TIN TỨC
  • Truyện
  • Hoàng hôn trên bờ sông Main - Truyện ngắn của Trần Thủy

Hoàng hôn trên bờ sông Main - Truyện ngắn của Trần Thủy

Người đăng : phunghieu
Ngày đăng: 2025-09-15 04:43:27
mail facebook google pos stwis
18 lượt xem

Tôi gặp em vào buổi chiều hôm ấy. Khi ánh mặt trời thoắt vàng như mật choàng ngập trên từng ngôi nhà rồi bất chợt lóng lánh màu hổ phách, đổ sang sắc rượu chát thành một vệt dài trầm mặc phủ kín đôi bờ sông Main.

Em ngồi đó mái tóc đen mượt, dáng người thanh thoát trong chiếc váy maxi tông nâu điểm cam nhạt. Khuôn mặt khả ái mơ màng, cần cổ thon thả nghiêng nghiêng để mặc những sợi nắng màu tía đỏ và bóng lá vàng của cây sồi già trùm lấy như tạo điểm nhấn cho bức tranh cuối ngày tuyệt đẹp. Tôi không dám lại gần em. Tôi đã thấy em từ phía bên này, nơi bờ Bắc sông Main. Tôi muốn lặng ngắm nhìn bóng hình của em và những con tàu lững lờ thả trôi trong chiều hoàng hôn sậm đỏ...

*

Năm 1989, chưa mảnh tình vắt vai, tôi được cử sang Đông Đức hợp tác lao động. Bức tường Berlin sụp đổ, đám thanh niên chúng tôi như bầy ong vỡ tổ, nhiều đứa lo lắng sợ sệt vội vàng đăng kí hồi hương. Số còn lại, liều theo những anh chị đã có gia đình trốn sang Tây Đức. Chúng tôi tụ với nhau thành từng nhóm, sống trong các trại tị nạn chật chội, để tóc phủi, mặc áo phông chẽn, quần bò loe, nghe nhạc Boney, Modern talking, xem phim chưởng Hồng Kông từ cái đầu DVD cọt kẹt, cũ rích. Chờ đợi và chờ đợi...

Minh họa Đào Quốc Huy

 

Thời gian ở trại, tôi xin phụ bếp chui cho mấy nhà hàng Trung Quốc cố để kiếm ít tiền.

Liu, cô gái đến từ tỉnh Vân Nam, có đôi mắt nâu và dáng người tròn trịa là mối tình đầu của tôi. Chúng tôi đến với nhau vừa e dè ngại ngần, vừa tò mò háo hức. Tình yêu là gì? Tôi cũng chẳng biết định nghĩa ra sao. Chỉ biết rằng khi yêu Liu, tôi mới biết mùi đàn bà. Chúng tôi thường yêu nhau trong căn gác nhỏ của Liu, vào quãng giải lao từ 3-6 giờ chiều, trên chiếc đệm đã lún và dưới ánh nắng vàng vọt xiên xiên qua ô cửa sổ, tiếng xe cộ nhộn nhạo di chuyển phía dưới. Chúng tôi quấn lấy nhau, đam mê róng riết trong từng khoảnh khắc. Dù tóc Liu vẫn bám mùi thức ăn, và cơ thể tôi, mồ hôi dấp dính. Xong việc, Liu thường nằm gối trên ngực tôi, kể cho tôi nghe về những cây cầu đá, những ngôi nhà mái ngói cong cong và cả những con suối tuôn chảy từ núi tuyết Ngọc Long. Lệ Giang, thành phố quê hương cô đẹp lắm, nơi được mệnh danh là Venice phương Đông. Giọng Liu trong veo, nũng nịu, đầy tự hào. Tôi đã từng mơ dắt tay Liu đi trên những cây cầu đá, ngắm những ngôi nhà cổ kính, những con suối uốn lượn, quanh co. Nhưng giấc mơ mãi chỉ là giấc mơ cho đến một ngày, vẫn trên chiếc đệm lún sâu, tấm lưng to bè của ai đó chồm trên người Liu, giọng cười khanh khách mãn nguyện. Còn tôi, ê chề khi đọc những dòng chữ tiếng Đức Liu gửi. Liu cần một người đàn ông có tương lai hơn tôi để làm chỗ dựa.

Tổn thương, thất bại và cảm giác bị sỉ nhục khiến tôi khép lòng. Dù bản năng của thằng đàn ông đang tuổi tráng kiện, vẫn bị thu hút khi chợt lướt qua một vòng eo thon thả, một bộ ngực căng tràn, một mái tóc buông lơi hay mùi hương dịu ngọt.

