- Truyện
- Như mây ngàn trôi | Phạm Hữu Hoàng
Như mây ngàn trôi | Phạm Hữu Hoàng
PHẠM HỮU HOÀNG
1
Hiên hỏi: “Em nhất định phải đi à?”. Phương Anh gật đầu: “Đã đăng kí rồi”. “Chừng nào lên đường?”. “Sáng ngày kia”. “Gấp vậy sao?”. “Tình hình trong đó hết sức khẩn thiết, không chậm trễ được”. Tại thành phố Hồ Chí Minh, dịch bệnh Covid-19 qua mấy tháng tái phát đã lây lan tốc độ chóng mặt, số ca nhiễm, tử vong tăng nhanh. Các bệnh viện ở thành phố đã quá tải. Y, bác sỹ thiếu trầm trọng. Nhiều đội y, bác sỹ trong cả nước đến chi viện. Phương Anh là y sỹ công tác tại bệnh viện thị xã. Bệnh viện của cô cử một tổ tham gia đội tình nguyện do tỉnh tổ chức.
Hiên trở mình trên giường, úp mặt vào tường, nén tiếng thở dài. Bữa trước, Phương Anh trao đổi chuyện này, Hiên đã không đồng ý. Cưới nhau chưa được bao lâu, hương lửa đương nồng, Hiên không muốn chia xa. Với lại, Hiên lo cho vợ, ở nơi tâm dịch, không biết rủi ro nào sẽ xảy ra… Hiên nhỏ nhẹ thuyết phục vợ đổi ý nhưng vẫn vô hiệu. Tính Phương Anh vẫn thế: bướng bỉnh, mạnh mẽ, dứt khoát. Khi đã quyết một điều gì thì rất khó thay đổi. Tính khí đó đôi khi làm Hiên bực bội nhưng vẫn luôn nhẫn nhịn để giữ cuộc sống vợ chồng êm ấm.
Phương Anh đi rồi, tổ ấm của hai vợ chồng trở nên trống vắng. Đêm đêm, nằm trong căn phòng trống trải, Hiên trằn trọc không sao chợp mắt. Nỗi nhớ vợ cồn cào quay quắt. Nhớ dáng vẻ thân thuộc đi lại quét tước dọn dẹp trong nhà. Nhớ ánh mắt nồng nàn, làn môi cong cong mỗi khi hờn dỗi. Nhớ giây phút ái ân nồng cháy, cơ thể mềm mại đắm đuối quấn lấy Hiên rồi hiền lành như một chú mèo con rúc vào ngực anh, hơi thở nhè nhẹ chìm vào giấc ngủ...
Mấy hôm nay, trời trở rét, mây xám giăng mịt mù, mưa lê thê không dứt. Hiên là kĩ sư quản lí thi công cho một công ti xây dựng dân dụng. Thời tiết này, đội công nhân anh phụ trách không thể ra công trình. Hiên nằm thừ trên sô-pha, mở điện thoại xem tin tức, lướt facebook giết thời gian, chờ đến tối mới trò chuyện với vợ qua Zalo. Có lần, Phương Anh gửi tấm ảnh đứng trong phòng bệnh. Cô mặc quần áo bảo hộ. Chung quanh là những bệnh nhân Covid nặng thở oxy. Đầu giường là những máy móc y tế hỗ trợ, kiểm tra bệnh. Ở dưới là dòng chữ: “Anh xem, em tối tăm mặt mũi đây này. Nhưng vẫn ổn. Đừng lo cho em”. Hiên thầm nhủ: “Làm sao không lo được, cầu mong em được bình an”. Tối hôm đó, như thường lệ, Hiên gọi Phương Anh. Không có tiếng trả lời. Chờ một lúc, Hiên gọi tiếp. Vẫn im lặng… Như thế mấy ngày liền. Lạ thật! Thường nếu bận, sau đó Phương Anh sẽ gọi lại. Chuyện gì đã xảy ra? Lòng Hiên như lửa đốt, đứng ngồi không yên. Anh đến bệnh viện thị xã hỏi thăm tin tức. Người có trách nhiệm nói: “Không sao đâu, có gì tôi sẽ báo ngay”. Hoặc: “Chờ đẩy lùi dịch bệnh, cô ấy sẽ về thôi”… Những câu trả lời đó không làm