- Bút ký - Tạp văn
- Nhớ quê trong gió bấc mưa phùn - Tạp bút Nguyễn Gia Long
Nhớ quê trong gió bấc mưa phùn - Tạp bút Nguyễn Gia Long
(Vanchuongthanhphohochiminh.vn) - Sinh ra và lớn lên ở một tỉnh miền Bắc nước ta, nơi có những tháng mùa đông đi qua đầy khắc nghiệt, với mưa phùn, gió bấc và cái lạnh tái tê như muốn cắt da thịt, nên tuổi thơ tôi có biết bao nhiêu những kỷ niệm với mùa đông và miền quê thân thương ấy. Đó là những buổi ra đồng nhổ mạ, cấy lúa cùng mẹ vào dịp cuối năm, mặc dù thời tiết lạnh căm căm. Đó là những buổi chiều lùa trâu ra đồng chăn thả, kệ cho những cơn gió hun hút tràn về. Hay như những hôm trời u ám với gió bấc, mưa phùn giăng đầy trời vậy mà mẹ vẫn bắt mấy anh chị em chúng tôi ra đồng để kiếm rau mang về nấu cám cho lợn ăn. Rồi nữa, có không ít những chiều đông rét mướt, tôi vẫn cùng những đứa trẻ cùng trang lứa trong xóm ra đồng be bờ tát mương, bắt cua, cá, tôm, ốc…, mang về cải thiện cho bữa cơm sinh hoạt gia đình thêm phần tươm tất.

Ảnh minh họa. Nguồn internet
Những lúc tát mương xong mà bắt được cua, cá…, là cả một niềm vui khôn xiết, nhưng sau đó cũng là cả ngàn lần ngại tắm, bởi bùn lấm lem vương đầy từ đầu xuống đến chân như vậy mà không tắm là không thể được. Sở dĩ ngại tắm là vì nước quá lạnh, khi dội lên người nó như nước đá, làm da thịt tái tê, và cả thân hình tôi co rúm lại. Những hôm tắm như vậy, tôi dội nước thật nhanh, tắm qua loa, không kỳ cọ kỹ, mà chỉ trôi sạch lớp bùn đất là vội mặc quần áo ngay. Trẻ con và người lớn ở quê tôi vẫn tắm bằng nước lạnh trong mùa đông rét mướt như vậy, bởi dường như ai cũng đều quen và “sống chung” với thời tiết như vậy. Mùa đông phương Bắc khắc nghiệt là thế, khi nhịp sống con người vẫn diễn ra bình thường, không ngưng nghỉ. Khi đi ra ngoài đồng lao động ai cũng phải nai nịt rất nhiều quần áo dày cộp để chống chọi lại cái lạnh. Lúc tôi còn nhỏ, không chỉ nhà tôi nghèo, mà hết thảy gia đình nào cũng vậy, khi cái ăn còn thiếu ngỡ là cái mặc. Vì vậy mà nhiều người ra đồng áo quần không đủ mặc ấm, họ phải quàng thêm chiếc áo tơi, hoặc tấm nilon. Bọn trẻ chúng tôi là những người chịu rét giỏi nhất, khi gió lạnh như vậy mà đứa nào đứa nấy đều phong phanh vài manh áo mỏng. Người lớn lo cho sức khỏe của tụi trẻ, nhưng bọn trẻ chúng tôi không cảm nhận được giá lạnh mấy bởi sức chịu đựng của đứa nào đứa nấy vẫn thấy bình thường.
Phải hòa mình sống chung với cái lạnh như vậy, nhưng người quê tôi cũng có nhiều cách để đối phó với cái lạnh, ví như khi ở nhà thì hầu như nhà ai cũng luôn có đốt củi nơi gian bếp để sưởi ấm. Ngọn lửa luôn bập bùng và hơi ấm lan tỏa khiến cho cái giá rét bị đẩy lùi. Nhiều hôm mưa phùn gió bấc, mẹ tôi luôn sắp thêm chút rơm khô lót ổ dưới chiếu cho bố con tôi đủ ấm để có giấc ngủ ngon trong đêm đông giá lạnh… Kỷ niệm gắn liền với mùa đông rét mướt của tuổi ấu thơ tôi nơi quê nhà là rất nhiều, khó mờ phai như vậy, và nó càng được “khắc đậm” khi năm tôi mười bốn tuổi, gia đình tôi vì một lý do công việc của bố tôi nên phải chuyển nhà vào sinh sống tại một tỉnh thành phía Nam của đất nước. Từ đó, tôi chia xa quê hương, rời xa mùa đông phương Bắc, vì vậy sống ở phương Nam những năm sau này tôi luôn thèm một chút hơi lạnh mỗi khi nghe thời tiết báo, chốn cũ nơi quê nhà có gió mùa đông bắc tràn về. Những lúc như vậy tôi thường có cảm giác nôn nao một nỗi nhớ, với bao ký ức tràn về, thèm khát, ước ao được với tới, được chạm vào cái lạnh tái tê và những cơn gió hun hút, mang theo mưa phùn mịt mùng giăng giăng ngang trời. Quê mới, nơi gia đình tôi sống luôn ngập tràn nắng và dường như không hề có mùa đông, chính vì thế mà trong tôi vẫn luôn khát khao được thăm lại chốn cũ, để được hòa mình vào cái lạnh tái tê với những cơn mưa phùn gió bấc chất chứa biết bao nhiêu là kỷ niệm của một thời ấu thơ, ở nơi quê nhà thân thương…
N.G.L