Trinh, cô gái có đôi mắt xếch, đôi chân dài thẳng tắp con một quan chức sang Đức du học là mối tình thứ hai của tôi. Trinh theo đuổi săn đón tôi thì đúng hơn. Cô hay ngồi hàng giờ ở quán cà phê đối diện chỗ tôi làm, chờ tôi rảnh là kéo tôi đi. Cô bảo về kí túc xá hay đến trại tôi ở đều bất tiện. Chúng tôi vào rừng, lên núi, hoặc đến một ngôi nhà hoang nào đó. Sau khi kể đủ thứ chuyện trên trời, dưới biển, ăn chút đồ mang theo. Cuối cùng, cô ấy sẽ tìm cách mơn trớn khiến tôi không thể làm chủ được mình. Chúng tôi thường yêu nhau dưới bóng nắng nhập nhoạng sắp tắt, hay trong cái lạnh quắn quýt của mùa Đông, càng những nơi bí hiểm Trinh càng thích. Riêng tôi hồi hộp, lo lắng nhưng cũng bị cuốn theo.

Lần đó khi cả hai đang nồng nhiệt dưới gốc phong già, tôi đã bị một gã tây đô con xông vào đánh bất ngờ tối tăm mặt mũi. Nghe tiếng gã chửi rủa, lúc ấy tôi mới biết gã là chồng của Trinh. Ôm cái mặt sưng vù về trại, bao cặp mắt tò mò nhìn theo tôi xấu hổ giấu giếm mọi người. Gặp lại Trinh tôi giận dữ hỏi tại sao cô lừa dối tôi như vậy. Tại sao? Trinh im lặng, mãi mới cất tiếng thanh minh, rằng tình yêu là sự đồng điệu cả tâm hồn lẫn thể xác, nếu thiếu một trong hai thứ đó, nó chỉ còn cái mác. Trinh cần lấy gã để có giấy tờ, còn tôi, chả lẽ tôi không hiểu tình cảm cô ấy dành cho tôi rất chân thành. Mắt Trinh mở to, ráo hoảnh. Tôi chua chát. Chân thành ư? Làm gì có sự chân thành trong mối tình tay ba này. Một sự chung đụng phủ đầy màu dối lừa, phụ bạc. Cái mác tình yêu ư? Tôi sợ lắm rồi...

Ngày tôi chính thức có giấy tờ định cư và trở về thăm gia đình sau hơn mười năm bôn ba xa xứ, mẹ đã ôm chặt lấy tôi, miệng bà cười mà nước mắt thấm rơi lã chã. Việc đầu tiên của bà là tìm người mai mối lấy vợ cho tôi. Một buổi sáng đầy sương, bà đứng trước mộ bố tôi mà khấn rằng: Nhất định dòng họ Đinh phải có đứa cháu đích tôn nối dõi. Loan, cô gái xinh xắn có ánh mắt hơi buồn, đã cuốn hút tôi từ cái nhìn đầu tiên hôm gặp mặt. Cảm giác nhung nhớ, bồi hồi lại nhen nhúm trở về trong trái tim tưởng chừng hóa băng giá của tôi. Ngồi với nhau cạnh bờ ao nhà Loan, vào buổi tối trăng lóng lánh mặt nước và tiếng cá quẫy liên hồi, tôi dè dặt kể cho Loan nghe ước mơ về một mái ấm gia đình. Nơi có tình yêu và sự sẻ chia chính là động lực. Tôi mong Loan sẽ cùng tôi dệt lên ước mơ đó. Mắt Loan nhìn xa xăm, mãi mới cất tiếng “Vâng!” rất nhẹ. Sau đó tôi trở về Đức, mối quan hệ của chúng tôi được nối tiếp bằng những cánh thư qua lại. Loan dịu dàng quan tâm, đủ để tôi thấy mình có người chờ đợi. Chỉ đến khi tôi thông báo sẽ về tổ chức đám cưới. Tôi bất ngờ nhận được thư của Loan, nét chữ nhẹ nhàng mà như có dao cắt. Cô ấy xin lỗi vì đã dối lừa tình cảm với tôi. Bao năm rồi, cô ấy vẫn không thể quên được tình cũ, người đã để lại trong cô nhiều vết thương lòng.

Tôi bước đi những bước chân hụt hẫng. Trời vẫn cao và xanh vời vợi. Gió vẫn thì thầm hát lời tình yêu và nắng vẫn ươm những dải màu khoe sắc. Chỉ mình tôi, lạc lõng, cô đơn, rỗng rễnh giữa cuộc đời...