Hiên yên lòng. Nỗi lo mỗi lúc một lớn. Giá mà có thể đến được tận chỗ Phương Anh. Nhưng lúc này đang giãn cách nghiêm ngặt, điều đó khó như lên trời. Hiên tìm Vân Hà, người bạn thân của Phương Anh kể sự tình. Vân Hà nhỏ nhẹ: “Em cũng không cách nào liên lạc được với bạn ấy. Vừa rồi, em đã điện bác sĩ Long. Anh ấy là tổ trưởng tổ y bác sĩ thị xã làm nhiệm vụ trong đó. Bác sĩ Long…”. Vân Hà do dự bỏ lửng câu nói. Hiên càng sốt ruột: “Có chuyện gì sao?”. Vân Hà đành nói tiếp: “Bác sĩ Long trả lời quanh co như muốn che giấu điều gì. Em nhận ra ngay vì xưa nay anh ấy không bao giờ nói dối”. Hiên bỗng cau mày: “Anh biết rồi”. Vân Hà hết sức ái ngại. Cô hiểu tâm trạng của Hiên lúc này. Nhắc đến bác sĩ Long, Hiên cảm thấy khó chịu. Anh bỗng nảy ra nghi ngờ, miệng chua chát lẩm bẩm: “Tình cũ không rủ cũng tới”. Dù thời gian chung sống, Hiên cảm nhận được tình yêu Phương Anh dành cho mình và không tin vợ đang tâm phản bội. Nhưng biết đâu, trong thành phố dịch bệnh hoành hành, việc gần gũi với bác sĩ Long đã làm Phương Anh thay lòng đổi dạ. Ý nghĩ u ám ấy cứ lởn vởn trong đầu không cách nào dứt bỏ được…
2
Hiên quen Phương Anh trong một tình huống ngẫu nhiên. Anh bị bệnh phải nhập viện điều trị. Hiên được chuyển vào khoa nội, đúng vào ca trực của Phương Anh. Hiên được cô tận tình chăm sóc. Phương Anh khích lệ: “Bệnh của anh không nặng, chỉ cần điều trị ít hôm, bớt rồi về”. Hiên nằm viện gần một tuần. Sáng nào Phương Anh cũng vào phòng, ân cần hỏi han, đo nhiệt độ, phát thuốc. Không hiểu sao, Hiên cứ nao nao khi nhìn cô y sĩ có đôi mắt tròn đen và dáng người nhỏ nhắn, nhanh nhẹn, vui vẻ đi lại trong phòng, thầm mong cô đến bên giường bệnh mình, được nghe một lời ngọt ngào động viên. Hiên nghĩ thầm: “Mình để ý cô y sĩ đáng yêu này rồi nhen. Phải cưa đổ cô ta mới được”. Hiên tin vào bản thân. Ngoại hình thuộc loại khá: dáng vẻ phong độ, cao trên mét bảy, gương mặt nam tính. Lại thêm nghề nghiệp ổn định, gia đình có của ăn của để. Bởi vậy, việc kiếm một người bạn đời vừa ý cũng không khó.
Hiên làm thủ tục xuất viện. Xong đâu đấy, liền đến phòng trực khoa nội. Trong phòng chỉ có Phương Anh. Cô đang chăm chú ghi chép các số liệu vào bảng mẫu. Không gian yên tĩnh. Âm thanh duy nhất là tiếng quạt gió re re trên trần nhà. Hiên bước vào. Nghe tiếng động, Phương Anh ngẩng mặt, ngạc nhiên: “Ủa, sao anh còn quay lại đây?”. Phương Anh không mang khẩu trang. Gương mặt cô đẹp lạ lùng. Hiên sững sờ mấy giây mới trấn tĩnh được, liền đáp: “Tôi đến cảm ơn cô”. Phương Anh đáp: “Có gì đâu anh, trách nhiệm của tôi mà”. Hiên có vẻ lúng túng, nói vài câu rời rạc, chẳng đâu vào đâu, ngần ngừ một chút mới chịu rời đi. Ra tới cửa, bỗng quay lại: “Anh sẽ tìm đến em”. Dứt lời, xoay người đi thẳng. Phương Anh tròn mắt nhìn theo, ngơ ngác.
