TIN TỨC

Hành trình lên “Những ngọn núi ngân vang”

Người đăng : nguyenhung
Ngày đăng: 2022-06-24 11:46:27
mail facebook google pos stwis
170 lượt xem

NGUYỄN NGỌC

Bạn đọc Việt Nam và thế giới đã biết đến nhà văn Nguyễn Phan Quế Mai, tác giả của 11 đầu sách sáng tác, 7 tác phẩm dịch, từng đoạt giải thưởng thơ của Hội Nhà văn Hà Nội, giải thưởng Văn học nghệ thuật Thủ đô, giải Nhất cuộc thi “Thơ về Hà Nội”. Mới đây chị còn có tiểu thuyết viết bằng tiếng Anh - The Mountains Sing (tạm dịch Những ngọn núi ngân vang hoặc Sơn ca) - là cuốn sách bán chạy toàn cầu, từng nhận được 6 giải thưởng văn học quốc tế. Tiểu thuyết này được Nhà xuất bản Algonquin Books ấn hành ở Mỹ vào tháng 3/2020 và hiện được dịch và xuất bản ra 15 thứ tiếng trên thế giới.

HÀNH TRÌNH RA THẾ GIỚI

Gần đây Nguyễn Phan Quế Mai về Việt Nam và có các buổi nói chuyện ở trường Đại học Văn hóa Hà Nội, trường Đại học Fulbright, trường Quốc tế Wellspring, trường quốc tế Nam Sài Gòn... về The Mountains Sing, quá trình sáng tác, cũng như kinh nghiệm viết văn, xuất bản tác phẩm văn học tại nước ngoài của chị. Nguyễn Phan Quế Mai sinh năm 1973 ở Ninh Bình, lớn lên ở Bạc Liêu. Chị nhớ lại, “Hồi nhỏ nhà mình nghèo lắm, đồ quý nhất là giá sách do bố mình tự tay đóng, và dành dụm những đồng lương ít ỏi để mua sách. Sách cho mình thoát khỏi những vất vả, khó nhọc, được làm bạn bè các nhân vật trong sách đi khắp mọi nơi.” Chị kể về thầy Trương Văn Ánh, người thầy tiếng Anh đầu tiên của chị, người về Bạc Liêu dạy tiếng Anh miễn phí cho học sinh nghèo. Chị kể về những lần thầy với cây đàn guitar vừa đàn vừa hát những bài ca tiếng Anh. Ngôn ngữ tiếng Anh thật hay, thật đẹp, thật thơ qua những bài hát đó. Thầy bị khuyết tật ở chân nên khó đi xa, thầy dặn : “Các em hãy làm những đôi cánh, hãy bay xa và trải nghiệm thế giới giúp thầy”. Thầy đã truyền niềm tin về lòng tốt ở con người cho chị, bởi thế trong các câu chuyện của mình, Quế Mai viết nhiều về lòng tốt của con người. Chị luôn tin rằng trong lúc hoạn nạn nhất, lòng tốt của con người sẽ cứu chúng ta.

Ước mơ viết văn của Quế Mai được nhen nhóm từ tình yêu sách và từ những câu chuyện được chứng kiến xung quanh vào những năm 80 khi cuộc sống có nhiều biến động. Chị say mê viết và từng đoạt các giải thưởng học sinh giỏi văn toàn quốc môn văn. Muốn trở thành nhà văn nhưng vì thương gia cảnh khó khăn của gia đình, Quế Mai tạm gác lại ước mơ đó để học và tìm một công việc có thu nhập tốt. Chị đỗ vào trường đại học Ngoại thương Tp. Hồ Chí Minh, rồi giành được học bổng của chính phủ Úc, sang học và làm việc ở Úc 5 năm, từ năm 1993-1998. Năm 1998, chị trở về Hà Nội, và ở độ tuổi 25 đầy nhiệt huyết, đảm nhiệm vị trí giám đốc tiếp thị và quan hệ đối ngoại cho một liên doanh giữa Việt Nam và Úc. Con đường sự nghiệp thăng tiến, nhưng chị vẫn thấy mình cần phải làm điều gì đó để chạm đến ước mơ thời thơ ấu.