*

Đó là lí do vì sao tôi chẳng dám lại gần em. Sau tất cả những mặc cảm tổn thương, tôi luôn ngần ngại trước đàn bà. Nhưng tôi vẫn đều đặn đến bờ sông Main vào quãng giải lao chiều. Ngắm những dải nắng trồi trụt, biến hình, những chiếc lá nương bay theo gió, những mảnh đời lạ lẫm bước qua nhau. Như một cách để nắm níu chút bình yên sau biết bao bận rộn. Em nói rằng chính em đã để ý đến tôi trước, chứ không phải cái cách em cố ý đụng vào tôi. Hai mắt chạm nhau hun hút, sâu thẳm...

Em nhìn tôi nhoẻn cười bẽn lẽn khi chúng tôi ngồi ở quán cà phê bên bờ. Gió se sẽ thổi những sợi tóc phập phồng từ phía em, thoảng qua tôi một mùi hương êm dịu. Giọng nói hơi trầm và cách kể chuyện gần gụi của em khiến tôi tin tưởng. Em đang học kinh tế năm thứ nhất và sống cùng gia đình người chú ruột ở mạn ngoại thành. Sau những giờ tra cứu triền miên trên thư viện, em rất thích ngồi hòa mình với thiên nhiên sông nước nơi đây. Cái cách em nghiêng đầu nhìn vào dòng sông, hay nhẹ nhàng cúi xuống hớt chút bọt cà phê. Đôi hàng mi rợp vẻ thanh tao quý phái khiến tôi phải thẫn thờ. Có lúc, tôi cũng tự thức tỉnh chính mình. Đừng nhẹ dạ bởi những hào nhoáng bên ngoài, nó chỉ là vỏ bọc. Nhưng trước em, trước đôi mắt trong veo thánh thiện, tôi lại không thể dối lòng.

Chúng tôi hẹn nhau vào những buổi chiều như thế, giữa những quãng thời gian rảnh rỗi ít ỏi của hai đứa. Hoàng hôn vẫn hối hả buông màu, và chúng tôi, như hai kẻ tha hương, chợt tìm thấy mảnh ghép của riêng mình giữa nơi xa lạ. Không có ô tô, tôi thường chở em trên chiếc xe đạp gióng ngang thanh mảnh mà em gọi là chiếc Jackie Chan. Em bảo, cả tôi và chiếc xe rất giống diễn viên hành động đó. Em hay ngồi vắt chân phía sau, tay ôm ngang bụng tôi không hề dè dặt, thỉnh thoảng lại tựa đầu vào lưng tôi khúc khích cười giữa những quãng chuyện trò rôm rả. Tôi có thể hình dung ra nụ cười mãn nguyện của em khi bắt gặp những cặp mắt đi đường hiếu kì. Ở đây, chẳng ai chở nhau như vậy. Kệ! Tôi rướn người khom lưng lấy đà đoạn lên dốc. Tay em giữ chặt mạng sườn tôi, cùng rướn theo để tôi đỡ mỏi: Anh cố lên... cố lên… Anh... giỏi quá! Em cổ vũ và bật reo to khi xe lên khỏi dốc. Vòng tay em như siết chặt lấy tôi hơn. Đầy tin cậy. Nhưng sự tiếp xúc gần gũi cũng chỉ dừng ở mức đó, những cái ôm thân mật. Chưa bao giờ em cho tôi đi quá giới hạn nam nữ, kể cả một nụ hôn nhẹ nhàng. Em luôn tìm cách khéo léo từ chối, khiến tôi vừa khát khao, vừa trân trọng.