Không dễ như ý nghĩ ban đầu, Hiên kiên trì, bền bỉ, theo đuổi Phương Anh gần một năm trời. Cô từ chối tình cảm của Hiên bởi đang hẹn hò với bác sĩ Long, người Phương Anh nể phục. Bác sĩ Long giỏi chuyên môn, đã tu nghiệp ở Pháp. Anh ta say mê khoa học. Ngoài công việc ở bệnh viện, thời gian còn lại vùi đầu vào các tài liệu y khoa, không hứng thú với những cuộc tụ tập chơi bời, nhậu nhẹt của cánh mày râu… Bề ngoài bác sĩ Long khô khan, nói năng nhát gừng. Họa hoằn lắm hai người mới có dịp bên nhau. Một lần như thế, bác sĩ Long nói: “Anh đang nghiên cứu một đề tài quan trọng, sắp tới cần rất nhiều thời gian”. Rồi nói về đề tài đó với cả sự mê say làm cô nhức cả đầu. Phương Anh nghe một cách hờ hững. Bác sĩ Long không hề chú ý thái độ thờ ơ của Phương Anh. Như quên mất người tình bên cạnh, anh ta nhìn đăm đăm vào một điểm vô hình trước mặt như đang đeo đuổi một ý tưởng nào đó vừa lóe trong đầu. Phương Anh nhận ra giữa cô và bác sĩ Long đã có một khoảng cách. Cô chỉ mơ ước một cuộc sống bình dị, được người mình yêu quan tâm, chăm sóc, yêu thương, và mai sau là một gia đình nho nhỏ, ấm êm. Mỗi khi có chuyện buồn, Phương Anh muốn gặp người yêu để tìm sự an ủi sẻ chia. Cô gọi điện. Đầu dây bên kia thường vang lên: “Thuê bao quí khách vừa gọi hiện không liên lạc được…”. Hoặc bác sĩ Long bắt máy nhưng viện lí do bận việc lạnh lùng từ chối. Nghe thế, tâm trạng Phương Anh thêm nặng nề, thất vọng, tủi thân, không kìm được nước mắt…
Sau lần chia tay ở bệnh viện, Hiên tìm đến nhà Phương Anh. Anh ôm một bó hoa tươi và xách làn trái cây. Phương Anh ở trọ trong hẻm. Hiên gõ cửa. Tiếng Phương Anh: “Mời vào!”. Thấy Hiên, Phương Anh sửng sốt: “Là anh? Sao biết tôi ở đây?”. Hiên cười: “Có gì khó đâu, đã dốc lòng, thì ở chân trời góc biển anh cũng tìm ra, huống chi trong cái thị xã quen thuộc này”. Hiên nhẹ nhàng nói: “Có chút quà nhỏ mong em nhận cho”. Phương Anh ngại ngùng nhưng vẫn im lặng, liếc nhìn bó hoa rực rỡ trong tay Hiên, ngậm ngùi nhớ tới bác sĩ Long, lâu rồi cô chưa được anh ta tặng dù chỉ một cành. Hiên khéo léo cắm hoa vào cái bình trống không để sẵn trên bàn, làn trái cây đặt trên chiếc tủ nhỏ kê gọn ở góc phòng. Ngồi ở ghế đối diện, Phương Anh pha trà rót vào tách, lịch sự mời Hiên. Anh cầm tách trà hớp một ngụm rồi để nhẹ xuống bàn, hề hà hỏi: “Em sống một mình?”. Phương Anh gật đầu. Hiên hỏi về công việc, về cuộc sống, tự nhiên như đã quen biết từ lâu. Hiên khéo ăn nói. Cuộc trò chuyện trở nên thú vị. Phương Anh không còn bỡ ngỡ, đối đáp miễn cưỡng như lúc ban đầu, cô cởi mở hơn. “Bệnh nhân” này ít nhiều đã tạo cho cô thiện cảm… Hiên đến nhiều lần nữa. Phương Anh dần cảm mến, đôi lúc còn có ý mong chờ.