Sau bốn năm ở Hà Nội, nơi chị lấy chồng và sinh con, rồi vào năm 2002, công việc của chồng chị đưa chị sang Bangladesh, nơi chị làm việc tại trường quốc tế Mỹ tại thủ đô Dhaka. Thời gian này giúp chị đọc nhiều sách hơn, và chị hạnh phúc khi được truyền tình yêu sách của mình với các học sinh qua các buổi nói chuyện về sách. Sau bốn năm làm việc ở Bangladesh, gia đình nhỏ của chị chuyển về Hà Nội vào năm 2006. Chị đảm nhận công việc Giám đốc truyền thông, văn phòng vùng châu Á của tổ chức phát triển Hà Lan. Công việc không liên quan tới văn học nhưng chị bắt đầu viết. Viết để trải lòng về hạnh phúc khi được sống ở quê hương, về vẻ đẹp của cuộc sống đời thường, về những nỗi đau cần được lắng nghe, thấu hiểu và xoa dịu.... Vào năm 2008, tập thơ đầu tay của chị, Trái cấm, được nhà xuất bản Văn hóa Văn Nghệ tp HCM phát hành. Năm 2010, vượt qua 20.000 bài thơ tham dự và hơn 200 bài vào chung khảo, chùm thơ ba bài của chị (Hà Nội, Những ngôi sao hình quang gánh, Ta phố) giành được giải Nhất cuộc thi Thơ về Hà Nội do báo Văn nghệ và Đài phát thanh - Truyền hình Hà Nội phối hợp tổ chức. Tập thơ thứ hai của chị, Cởi gió (NXB Hội Nhà văn) đồng thời giành được giải thưởng thơ Hội Nhà văn Hà Nội. 

Nhưng Quế Mai không chỉ tập trung sáng tác cho riêng mình. Chị đã dùng kỹ năng ngoại ngữ để hỗ trợ các hoạt động giao lưu văn học. Chị đã dịch cho rất nhiều các hội nghị quảng bá văn học Việt Nam, liên hoan thơ quốc tế, các buổi giao lưu văn học, đồng thời chuyển ngữ hàng trăm các tác phẩm thơ, các bài viết của các nhà thơ, nhà văn Việt Nam và Mỹ, xuất bản và giới thiệu chúng ở trong nước và nước ngoài.

Sau năm năm ở Hà Nội, gia đình của Quế Mai lại chuyển sang công tác tại Philippines. Vừa đảm nhiệm vị trí tư vấn truyền thông và bình đẳng giới cho các tổ chức Liên Hiệp Quốc, Quế Mai đi lại như con thoi giữa Manila, Hà Nội, và Tp. Hồ Chí Minh. Chị tự nhủ phải viết nhiều hơn để có thể trở về trên quê hương qua các trang viết. Và để viết hay hơn, chị biết mình cần phải học. Chị quyết định nộp đơn và nhận được học bổng từ chương trình Thạc sĩ viết văn bậc thạc sĩ với trường đại học Lancaster, Anh quốc. Đây là chương trình viết từ xa, cho chị cơ hội vừa học, vừa có thể gần gũi, chăm sóc gia đình. “Chương trình này rất hay, dạy và học theo hướng coi trọng thực hành kỹ năng viết, kỹ năng biểu đạt bằng ngôn ngữ cảm xúc của con người. Viết để bảo tồn sự khác biệt và tính dân tộc của mỗi nhà văn” – chị cho biết. Vừa sáng tác vừa nghiên cứu qua thực hành, Nguyễn Phan Quế Mai đã bảo vệ thành công luận án thạc sĩ, rồi tiến sĩ.

Tiểu thuyết The Mountains Sing được chị viết trong thời gian theo học chương trình thạc sĩ. Trong thời gian đó, khi đang ở Manila, một ngày chị cùng xe với một người bạn Việt Nam. Chị hỏi “ Trong chiến tranh Việt Nam, anh ở đâu?” Người bạn kể cho chị nghe những trải nghiệm kinh hoàng khi Mỹ ném bom xuống Hà Nội năm 1972. Bố mẹ anh lúc đó sang Liên Xô làm việc, anh phải ở lại Hà Nội với bà nội và người bà đã che chở cho anh qua những trận bom. Anh kể lần đầu tiên đi máy bay sau 20 năm sau chiến tranh, nghe tiếng động cơ gầm rú của máy bay, lập tức những ký ức trận bom ở Hà Nội sống dậy, anh gào thét trên máy bay vì vẫn phải gánh chịu những sang chấn tâm lý sau chiến tranh. Câu chuyện của người bạn ám ảnh Quế Mai. Tối hôm đó chị về, lên mạng đọc thêm những bài báo về những trận bom B52 từng dội xuống Hà Nội, nghe tiếng kẻng báo động, nghe tiếng phát thanh viên thông báo máy bay Mỹ đã xâm phạm vùng trời Hà Nội, nghe tiếng bom nổ, thấy cảnh người chết, bị thương... Tối hôm ấy chị viết hơn hai ngàn từ, những từ ngữ ấy sau này trở thành chương một của tiểu thuyết “The Mountains Sing”. Sau này, phỏng vấn thêm nhiều nhân chứng đã trải qua những trận bom vô cùng thảm khốc đó, chị hoàn thiện chương một.