Tôi thường chở em qua cầu, rẽ trái vào con đường Schaumainkai chạy dọc phía Nam bờ sông Main, cùng nhìn về những trung tâm tài chính chọc trời đang bình yên soi bóng. Tôi kể cho em rất nhiều về Frankfurt thành phố cửa ngõ của châu Âu, nơi tôi đã gắn bó hơn chục năm trời. Về những đoàn khách du lịch vẫn ghé qua quán Chinatown chỗ tôi làm để thưởng thức Dimsum. Frankfurt náo nhiệt và hừng hực như một chàng trai đang độ tuổi trưởng thành, luôn mong cầu mọi thứ. Nhưng có những góc Frankfurt trầm tư như một ông già hướng nội, muốn kiếm tìm chút kí ức xa xôi. Đó là những khi tôi dắt em đi bộ qua cầu tình yêu vào phố cổ, bước trên những phiến đá nhẵn thín ở quảng trường Römerberg, lọt thỏm giữa những ngôi nhà kiểu trung cổ có sắc màu cửa sổ tương phản rõ rệt. Đôi lúc em líu lo, nhí nhảnh như một thiếu nữ ngây thơ. Nhưng có khoảnh khắc, em buồn thăm thẳm khi nghe tôi kể về những cuộc tình truân chuyên đi qua đời mình. Em không nói gì, chỉ siết chặt tay tôi lặng lẽ. Đến đoạn đường cắt ngang chúng tôi thấy một người, chẳng rõ đàn ông hay đàn bà, nhàu nhĩ rách nát trong chiếc váy bẩn thỉu, ngồi xin ăn ở chỗ đường tàu. Tôi thoáng thấy em lau khóe mắt, rồi móc trong túi ra chút tiền lẻ, em dúi vào bàn tay to bè của người ấy. Người ấy nhìn em bằng ánh mắt hàm ơn. Tôi bảo với em, đa phần những người ấy đều không có giấy phép cư trú. Họ sống chui lủi tạm bợ ở khu nhà ga. Em lơ đễnh hỏi: Vậy, có tổ chức nào bảo trợ cho họ không anh. Ví như… họ muốn hồi hương chẳng hạn? Có chứ em, các tổ chức nhân đạo, lãnh sự quán... Nếu muốn, họ sẽ nhận được sự giúp đỡ. Tôi cười lớn và nói thêm. Nhưng mấy ai muốn về đâu. Em xem, kể cả đi ăn xin họ cũng cố ở lại.

Hình như em không đồng tình với tôi nên hơi cau mặt.

*

Mùa đông năm đó đến sớm hơn thường lệ. Bến vắng đìu hiu, chỉ còn gió lạnh tái tê vây bủa. Em vẫn chờ tôi bên bờ sông Main, nhưng không còn đều đặn nữa. Hoàng hôn đổ màu nhờ nhạt, chẳng biết là tối hay chiều.

“Em bận lắm phải không?”

Tôi xót xa khi thấy nét mặt em mệt mỏi, lặng trầm, những đường gân xanh lộ trên thái dương. Em gục đầu lên lưng tôi rồi ôm tôi rất chặt. Tôi run rẩy cảm nhận được cả bầu ngực ấm nóng như đang thổn thức. Em bảo tôi hãy chở em đi, cứ đi đi cho hết quãng thời gian hai đứa có thể gần nhau. Em không muốn đưa tôi về thăm chỗ em ở. Thím em là người khó tính và hay càm ràm. Vả lại, thím mới sinh em bé nên em phải giúp thím. Tôi vừa còng lưng đạp xe, vừa xoa xoa đôi bàn tay lạnh giá có những ngón xương xương của em, an ủi: Ai cũng trải qua quãng thời gian vất vả lúc mới sang. Anh cũng vậy. Rồi sẽ ổn thôi em! Hay... em chuyển đến nhà anh ở? Tôi nửa đùa nửa thật. Em đấm thùm thụp vào lưng tôi: Em đã bảo sẽ chỉ đến nhà anh khi em học xong mà. Chẳng biết lúc đó anh có chờ em nữa không, hay nghe lời mẹ mà lấy vợ rồi? Em ngây thơ hỏi. Tôi khựng lại. Chắc em vẫn nhớ những lời phàn nàn của tôi về việc bị mẹ giục lấy vợ để có cháu đích tôn. Mẹ sợ mình già yếu, không đợi được. Dựng chiếc xe dưới gốc dẻ gai, tôi kéo em vào lòng vỗ về: Nhất định, anh sẽ chờ em! Chúng tôi nhìn sâu vào mắt nhau, những chan chứa yêu thương dâng đầy, nghẹn ứ, mà chẳng thể nói thành lời...

Có tiếng gọi to: Lily! Em giật mình quay lại. Rõ ràng, người đàn ông bên đường đang cười rất tươi với em. Em không trả lời, kéo vội tôi đi. Bạn em à? Không, một người quen ở trường. Sao lại gọi em là Lily tên em là Lê cơ mà? Em nhấm nhẳng. Ở trường, họ gọi em như vậy, Lily dễ gọi hơn. Tôi thở phào, chút nghi ngờ trôi qua.