Lần đầu tiên Hiên mời Phương Anh ra quán cà phê. Cô rủ Vân Hà cùng đi. Nhấp ngụm cà phê đắng, thả hồn theo tiếng nhạc trầm lắng của những tình khúc ru lòng, Phương Anh cảm thấy thoải mái, vui vui. Lúc chia tay, chờ bóng Hiên khuất sau khúc quanh, Vân Hà quay nhìn Phương Anh, tưng tửng: “Tao chắc anh ta đã có tình ý với mày. Nhưng mày có bồ rồi, hay là nhường cho tao đi. Đang ế đây”. Vân Hà nháy mắt nghịch ngợm cười. Mặt Phương Anh đỏ gấc, chống chế: “Xì, mày muốn thì cứ việc, có liên quan gì tao”. Vân Hà chưa chịu buông tha: “Thiệt không?”. Phương Anh làm mặt giận nhìn đi nơi khác. Vân Hà đấu dịu: “Tao đùa chút thôi”. Giọng đột ngột cứng cỏi: “Anh ta được đấy, hơn hẳn cái gã “gàn dở” của mày. Nên sớm dứt khoát đi, chuyện tình cảm đừng để dây dưa, không hay đâu”. Phương Anh cũng biết tình yêu Hiên dành cho mình, mấy lần muốn từ chối nhưng có một cái gì cứ ngăn lại. Tâm tư trở nên rối bời: “Tại sao mình lại nghĩ nhiều về Hiên như thế? Có nên tiếp tục mối quan hệ này nữa không? Có lẽ, nên kết thúc. Phải vậy thôi!”. Phương Anh hi vọng bác sĩ Long sẽ giúp mình thêm sức mạnh đưa ra quyết định. Sau một đêm khó ngủ, sáng Chủ nhật hôm đó, Phương Anh gửi tin nhắn cho bác sĩ Long hẹn gặp. Như một điệp khúc muôn thuở, bác sĩ Long trả lời vỏn vẹn mấy chữ: “Anh bận, khi khác”. Nhìn mấy chữ khô khan, vô cảm đó, Phương Anh tức đến phát khóc. Cô mím môi: “Bận đến mức ngày nghỉ bỏ chút ít thời gian gặp người yêu cũng không được. Thế gian này liệu có một tình yêu gỗ đá thế không?”. Không chịu nổi nữa, Phương Anh đến nhà bác sĩ Long. Một ngôi nhà hai tầng ở ngoại ô thị xã, có khoảng sân rộng phía trước được thiết kế trang nhã có nhiều cây cảnh bài trí khá đẹp mắt. Bên hòn non bộ, một bộ bàn ghế đá kê dưới tán dù vải. Trên bàn để mấy cuốn sách. Bác sĩ Long ngồi dựa vào thành ghế, cầm một cuốn cắm cúi đọc. Bỗng thả quyển sách xuống bàn, đưa tay nhích gọng kính cận lên một cái rồi cầm bút viết say sưa vào cuốn sổ bên cạnh. Phương Anh sững người nhìn cảnh tượng ấy. Liền hiểu, bác sĩ Long không coi trọng tình yêu của mình. Lệ tuôn trào đẫm ướt má, Phương Anh thẩn thờ rời đi…