NGHỆ THUẬT “NHỮNG NGỌN NÚI NGÂN VANG”

Nhà văn Nguyễn Phan Quế Mai cho biết: chị học được kỹ năng sáng tác từ các tác phẩm văn học mà chị yêu thích, từ các quyển sách về kỹ năng sáng tác, cũng như từ chương trình thạc sĩ, tiến sĩ. Tuy nhiên, chị muốn tạo ra các tác phẩm riêng biệt, đậm văn hóa Việt Nam và đậm chất thơ. Chị chú trọng vào việc kể những câu chuyện của những người phụ nữ và câu chuyện của những người từ trước đến nay ít có cơ hội xuất hiện trong văn học. Tiểu thuyết của chị tập trung và nội tâm nhân vật, các thử thách mà nhân vật phải trải qua từ đó nêu bật lên tính cách và nghị lực của họ. Chị tâm niệm rằng kỹ năng xây dựng nhân vật vô cùng quan trọng: các nhân vật cần phải đa chiều, không có nhân vật nào hoàn hảo. Các đoạn hội thoại cần diễn ra một cách tự nhiên, không khô cứng, gần với đời thường. Trong tiểu thuyết The Mountains Sing, chị cũng dùng nghệ thuật hiện thực huyền ảo như đoạn cô bé Hương nghe được tiếng nói người bà đã khuất của mình. Nhiều câu chuyện truyền thuyết của Việt Nam, các phong tục tín ngưỡng được đưa vào trong tác phẩm. Tiểu thuyết có hai tuyến nhân vật  đan xen kể chuyện, tạo nhiều cầu nối giữa quá khứ, hiện tại và tương lai.

Quế Mai tâm niệm cảm xúc khi viết là điều quan trọng. Một lần, khi tham gia làm phim tài liệu, một đạo diễn đã nói với chị “Bạn không thể làm phim hay nếu tay bạn không run lên đàng sau máy quay”. Chị tin rằng người viết sẽ không thể lay động trái tim bạn đọc nếu ngòi bút không run lên vì cảm xúc trên trang viết. Chị đã viết The Mountains Sing bằng nước mắt của nhân vật khi họ kể cho nghe câu chuyện cuộc đời thực của mình. Chị đã từng trải qua những thiếu thốn khổ cực nhất, nên thấu hiểu nỗi khổ đau của những người bị mất hết tất cả để có thể xây dựng nên nhân vật trong tiểu thuyết này.

Quế Mai viết The Mountains Sing với ước muốn nêu bật được vai trò của những người phụ nữ - những người bà, người mẹ đã hy sinh tất cả cho gia đình và đóng vai trò trụ cột trong việc hàn gắn và kết nối các thành viên gia đình. Chị muốn phát huy truyền thống kể chuyện của người Việt Nam, ở đó người già kể cho người trẻ nghe, và người trẻ tiếp tục vòng tròn kể chuyện. Trong The Mountains Sing, bà Diệu Lan nói với cháu rằng: “Nếu câu chuyện của chúng ta sống sót, chúng ta sẽ không chết đi, kể cả khi thân thể của chúng ta không còn tồn tại trên trái đất này”.

VÌ SAO PHẢI VIẾT BẰNG TIẾNG ANH?

Quế Mai kể rằng một lần, khi vào thư viện thành phố New York, chị đã xem các danh mục các tác phẩm viết về Việt Nam đã được xuất bản bằng tiếng Anh. Chị ngồi lặng người khi thấy rằng đã có hàng chục nghìn tác phẩm được xuất bản, hầu hết được sáng tác bởi các nhà văn phương Tây, và hầu hết là về chiến tranh Việt Nam. Khi xem các bộ phim Hollywood về Việt Nam và đọc các quyển sách của các nhà văn phương Tây về Việt Nam, chị thấy rằng hầu như người Việt không có tiếng nói hoặc nếu xuất hiện, chỉ làm nền cho các câu chuyện phương Tây. Chị quyết tâm phải viết một quyển sách tiếng Anh để đặt người Việt làm trung tâm, để kể về Việt Nam như một nền văn hóa, một đất nước có chiều dài lịch sử và lòng tự hào dân tộc lớn lao.