Hôm sinh nhật tôi vào một ngày cuối năm, trời lạnh cắt da cắt thịt. Những con phố dọc hai bên sông đã được kết đèn Giáng sinh, lung linh tỏa sáng trước khi ánh dương tắt hẳn. Tôi ngồi đợi em ở quán quen. Chai rượu vang cùng hai bộ đồ ăn bóng loáng để sẵn trước mặt. Người bồi bàn tiến lại hỏi tôi có muốn uống chút gì không. Tôi lắc đầu. Em đã hẹn đến mà. Người chu đáo như em sẽ không thể quên được dịp này. Tôi nhìn đồng hồ. Chỉ còn hơn tiếng giải lao, trong lòng tôi cảm thấy bồn chồn. Chiếc điện thoại Nokia màu bạc vẫn nằm im ỉm trên bàn. Em biết hôm nay tôi phải đi làm, vậy sao em đến muộn? Thời gian thờ ơ nhích từng bước. Một chiếc xe Porsche đỗ trước cửa quán. Người con gái xinh đẹp từ trong xe bước ra. Chẳng phải đó là em? Tôi dụi mắt. Mọi hôm em giản dị kín đáo, sao hôm nay khác quá? Tôi không thể nghĩ rằng chiếc áo lông sang trọng khoác bên ngoài, đủ ấm cho những mảng da thịt lồ lộ trong chiếc váy đen cũn cỡn, hững hờ. Mái tóc quấn rối, khuôn mặt make up sắc sảo, đậm đà. Có lẽ, tôi đã nhìn nhầm! Tôi quay lưng vờ như không thấy. Ai đó choàng lên vai tôi, vẫn cơ thể mảnh mai ấm nóng, vẫn mùi hương êm dịu thoảng qua. “Chúc mừng sinh nhật chàng trai của em. Chắc thấy em lạ lắm phải không anh?” Em thì thầm. Tôi nhăn mặt, cúi đầu tỏ vẻ giận dỗi. Em nhẹ nhàng ngồi xuống chỗ đối diện, cố kéo chiếc áo cho thật kín, giọng em trầm buồn nhưng mạch lạc: Hôm nay ở trường em có kịch Giáng sinh. Em được phân công một vai. Lạnh lắm, nhưng em vẫn cố để hoàn thành. Xong việc là em đi nhờ xe đến đây luôn. Anh… ngửng mặt lên nhìn em nào!

Ánh mắt em như van nài, bàn tay em với lấy tay tôi xoa xoa âu yếm. Chỉ cần có thế, những nghi ngờ giận dỗi trong tôi lại nguôi ngoai. Chúng tôi đã có khoảng thời gian ngắn ngủi bên nhau thật hạnh phúc. Trước lúc chia tay, em dúi vào tay tôi một gói nhỏ, giọng em khe khẽ: Tặng anh!

Đó là chiếc áo len màu tro em kì công móc từng mũi tạo kiểu. Em muốn chiếc áo sẽ luôn giữ ấm cho tôi qua mùa đông giá lạnh, như có hơi ấm từ vòng tay của em, ôm tôi trên chiếc xe Jackie Chan cũ kĩ.

*

Tối hôm đó trở về chỗ làm, trí óc tôi vẫn lâng lâng như được ủ men rượu. Người con gái cố dành chút thời gian ít ỏi mỗi ngày để đan áo cho tôi, ắt hẳn rất chân thành. Anh nhân viên giao đồ ăn cho quán gọi điện báo nghỉ ốm, nên bà chủ bảo tôi vừa bồi bàn vừa kiêm thêm việc của anh ấy. Tôi vui vẻ nhận lời. Ngồi trên chiếc Liberty đằng sau choằng cái thùng cách nhiệt, tôi cố luồn lách thật nhanh, sao cho đồ ăn đến tay khách vẫn nóng hôi hổi.

Khu Bahnhofsviertel bừng lên bởi ánh đèn đỏ hắt ra từ các ô cửa mờ đục. Những dãy nhà cổ bám bụi thời gian được trang hoàng bởi biển hiệu neon rực rỡ: “Lusthaus”, “Private Girls”, “Table Dance”... Nhìn từ xa, cả khu phố như một vùng sáng ấm áp. Nhưng với tôi nơi đó lấm lem và đầy tệ nạn, bất đắc dĩ lắm tôi mới phải đi qua. Vòng vào phố Moselstraße, các cô gái đủ lứa tuổi đứng nép mình dưới hiên, đi tất lưới, khoác áo lông, son môi đỏ rực như thách thức cái lạnh buốt giá. Họ tựa người lên cửa, lả lơi mỉm cười với từng người đàn ông họ nhìn thấy, giọng nói xoe xóe bằng đủ thứ tiếng.