Thấy Phương Anh buồn, Hiên càng lui tới, đưa đón, lựa lời an ủi. Phương Anh hết sức cảm động. Tình cảm hai người thêm thắm thiết. Cho đến một hôm, Hiên dẫn Phương Anh ra ngoại ô, đứng trên bờ đê sông, hơi nước từ mặt sông bốc lên mát rượi. Không gian thoáng đãng, gió chiều lồng lộng thổi. Hiên nắm bàn tay Phương Anh, nhỏ giọng: “Đến với anh nghen! Đời này, anh sẽ bảo bọc cho em”. Phương Anh xốn xang. Bất giác nghĩ tới bác sĩ Long. Nhưng lúc này, hình ảnh bác sĩ Long trở nên nhạt mờ. Cô úp mặt vào bờ vai Hiên…
3
Những nhớ thương, lo lắng, hoài nghi trở đi trở lại giày vò Hiên không lúc nào thôi. Làm sao gỡ được tảng đá đè nặng trong lòng? Buồn! Hiên tụ tập bạn bè bù khú, không chút kiêng dè dịch bệnh. Một hôm, người Hiên gai gai phát sốt, đầu đau nhức, tức ngực, khó thở, ho khan, cơ thể mỏi mệt rã rời. Hiên đến bệnh viện làm xét nghiệm. Hai vạch đỏ rõ ràng. Hiên được đưa ngay vào khu cách li điều trị. Đêm ấy, khuya lắm rồi, Hiên vẫn chưa ngủ. Đương lúc chập chờn, bỗng thấy Phương Anh đứng bên cạnh giường từ lúc nào. Cô trông thật lạ, dáng vẻ trầm ngâm, nét mặt ảo não, ánh mắt buồn rầu. Sống mũi Hiên cay cay. Bấy lâu xa cách, thương nhớ đầy vơi, giờ tận mặt, anh muốn hỏi nhưng không thốt nên lời, muốn ôm lấy bóng hình thân yêu nhưng đôi tay bất động không nhấc lên được… Cứ như thế một lúc… Bóng Phương Anh nhạt dần rồi biến mất. Hiên hốt hoảng mở mắt. Phương Anh đâu rồi? Bốn bề im ắng. Thì ra là một giấc mơ. Cảm giác trống vắng tràn ngập tê tím cả lòng. Hiên liếc ra cửa, mong có một y bác sỹ bước vào, muốn nghe dù chỉ một lời thăm hỏi quen thuộc thường ngày: “Hôm nay, anh thấy trong người thế nào?”. Chưa bao giờ Hiên tha thiết mong mỏi điều bình thường ấy như lúc này. Bấy nhiêu đó thôi cũng đủ xoa dịu nỗi cô đơn trong lòng. Nhưng vẫn là một ô chữ nhật quạnh quẽ, im lìm. Bên ngoài khung cửa là ánh trăng vàng vọt, lạnh lẽo. Tiếng côn trùng rỉ rả thê thiết vọng vào nghe càng não ruột… Lúc này, Hiên mới thấm thía việc làm cao thượng của vợ. Nơi tâm dịch đó, biết bao bệnh nhân Covid khắc khoải, cô độc trong khu cách li cũng trông đợi Phương Anh. Bao nhiêu người mong chờ vợ anh cứu giúp...
