- Truyện
- Ngôn tình - Truyện ngắn Nhật Hồng
Ngôn tình - Truyện ngắn Nhật Hồng
Mỗi lần thấy bóng dáng Hoa đi ngang qua phòng bệnh người đàn ông gào lên: “ Hoa ơi, anh yêu em lắm mà, đời anh không thể sống thiếu em được! Tôi không có bệnh gì hết, miễn có Hoa đến đây là tôi hết bệnh ngay. Tôi van xin các người hãy nói với Hoa đến gặp tôi đi! Tôi van xin các người”. Sự tha thiết van xin làm nao lòng những người nuôi bệnh: “Yêu đương gì mà đến điên khùng vậy trời! Nếu như cô Hoa nào đó đến với anh ta, không biết anh ta có làm hại gì không?’
Nhà văn Nhật Hồng
Hoa không thể cầm lòng được nên quyệt định đến thăm người đàn ông ấy!
“Em ơi. Hoa ơi anh thương em chân tình, thương em tha thiết, em hãy nói gì với anh đi Hoa’’. Hoa cười đỡ anh ngồi dậy: “Em biết anh thương em rồi, nhưng trước mắt anh phải uống thuốc nè, không kêu gào làm thức giấc những người chung quanh nè! Em mà còn thấy anh kêu gào, than khóc là em giận cho coi. Hỏng thèm đến thăm anh nữa đó!’’
Đôi mắt người đàn ông đang long lên bỗng dịu xuống và gật gật đầu: “Anh sẽ nghe lời em, nhưng em phải đến thăm anh thường xuyên cho đến khi anh hết bệnh, mình sẽ làm đám cười nghe em. Em có hứa với anh hay không?’’ Hoa nhìn mẹ của anh ta với đôi mắt khổ sở, cầu khẩn mong cho con mình hết bịnh, nói nhỏ bên tai Hoa “Hứa đại đi cô’’. Hoa không biết nên xử lý tình huống này bằng cách nào, khi bị ánh mắt của bà già kia thúc giục, nên Hoa nhìn người đàn ông tội nghiệp nói: “Em hứa với anh đó, nhưng kể từ giờ anh phải ngoan ngoản nghe lời bác sĩ căn dặn và nghe lời mẹ nghe không?’’
Như một phép mầu, không ai có thể tin được vài những câu nói của Hoa mà hôm sau người bệnh giảm cơn điên, trở lại tĩnh táo. Điều ngạc nhiên hơn, người bệnh nghe lời bác sĩ uống thuốc đều đặn, nhưng cứ hỏi mẹ: “Hoa đâu mà không đến thăm con, con nhớ Hoa lắm! Hoa mà ở bên con con, sẽ hết bệnh luôn đó!’’ Người nuôi bệnh thấy vậy hỏi bà già: “Cô Hoa đó là người yêu hay là vợ sắp cưới của con bà?’’. “Có người yêu gì đâu, hôm đưa con trai vô đây một mình tôi không nhắc chân nó lên được, Hoa đang nuôi mẹ nằm ngang đây nên tôi nhờ cô Hoa phụ tiếp. Cô Hoa phụ giúp nhiệt tình như người thân. Chỉ có vậy thôi, mà con tôi cứ nhắc mãi cô Hoa và đòi gặp cho được Hoa.’’
Người nuôi bệnh góp ý:
-Bà muốn cho con trai của bà mau hết bệnh về nhà, bà nên năn nỉ cô Hoa mỗi ngày nên đến thăm con bà. Tôi thấy mỗi câu nói của cô Hoa như liều thuốc thần dược cho con bà mau khỏi bệnh.
Vài hôm sau, người nuôi bệnh lại ý kiến:
-Mẹ Hoa hết bệnh về nhà, vắng Hoa con trai bà chuyển sang qua bệnh tương tư! Bà phải tìm cách mời cô Hoa đến đây thăm con bà. Nếu không con bà sẽ bệnh nặng hơn.