Tôi vặn ga chạy về phía cuối đường. Đơn thứ ba, nhà thổ “Sexy Girls”, tôi liếc nhanh dòng địa chỉ. Biển chữ màu đỏ nhấp nháy trên nền đen nhức nhối bắt tôi phải dừng lại. Cả mặt trước tầng một của ngôi nhà rực trong màu huyết dụ, những tấm rèm mỏng buông lơi, hình vẽ cô gái khỏa thân thấp thoáng phía sau mờ mờ, ảo ảo. Tôi dựng xe, xách hộp đồ ăn dè dặt đẩy mạnh cánh cửa gỗ nặng trịch. Cửa mở ra với tiếng chuông “ting” nhỏ và lạnh lẽo. Lập tức tôi bị nuốt chửng bởi một không gian tối sẫm, thứ ánh sáng đỏ quạch trườn lên da thịt khiến mọi vật trở nên lờ nhờ. Ở giữa phòng là quầy lễ tân phủ nhung tím. Phía sau, một người đàn bà Đông Âu tầm tuổi trung niên, môi thâm sì vì hút thuốc lá đang ngồi trên chiếc ghế bành sờn cũ, bà ta cất giọng khàn khàn hỏi tôi có việc gì. Tôi rút vội tờ giấy ghi tầng hai, phòng số 8 đặt đồ ăn. Bà ta liếc tôi từ đầu đến chân, chắc thấy lạ, rồi hất hàm về phía cầu thang gỗ ở góc trái.

Tôi bước lên, cầu thang dốc, cũ kĩ và cọt kẹt, ánh đèn đỏ leo lét hắt ra thứ ánh sáng đứt đoạn ở tầng hai, mùi nước hoa rẻ tiền và thuốc lá như bám trịt vào từng mảng thảm loang lổ dưới chân. Đâu đó vọng ra từ sau tấm cửa có đánh số, tiếng cười the thé pha lẫn tiếng chửi thề. Một khung cảnh nhuốm màu nhòe nhoẹt, bẩn thỉu. Tôi cố nín thở. Phòng số 8 đây rồi.

Cẩn thận kiểm tra lại hộp đồ ăn, vẫn còn ấm. Hơi dè dặt, tôi tiến tới gõ cửa, cánh cửa phòng số 8 bật mở, ánh sáng từ bên trong hắt ra thẫm đỏ. Người mở cửa là một bóng dáng quá quen thuộc, quen thuộc đến mức trái tim tôi như dừng một nhịp.

Là em! Đúng là em đang đứng trước mặt tôi, lồ lộ da thịt trong chiếc váy ren trễ nải, mái tóc lòa xòa che nửa gương mặt. Hai mắt chạm nhau. Em khựng lại sững sờ. Còn tôi, đất như sụt dưới chân, tôi nắm lấy tay em kéo nhanh ra khỏi cửa, giọng khàn đi, vỡ vụn:

“Em… em làm cái quái gì ở đây vậy? Đây là vở kịch mà bấy lâu nay em vẫn giấu tôi phải không? Lily? Trời ơi...”

Tôi đau khổ lay vai em rất mạnh. Em không trả lời, môi bặm chặt khẽ lắc đầu, đôi mắt em mở to trĩu nặng một nỗi buồn vô hạn. Không có nước mắt, nhưng sâu trong đáy mắt là một trận mưa mà chính em cũng đang cố nén. Tôi nắm vai em, gần như gào lên:

“Em cần tiền đến mức đó sao? Em có thể nói với anh mà! Tại sao… tại sao lại là chỗ này?”

Em vẫn im lặng, run run gỡ tay tôi ra, cố giấu đôi mắt đã không còn sức để nhìn thẳng, long lanh những giọt nước mắt, chỉ thì thầm một câu như hơi thở trong đêm lạnh.

“Anh sẽ không thể hiểu được đâu…”

Rồi em bước vào, khép cửa. Tôi đứng sững sờ, như trước một khoảng tối trong lòng mà không sao tìm ra lời giải.

*

Những ngày sau đấy, tôi giống kẻ mộng du, vẫn đi làm đều đặn nhưng chỉ tồn tại như cái bóng. Mọi thứ trở nên nhạt nhòa, vô vị. Tôi nghe thấy tiếng bà chủ nói với ông chủ khi tôi đi qua: “Thằng Luân độ này thất tình hay sao ý. Toàn nhầm đơn không à!”

Tôi từng căm hận đàn bà, thứ tình yêu giả dối và những nụ cười ngọt ngào như mật. Nó là cái bẫy. Tôi muốn khép cửa trái tim, tưởng mình sẽ quên, vậy mà giờ đây tâm trí tôi giằng xé, bất an đến lạ. Mỗi lần đến giờ giải lao, chân tôi lại vô thức đi về phía sông Main. Nơi những chiều hoàng hôn, em hay dụi đầu vào vai tôi khúc khích cười. Hoàng hôn vẫn thế, vẫn hối hả tan vào sắc trời nhờ nhạt. Không thấy bóng dáng em đâu. Tôi ngồi lặng lẽ, thấy nhớ em vô cùng. Nhớ ánh mắt mở to, nhớ đôi tay xương xương từng nắm tay tôi rất chặt.