Vì thế, một mục tiêu trong các sáng tác của chị bằng tiếng Anh là việc phản kháng lại sự đô hộ của phương Tây trong dòng văn học tiếng Anh viết về Việt Nam. Sự phản kháng đó cũng được thực hiện bằng việc chị giữ nguyên dấu với các từ Việt Nam trong tác phẩm (thường trong tác phẩm tiếng Anh, tên Việt và tiếng Việt nếu xuất hiện thường bị bỏ dấu). Chị tự nhủ cần phải viết sao cho độc giả phương Tây cảm nhận được chiều sâu của văn hóa Việt Nam. Trong tác phẩm của chị có nhiều từ tiếng Việt  không dịch ra tiếng Anh như hoa phượng, hoa bằng lăng, cây bàng... Qua việc mô tả những loại hoa, cây cối, hương vị, màu sắc, chị muốn độc giả thế giới đến với Việt Nam không chỉ bằng lý trí mà còn với con tim, không chỉ bằng sự hiểu mà bằng sự cảm nhận. Trong tiểu thuyết, chị cũng tạo nhiều cơ hội cho độc giả phương Tây không những làm quen với tiếng Việt mà còn học được tiếng Việt, vì họ phải nhớ một số từ.

Quế Mai cho biết, hiện nay bạn đọc thế giới rất quan tâm đến các tác phẩm văn học Việt Nam do người Việt tự kể. Chị mong chính phủ Việt Nam sẽ đẩy mạnh việc đầu tư vào việc dịch văn học, vào việc đào tạo đội ngũ các dịch giả văn học để các tác phẩm văn học Việt có nhiều cơ hội đến với bạn bè quốc tế.

Nhiều lần nói chuyện với giới trẻ, chị thôi thúc các cây bút Việt Nam nên trực tiếp giao lưu với văn học thế giới và sáng tác bằng tiếng Anh nếu có thể. Thế giới cần tác phẩm viết về Việt nam bằng tiếng Anh bởi ngòi bút của người Việt Nam. Chị cũng mong những người giỏi tiếng Anh; chị rất mong muốn có tác phẩm như thế để giới thiệu cho các chương trình nói chuyện của mình với thế giới. “Mình viết tiểu thuyết “The Mountains Sing” như người trèo núi chân không giày dép, chân tưa máu rất nhiều, nhưng rồi nó chai sạn đi. Sau này mình biết cách để mang giày, nghĩa là biết cách để học và viết dễ dàng hơn”.

Chị tâm niệm rằng mình mới bắt đầu trên con đường văn chương và mỗi ngày cần phải học và phải đọc. Việc đọc rất quan trọng đối với nhà văn, để duy trì nguồn cảm hứng, say mê, đồng thời nắm bắt được xu hướng phát triển của văn học. Nhà văn cũng cần đọc các tác phẩm lý luận phê bình văn học để có thể phát triển tầm nhìn và khuynh hướng sáng tác cho riêng mình.

Chị mong có nhiều cơ hội để giúp đỡ cho các nhà văn Việt Nam bước ra thế giới. “Văn học giống như ngôi vườn, nếu một nhà văn đứng đơn lẻ thì ngôi vườn không sum suê, nếu có nhiều nhà văn xung quanh thì khu vườn sẽ vui tươi hơn, tỏa nhiều bóng mát, chim chóc sẽ đến và cất vang tiếng hát” - Nguyễn Phan Quế Mai tâm sự thật lòng như thế.