-Trời ơi, tương tư cái nỗi gì, con tôi thương đơn phương người ta sao đến được. Chuyện này quá khó! Lấy tư cách gì mà yêu cầu người ta đến đây? Người ta còn có chồng con và gia đình!
Thấy con cứ kêu gào đòi gặp Hoa, bà già xót ruột không còn cách nào hơn, cuối cùng bà già tìm gặp Hoa. Vừa bước vô nhà thấy Hoa, khóe mắt của bà rưng rưng lệ. Bà năn nỉ Hoa:
-Cô ơi, từ ngày con tôi gặp cô đến thăm nó, nó tươi tĩnh và rất ngoan nghe bác sĩ uống thuốc hằng ngày, nhưng có điều nó kêu gào tên cô “không gặp cô nó sẽ bệnh nặng hơn”. Bác sĩ thấy vậy, nói với tôi đến năn nỉ cô ngày nhín ra ít thời giờ ghé thăm nó chút. Tôi sẽ tính tiền công xăng dầu cho cô, ơn này tôi sẽ nhớ mãi. Cô như người vị bác sĩ trị bịnh an thần cho con tôi. Cô Hoa ơi ráng giúp đi cô!
Hoa suy nghĩ hồi nói
-Con không tiếc gì giúp cho bác, nhưng mai kia hết bệnh anh ta theo con hoài rồi sao làm ăn gì được! Nếu không chấp nhận, anh ta có thể nổi khùng giết con chết không chừng.
Bà già khẩn khoản:
-Cô thương tình giúp con tôi, nó qua khỏi bệnh tình tôi sẽ có cách nói cho nó biết, và cô yên tâm sẽ không có chuyện nó đeo đuổi theo cô đâu.
Không chịu được lời năn nỉ của bà già, Hoa tranh thủ thời gian đến thăm an ủi người bệnh. Như một phép mầu, người nhanh chóng phục hồi sức khỏe và đâu óc tĩnh táo lại. Bác sĩ nói: “Tôi làm nghề này hơn hai mươi năm, đây là lần đầu tiên tôi chứng kiến người bệnh nhân tình trạng như vầy, tình yêu có sức mạnh lạ lùng”.
Nghe Tùng khỏi bệnh, Hoa không vô gặp mặt mà dặn bà già không được tiết lộ danh tánh cho anh ấy biết rồi cô trốn biệt. Hoa tưởng mọi việc dừng lại nơi đây, nào ngờ ba tháng sau bà già tìm tới nhà Hoa, nói: “Cô Hoa ơi, con tôi hết bệnh điên rồi nhưng giờ nó lại mắc bệnh tương tư.” “Tương tư ai?” “Thì tương tư cô chớ ai. Nó cứ nhắc mãi tên cô và bảo tôi phải đi tìm Hoa cho nó. Nếu không, nó không thể làm việc được và không sống nổi’’.
Hoa hết hồn:
-Trời đất ơi! Như không lôi tôi vào cuộc đời của anh ấy! Tôi đã có gia đình rồi bà có biết không?.
-Biết! Tôi nghe người ta nói cô đã có chồng có đứa con gái, chồng tai nạn xe qua đời. Tôi đem chuyện này nói với con tôi nhiều lần, nhưng con tôi khư khư đòi gặp cô cho bằng được. Còn chuyện cô có chồng có con, nó nói: “Người ta có con mình khỏi sinh mau nhờ chớ gì má!”.
Hoa nói thêm:
-Bác ơi, con chừng lớn tuổi hơn anh ấy, có thể gọi bằng chị đó!
-Điều này bác cũng đã nói cho nó biết và giải thích cặn kẽ:
-Đời thiếu gì con gái, sao con đòi cưới người lớn tuổi hơn mình, đàn bà mau già và khi già sẽ xấu lắm con có biết không?
-Con biết điều đó, nhưng tình yêu đâu có phân biệt tuổi tác đâu má. Mà những người trẻ tuổi con không yêu thì sao cưới cho được! Má cố gắng giúp con đi! Con sẽ đợi hoài chừng nào cô Hoa trả lời yêu con mới yên tâm.