Và rồi, như có một cơn gió quét qua lớp bụi căm hờn, tôi hiểu, mình còn yêu em nhiều lắm. Chắc chắn em đang giấu điều gì khó nói, cũng có thể là sợ hãi, là tổn thương mà tôi chưa thấu hiểu. Tôi không cần em hoàn hảo, bởi sự hoàn hảo chỉ tồn tại trên lí thuyết. Tôi muốn kéo em ra khỏi vũng lầy nhơ nhuốc ấy, cuộc đời này cần lắm sự bao dung. Lấy điện thoại ra, tôi viết cho em những dòng nhớ thương ăm ắp, tôi muốn em hãy tin tưởng và để tôi che chở cho em. Dù em là ai, tôi vẫn mãi yêu em. Chẳng có gì là xấu xa nếu ta biết điểm dừng. Tin nhắn gửi đi. Tôi chờ đợi. Một ngày, hai ngày… rồi hai tuần trôi qua. Nóng lòng, không thể chờ được nữa, tôi chạy bổ đến chỗ em làm. Người đàn bà Đông Âu vẫn ngồi trên chiếc ghế bành hắng giọng nói với tôi: “Lily đi rồi.” Tôi hỏi nhanh: “Cô ấy sẽ trở lại đây chứ?” Bà ta lắc đầu, không thèm ngửng mặt lên. Tôi bước ra cửa, vai rũ xuống thõng thượi. Tại sao em đi mà không nói với tôi một lời?

Mấy hôm sau, bà chủ đưa cho tôi một lá thư, nét chữ bên ngoài thẳng thắn gọn gàng. “Em Hoài Lê gửi anh Đinh Thành Luân.” Tôi vồ lấy lá thư áp lên ngực. Chiều đến, tôi đã đọc lá thư ấy bên dòng sông Main. Những ẩn ức trong tôi như được giãi bày, qua từng dòng em viết bằng nước mắt của em, và cả tôi nữa, cứ thế tuôn rơi nhạt nhòa...

“Anh yêu thương!

Khi lá thư này đến tay anh có lẽ em đã đi rất xa, không chỉ khoảng cách địa lí mà còn là một bước ngoặt để em làm lại cuộc đời.

Từng ngày, em vẫn đọc những dòng tin cũ anh gửi, tim em như bị ai bóp nghẹt. Em không hề muốn anh thù hận đàn bà thêm nữa. Nhưng em xin lỗi…

Em nợ anh một lời giải thích, một sự thật. Dù cả quãng thời gian qua, em cố gắng giấu giếm, che đậy, cốt để giữ chút hi vọng mong manh, rằng anh sẽ mãi nhìn em như một người con gái bình thường. Giờ đây, em phải nói với anh tất cả, dẫu điều đó có khiến anh đau, anh căm ghét hay khinh miệt em, em cũng cam tâm chấp nhận.

Anh yêu, em sinh ra đã không có cái “phước phần” được làm phụ nữ như bao người con gái khác. Em chào đời đã mang hình hài của một đứa con trai “xinh đẹp”. Hồi nhỏ, em chưa từng biết bố là ai. Chỉ thấy những người đàn ông đến rồi lại đi, bỏ rơi nỗi buồn trên gương mặt nhuốm màu thời gian của mẹ. Em không thể sống thật với mình trong hình hài mà em không chọn. Em tìm cách lén lút mặc váy, tô son, ngồi hàng giờ trước gương rồi tưởng tượng ra, nếu một ngày mình được là “con gái”. Nhưng ước mơ ấy chỉ khiến em trở nên lạc loài, ghê sợ trong mắt người thân.

Năm em mười tám, bạn trai cũ của mẹ em, một gã đàn ông có ánh nhìn xoáy vào da thịt đã tìm cách ve vãn tán tỉnh em. Lần đầu tiên hắn chạm vào em, đôi bàn tay thô bạo như hai chiếc kìm nóng đã kéo tuột em vào vực sâu ái tình, bằng những lời yêu thương ngọt lịm. Khi chuyện vỡ lở, mẹ nhìn em giống kẻ phản bội. Bà gào lên, xô em ra khỏi nhà giữa đêm mưa gió.

