- Thơ
- Nhớ lắm một dòng sông | Chùm thơ Nguyễn Vũ Quỳnh
Nhớ lắm một dòng sông | Chùm thơ Nguyễn Vũ Quỳnh
Tự tình với sông Lam
Hương nước quê tôi kỳ dịệu lắm
Bồ kết gội chiều, sáng vẫn còn thơm
Nhờ con sông quê suốt đời nuôi lớn
Ơn những rừng sâu xanh mãi bây giờ
Con sông oằn mình chở nặng phù sa
Bao nhiêu đời, bao thế kỷ đi qua
Sông vẫn tần ngần ngân nga kỳ lạ
Vui với cỏ cây đất trời hoa lá
Sông tự tình, sông hò hẹn yêu thương
Những người lớn lên từ xứ sở mạch nguồn
Bài hát dòng sông bên bồi, bên lở
Bến tắm chiều ni ở hai đầu nỗi nhớ
Nơi những cuối chiều anh ả đợi chờ nhau
Ánh trăng vàng câu ví giận mà thương
Ta đâu thấy trăng thả những giọt sương
Mà chú cuội cây đa với chị hằng lả lướt
Sông oằn mình chở che mùa lũ lụt
Chuyển dạ phù sa dào dạt tiếng đàn bầu
Sông quê in trời soi bóng nông sâu
Đời sông bắc qua năm tháng dãi dầu
Trẻ mãi dòng đời bao cuộc bể dâu
Tạo nên hiên ngang chất người xứ Nghệ
Nhân kiệt địa linh cung đàn ví dặm
Với dòng quê thao thức những bồi hồi
Ơi con sông Lam của tuổi thơ ơi
Sao năm tháng cứ trôi đi mãi miết
Mà kỷ niệm cứ tràn về da diết
Cứ giục giã cuộc đời đánh cắp thời gian
Cho dòng sông tuổi thơ tôi trẻ mãi
Chênh vênh chiều càng thương mãi dòng Lam.
Tháng Tư - Giáp Thìn
Nhuộm đỏ cả dòng sông
Viết trên phà Mỹ Thuận
Tiếng ai hò trong đêm
Vắt ngang dòng Mỹ Thuận
Lục bình trôi, mải miết về đâu
Như dải lụa xanh
Thắt quanh lưng áo đỏ
Để rặng dừa
Trắng muốt cánh cò đêm
Hoa đã thơm
Vườn ai đang kết trái
Lũ đã về nhuộm đỏ cả dòng sông.
Nơi ấy sông Thương
Khuya về ngọn gió hanh hao
Ta về đánh thức chiêm bao một thời
Đâu rồi cái thuở xa ơi
Nụ hôn hôm ấy đầu đời của tôi
Có ai ngăn được bờ môi
Có ai cản được bồi hồi ngất ngây
Đã qua đến chín tầng mây
Vẫn không quên được phút giây lạ thường
Giờ đây ở chốn phố phường
Nhớ về nơi ấy sông Thương chúng mình…
Trở lại Bảo Ninh
Viết bên tượng đài mẹ Suốt bên sông Nhật Lệ
Lâu rồi trở lại Bảo Ninh
Thăm quê Mẹ Suốt Quảng Bình quê ta
Bến xưa cầu đã mắc qua
Câu thơ tạc đá bài ca lưng trời
Mảnh đời một tấm áo tơi
Đằng sau dáng mẹ một thời đạn bom
Đò sang từng tốp đàn con
Qua sông dáng mẹ lưng còm tháng năm
Đêm nay Đồng Hới trăng rằm
Thắp nhang viếng Mẹ khói trầm tỏa hương
Nhật Lệ xanh lại hàng dương
Tiếng thơ Tố Hữu trên đường về đây
Quảng Bình nhà mới đang xây
Con sông thuở ấy giờ đầy hoa đăng
Đêm nay vằng vặc ánh trăng
Nhớ ngày xưa. Mẹ nghiến răng chèo đò.
Nhớ lắm một dòng sông
Mẹ đặt tên em dòng sông Yên*
Sông ngàn đời ru tình yêu lòng mẹ
Ấm áp quê nhà luống rau ruộng lúa
Buồng chuối, ngọn khoai, hạt muối nghĩa tình
Ơi dòng sông, dòng sông quê em
Mẹ sinh em bên dòng sông ngày ấy
Dòng sông tên em thì thầm con gái
Hoa nở đầu mùa đôi bờ như trẻ lại
Để người đi xa ngóng đợi ngày về
Quê hương ơi! Dòng sông ơi
Vị mặn quê nhà trắng trên lưng áo
Hương cốm tỏa từ trong hương gạo
Yêu quê nhà nhớ lắm một dòng sông.
* Sông chảy qua cầu Ghép Tĩnh Gia Thanh Hóa