Hoa nói dứt khoát với bà già:
-Bác về nói với anh ấy, con đã có chồng rồi, để cho anh ấy khỏi phải đợi chờ. Và bác hãy bỏ ý định cưới con cho con trai bác. Không phải con chê anh ấy, nhưng con muốn ở vậy nuôi con.
Sau một thời gian Tùng dò tìm biết chỗ ở của Hoa và đón chờ, chào hỏi thân thiện. Rồi một hôm Hoa đi về tối, Tùng chờ sẵn ở cột đèn, đợi khi Hoa đi ngang nắm tay Hoa lại. Nói: “Hoa ơi, tôi yêu Hoa lắm, Hoa có cảm nhận ra không?”. Hoa vuột khỏi nắm tay, nghiêm mặt nói: “Em buông tay chị ra, em là em của chị thôi, đâu có yêu thương gì được. Và hơn nữa chị đã có chồng có con rồi, em hãy tìm những cô gái trẻ đẹp khác!’’
Hoa càng từ chối, Tùng cố tình muốn gặp. Tùng nhờ cậy người đến mai mối, nhưng Hoa cương quyết không nhận lời. Một hôm vô tình có người đàn ông ghé nhà thăm Hoa, trước khi về bắt tay Hoa thân mật. Tùng nổi cơn ghen tìm Hoa trút giận. Hoa bình thản trả lời: “Chị với em chỉ là tình người với người thôi, không có thể yêu đương cho được. Và chị đề nghị em từ nay không được xen vào mọi việc xả giao của chị. Và không được có thái độ bất khiếm nhã như vậy với chi!’’
Sau khi Hoa từ chối dứt khoát với Tùng, nghe đâu cậu ta mặt mày ủ dột, đi làm mà hồn phách để đâu đâu để cho xe va quẹt vô nhà thương cứu cấp. Khi tỉnh lại Tùng còn nhắn : “Tôi rất yêu Hoa. Hoa có biết không?” Rất may cho Tùng được cứu cấp kịp thời nên không đến đổi gì, nằm bệnh viện vài ngày được về nhà. Hoa nghe vậy có chút nao nao núng trong lòng, tự phân minh : “Có thể vì bất cẩn khi tham gia giao thông nên cậu ta bị va chạm là chuyện bình thường. Mình đâu có làm gì hại người ta đâu? Phải chi mình hứa hẹn hoặc yêu thương rồi bỏ anh ta? Trời ơi, sao sợi dây oan nghiệt từ đâu mang đến cho mình!”. Rồi Hoa tự thấy mình có trách nhiệm nên tới lui thăm hỏi và an ủi, chia sẻ với Tùng. Hôm Tùng xuất viện, Hoa nói: “Phía trước con đường đầy ước mơ và hạnh phúc đang chờ Tùng đó, trong đó có cả tình yêu”.
Hoa chợt giựt mình vì khi nghe tiếng gõ cửa của bà già ở bệnh viện, cô thoáng hoảng hốt, chưa kịp hỏi thì bà ta nói với giọng khổ sở:
-Cô Hoa ơi, con trai tôi nó cứ đòi gặp cô hoài, tôi hết lời can ngăn mà nó cứ ngày đêm nhắc tên cô, đòi cưới cô: “Không cưới được cô nó sẽ chết!” Tôi không biết làm cách nào để cho nó quên cô. Tôi trốn nó đến gặp cô coi có cách nào giúp tôi hay không? Biết bao đứa con gái tôi mai mối cho nó, nhưng nó vẫn không chịu. Hoa mời bà già ngồi nói ôn tồn:
-Bác ơi, chuyện này không nên nóng vội phải từ từ khuyên anh ấy, nay khuyên không được mai khuyên tiếp. Tình cảm mà. Điều tốt nhứt là bác tìm cô gái nào đó khéo nói, gần gũi anh ta, có cơ may anh ta sẽ sớm quên con thôi.