Hiên xuất viện, nhận đồ đạc và chiếc điện thoại di động bệnh viện trả. Cầm chiếc điện thoại hết pin như cục sắt lạnh, Hiên bỗng giật nảy mình. Đến giờ vẫn không gọi Phương Anh được. Không lẽ vợ anh đã… Hiên không dám nghĩ tiếp… Mấy ngày liền, Hiên không ra khỏi nhà. Di chứng Covid làm anh luôn cảm thấy mệt mỏi, khó chịu, thỉnh thoảng ôm ngực ho sù sụ. Hiên tính vài hôm nữa, sức khỏe ổn định, sẽ dò hỏi tin Phương Anh. Bằng mọi cách, mọi giá, phải tìm cho được manh mối. Bây giờ, sự ghen tức đã tan biến, hi vọng Phương Anh trở về ngày càng mỏng manh, Hiên càng thêm nơm nớp lo sợ…
Giữa lúc đó, bác sĩ Long và một số người khác đột ngột đến nhà. Nhiều người mặc đồng phục bệnh viện. Bác sĩ Long bưng một cái hũ sứ phủ tấm vải đỏ. Nhìn cái hũ, Hiên điếng người, tay chân bủn rủn. Có cái gì bóp thắt lồng ngực đau nhói. Giọng bác sỹ Long buồn bã: “Phương Anh bị lây nhiễm Covid. Bệnh diễn biến nặng. Chúng tôi hết sức cứu chữa nhưng đành bất lực”. Trao hũ tro cốt cho Hiên, bác sĩ Long ngậm ngùi: “Đây là những gì còn lại của cô ấy”. Bác sĩ Long nói thêm: “Khi bị lây nhiễm, Phương Anh dặn tôi đừng báo tin cho anh. Tôi phải làm theo ý nguyện ấy”. Hiên nghẹn ngào ôm hũ tro cốt, mắt rưng rưng. Mọi người an ủi thêm vài câu. Chờ họ đi rồi, Hiên đặt hũ tro cốt trên bàn thờ, thắp ba nén nhang khấn vái, rồi ngồi phịch xuống ghế, úp mặt vào hai bàn tay, bờ vai run bần bật…
Mất mát quá lớn lao làm Hiên không thiết gì nữa, cứ ở lì trong nhà. Lại thêm hối hận dằn vặt vì đã trót nghĩ không hay về vợ. Điều đó làm nỗi đau thêm tê buốt. Buổi chiều, Hiên đang ngồi tư lự, bất chợt ngước nhìn tấm ảnh cưới hai người treo ở vị trí trang trọng trên bức tường đối diện. Gương mặt cả hai rạng ngời hạnh phúc. Hình nền trong ảnh bên dưới là dòng sông, phía trên là áng mây trắng in trên khoảng trời trong veo. Nhìn khung cảnh thân thuộc ấy, những kỉ niệm từ trong kí ức hiện ra làm rung động cả người. Xúc động càng lúc càng dâng trào. Có cái gì thôi thúc không cưỡng lại được, Hiên đứng dậy, dắt xe máy ra cổng. Anh lái xe như kẻ mộng du giữa dòng người xuôi ngược. Chiếc xe rẽ vào một đường đê nhỏ men theo bờ sông. Hiên dừng xe, bước lại một mô đất thoai thoải phủ lớp cỏ xanh mượt trải xuống tận mép nước. Vẫn dòng nước xanh biếc êm đềm xuôi về hạ bạn. Vẫn những áng mây trắng bềnh bồng từ đại ngàn lờ lững trôi về. Những áng mây sáng trong ánh chiều điểm một nét đẹp dịu dàng trên bầu trời xanh lơ. Nơi đây, lần đầu tiên, Hiên ôm chặt Phương Anh, mùi hương da thịt và mùi thơm nồng nàn từ làn tóc mềm làm anh ngây ngất… Trên mô đất này, chiều chiều, lúc tan tầm, Hiên cùng Phương Anh thường ra ngồi tâm tình cho đến chạng vạng tối. Có lần, Phương Anh thủ thỉ: “Hứa với em mình sẽ chung sống đến bạc đầu nghen”. Hiên rắn rỏi đáp: “Anh hứa”. Phương Anh hé nụ cười hạnh phúc. Lời hứa vẫn còn văng vẳng bên tai, nụ cười còn ấp áp trong tim, mà giờ phải vĩnh viễn chia phôi… Hiên ngước nhìn bầu trời xa xăm, bồi hồi thổn thức. Phương Anh ơi! Em như áng mây trắng ngần tinh khôi làm đẹp cho thế gian này. Em đã rời bỏ cuộc đời nhưng màu áo trắng thiên thần của em vẫn mãi mãi ngời sáng diệu kì lung linh trong mắt ai.
Phường Bình Định, 10/7/2022.