Nguồn Văn nghệ số 25+26/2022

Bài viết liên quan

Xem thêm
Một Nhà thơ – Thầy thuốc Nhân dân nặng lòng với chiến dịch phòng chống Covid tại TP.HCM
Một Nhà thơ – Thầy thuốc Nhân dân nặng lòng với chiến dịch phòng chống Covid tại TP.HCM
Xem thêm
Nhà văn Lê Văn Nghĩa – sống nghĩa tình, viết nghĩa nhân
… Nhưng, khi tin nhà văn Lê Văn Nghĩa vĩnh viễn ra đi, tôi và bạn bè anh, không chỉ bàng hoàng, tiếc thương, mà còn thấy rõ cái khoảng trống mà một nhà văn sống một cuộc đời nhân nghĩa và viết về nghĩa nhân, để lại.
Xem thêm
Nhà văn Lê Văn Nghĩa giữa biết cười và dám cười
Bây giờ, nhà văn Lê Văn Nghĩa không còn nữa.
Xem thêm
Nhớ Nguyễn Khải
Đó cũng là lần đầu tiên mình tin anh Khải khuyên mình chân thành nhất. Trước nay anh nói câu gì mình cũng khả nghi. Anh sống khéo nổi tiếng, chưa chê văn ai nửa câu. Hoặc khen hoặc không chứ chưa bao giờ chê.
Xem thêm
Nhớ Trần Thanh Phương - người giữ kỷ lục về sưu tập chân dung và bút tích nhà văn
Nhà báo Trần Thanh Phương và vợ (chị Phan Thu Hương, nhà giáo) sống thanh bạch bằng đồng lương và tiền nhuận bút.
Xem thêm
Góc hài hước: Chị MYZ
Chị đã hơn 40 tuổi vẫn xinh đẹp, đi đến chỗ nào rực rỡ chỗ đó, đám trai già như mình, ông nào ông nấy gãy lưỡi vì chi...
Xem thêm
Nhà văn Vũ Hạnh qua đời, thọ 96 tuổi
Trong suốt cuộc đời cầm bút, Vũ Hạnh nổi danh với nhiều tác phẩm, trong nhiều thể loại, chứng tỏ tầm vóc​ một cây bút đa tài.
Xem thêm
Người thầy truyền lửa và văn đức
Cám ơn sự có mặt của một “Người Việt cao quý” trên cuộc đời này, để thế hệ cầm bút chúng tôi có được người thầy trong văn nghiệp.
Xem thêm
Tôi làm phim về bác sĩ Trần Hữu Nghiệp
Bác sĩ Trần Hữu Nghiệp, Nhà giáo nhân dân, nhà văn? Ba con người ấy trộn lẫn, hòa quyện nhuần nhuyễn trong ông.
Xem thêm
Á Nam Trần Tuấn Khải - Tấm gương về nhân cách người cầm bút
Xuyên suốt hành trình hoạt động của mình, cụ Á Nam đã giữ tròn vẹn khí tiết của một nhân sĩ, một trí thức, nghĩa là Sống Đúng Với Những Gì Tạo Nên Mình. Là hậu duệ đời thứ 28 của Hưng Đạo Đại Vương Trần Quốc Tuấn, cụ lớn lên cùng Nho học,
Xem thêm
Nhớ nhà văn Nguyễn Quang Sáng
Nguyễn Quang Sáng là một nhà văn lớn.
Xem thêm
Lưu Quang Vũ - dòng mưa ánh sáng
Vì sao nhan đề bài viết là “Lưu Quang Vũ, dòng mưa ánh sáng” mà không là “Văn chương Lưu Quang Vũ, dòng mưa ánh sáng?”
Xem thêm
Nhà văn ra đi để lại gì cho nhân thế?
Cách đây hơn hai tuần, nhà văn Vũ Hạnh mãi ra đi, dù không phải nhiễm Covid 19,
Xem thêm
Khi nhà văn nằm xuống, đồi núi của anh ta mới trồi lên
Ra mắt cuốn tiểu thuyết thứ 9 giữa lúc nhiều thành phố trong cả nước phải giãn cách,
Xem thêm
Nhà văn Bích Ngân: Hiện diện cùng nỗi đau và chia sẻ nỗi đau đó, còn là phẩm hạnh của người cầm bút
Nhiều tháng qua, tôi không dám rời chiếc điện thoại. Phập phồng, hồi hộp, đợi chờ.
Xem thêm
Đọc CANH NĂM của Lê Thành Chơn
Trong 2 tập tiểu thuyết đồ sộ, nhà văn Lê Thành Chơn đã tỏ ra sắc sảo trong phát hiện
Xem thêm
Nhà văn Nguyễn Quốc Trung - người anh cao thượng của tôi
Chiều 10-9, nhà văn Nguyễn Quốc Trung đã trút hơi thở cuối cùng tại Quân y viện 175 sau 2 tuần chống chọi với Covid-19
Xem thêm
Nén hương cho một người cô độc
Đại tá, nhà văn Nguyễn Quốc Trung không vô danh.
Xem thêm
Nhà văn Nguyễn Quốc Trung: Người về “Bên rừng thốt nốt”
Thân hình gầy gò mỏng mảnh, dong dỏng cao, nước da tái xạm, môi đen như kẻ chì, dáng đi hơi chúi về phía trước, ấy là nhà văn Nguyễn Quốc Trung.
Xem thêm
Đại tướng Phùng Quang Thanh và người thủ trưởng cũ
Khi được tuyên dương anh hùng, Phùng Quang Thanh là Thượng sĩ Trung đội trưởng Đại đội 9, Tiểu đoàn 9, Trung đoàn 64, Sư đoàn 320. Năm 1968, Phùng Quang Thanh tham gia chiến đấu tại chiến trường Quảng Trị
Xem thêm