Tưởng đâu mọi việc êm xuôi, tâm hồn Tùng bình thản trở lại, nào ngờ một hôm Tùng tìm đến cơ quan xông thẳng vào tìm Hoa, bất chấp bảo vệ can ngăn. Hoa chạy trốn bị anh ta đuổi theo, bảo vệ phải ôm anh lại kéo ngoài. Tùng bị đưa ra ngoài cố vùng vẫy quay đầu nói lớn: “Hoa không yêu anh, anh sẽ chết cho Hoa thấy được!’’
Hoa nghe chết điếng trong lòng. Cho dù trong cơn điên trở lại làm cho anh ấy nông nỗi, hay tình yêu thật sự, Hoa cũng thấy đau lòng, tự trách: Trời ơi! Sao con luôn gieo rắc những tai họa cho người khác, có phải vì chút nhan sắc, hay vì cái số phận gì đó mà gây nên không? Con có tội tình gì mà luôn vướng vào những oan nghiệt cuộc đời. Năm lên sáu tuổi có người nói với con: “Gái này lớn lên đẹp cho mà coi!’’ Lại có người nói : “Nhỏ này đẹp nhưng có nốt ruồi sát phu sẽ không may mắn cho những người đàn ông bên cạnh!’’
Không! Con không tin cái gì đẹp, sát phu… Năm mười chín tuổi lấy chồng, hâm mốt làm thiếu phụ, vì chồng bị tai nạn xe cộ trên đường đi làm. Hoa buồn cho số phận thường tìm đến cửa chùa để mong thanh thản tâm hồn, có vị sư già nói với Hoa: “Số của nữ thí chủ còn nặng nợ hồng nhan, phải tu tĩnh tâm hồn đừng vướng sâu vào đường tình sẽ không có cái kết tốt.’’
Hoa suy nghĩ, không thể được! Mình phải làm điều gì đó, cho tâm hồn Tùng bình thường trở lại và biết yêu quý cuộc sống hơn. Hoa tìm số điện thoại và gọi: “ Anh ơi! Em là Hoa nè, anh rảnh không chiều tan sở em gặp anh chút được không?” Hoa hò hẹn những buổi chiều cùng Tùng đi ăn kem, đi nghe nghe nhạc, có khi dắt về nhà thăm mẹ. Hoa nói với Tùng: “Anh rất may mắn còn mẹ, có biết bao người chợt nhớ về cha mẹ thì không còn. Muốn vuốt ve gọi một tiếng mà không được. Anh đừng làm gì cho mẹ buồn, mẹ giận. Sự sống không phải riêng cho chính mình mà còn cho cha mẹ cho người thương yêu mình. Nếu vô cớ mà để mất đi sự sống thì cái lỗi lớn nhứt là bất hiếu với cha mẹ đó!”Tùng nhìn Hoa chớp mắt:
- Em là sự sống của anh đó!
Hoa đỉnh chính:
- Không phải vậy đâu? Sự sống là do chính mình định đoạt, và mình cần phải chủ động được sự sống, biết yêu thương người và làm những điều có ích cho xã hội. Đó là nguồn an vui hạnh phúc nhất của sự sống, và cho cả tình yêu.
Hoa khéo léo biến đổi mọi suy nghĩ của Tùng và hướng tâm tư tình cảm của chàng về với gốc độ chân thực, không mơ hồ, không ảo tưởng. Mọi sự việc ở đời đều có hai mặt tùy theo nhận thức của mỗi người, nhưng cần có sự hiểu biết rốt ráo để khỏi thất vọng khi đặt tình cảm đúng chỗ. Và cuối cũng Hoa đã thành công.
Buổi sáng cuối năm, Tùng dắt xe ra cửa nói với má:
- Nay con làm về ghé siêu thị mua cá thịt về má nấu mời Hoa đến cùng ăn bữa cơm cuối năm với gia đình mình cho vui nghe má
Bà già cười móm mém, bóng nắng xuyên qua chòm tóc bạc trên mái đầu. Tình yêu tự nó đến với người biết cảm nhận ra nó, và sự sống theo thế mà vươn lên!
NHẬT HỒNG