Em chẳng biết đi đâu về đâu, chỉ biết bám víu vào chính người đàn ông đã cướp đi quãng đời trinh trắng của mình. Hắn dẫn em đến một nơi tối tăm, nơi mỗi đêm em phải hóa thân thành “nàng thơ” cho đám khách bệnh hoạn hành hạ. Em sợ hãi, nhục nhã, và nhiều lần muốn tìm đến cái chết. Nhưng cuối cùng em vẫn hèn nhát, chọn sống trong bùn nhơ để mong có tiền phẫu thuật. Biết đâu khi đủ tiền, em sẽ được là chính mình.

Một người đàn ông tên Hans từ Đức đã giúp em sang Thái Lan thực hiện ước mơ đó. Anh ta nói yêu em, và lần nữa em ngây thơ tin rằng đấy là tình yêu. Nhưng khi theo anh ta sang Đức, em lại trở thành món hàng cho một đường dây mại dâm xuyên biên giới. Frankfurt, nơi em bị đưa đến cũng là nơi em được gặp anh.

Anh chính là ánh sáng duy nhất trong chuỗi ngày tăm tối của đời em. Anh nhìn em bằng ánh mắt dịu dàng, không xét nét.

Em đã yêu anh, đến giờ em vẫn mãi yêu anh. Nhưng với thân phận của mình, sẽ chẳng bao giờ em có thể đem đến cho anh một mái ấm đầy đủ, vẹn tròn nghĩa vụ với cả gia đình. Đó chính là nỗi xót xa vĩnh viễn của những thân phận lạc loài. Cũng có thể khi sự thật này được nói ra, anh sẽ khinh bỉ em. Và sau tất cả, chỉ còn mình em tự ôm thương nhớ...

Dẫu thế nào, em vẫn cảm ơn anh!

Đừng nghi ngờ, căm hận tình yêu anh nhé. Tình yêu không có lỗi, lỗi là tại số phận. Hãy cứ sống nhân hậu và chân thành. Rồi một ngày, anh sẽ tìm được người thật lòng yêu anh. Cô ấy sẽ sinh cho anh những đứa con đẹp đẽ, như em đã từng mơ...

Mãi yêu anh, Jackie Chan của em!”

Vĩ thanh

Hoàng hôn vẫn mải mốt rơi, nhuộm tím cả khoảng trời. Anh cùng vợ con dạo bước bên bờ sông Main. Đứa bé lon ton chạy phía trước, tay cầm chiếc lá vàng giơ lên khoe với mẹ. Một cơn gió bất chợt lùa qua. Anh khẽ kéo cổ chiếc áo len màu tro đã sờn. Chiếc áo cô đan tặng anh mùa đông năm ấy, anh đã mặc nó suốt bao năm. Như thể, nó cất giấu hơi ấm của cô trong từng sợi len mềm mại. Lâu lắm rồi, nhưng kí ức với cô vẫn còn nguyên vẹn. Người thoáng đi qua đời anh, nhưng mãi khiến anh day dứt. Không biết, ở nơi xa đó… cô có hạnh phúc không?

Anh siết nhẹ bàn tay vợ, mỉm cười với con. Trong tim anh, tình yêu xưa đã hóa thành một nốt lặng dịu dàng, sâu thẳm...

Trần Thủy/Báo Văn Nghệ

Bài viết liên quan

Xem thêm
Mái tranh nghèo của mẹ - Truyện ngắn Đặng Chương Ngạn
Truyện ngắn được Giải Nhì (không có giải nhất) Giải thưởng Quỹ nhà văn Lê Lựu 2018-2020
Xem thêm
Bay trong gió núi - Truyện ngắn Vừ Thị Mai Hương
Tôi nằm đây nghe tiếng lục lạc kêu. Thứ âm thanh đinh đinh đang đang mỗi buổi chiều người ta lùa đàn bò đi qua khiến cho linh hồn tôi cảm thấy thật rộn ràng, vui tươi và khoan khoái lạ kỳ. Cái cảm giác này trước đây chưa bao giờ tôi có được. Giờ thì, tôi đã cảm nhận thấy thật rõ ràng thứ âm thanh đó, cùng với hương vị nồng nồng âm ấm của đất, mùi chan chát mằn mặn của đá, mùi thơm thoang thoảng của cỏ voi, mùi ngòn ngọt chua chua của những bông hoa tam giác mạch ai đó làm vương hạt trên nấm mộ tôi.
Xem thêm
Người phụ nữ nhỏ nhất thế giới - Truyện ngắn của Clarice Lispector
Trong tận vùng sâu thẳm của châu Phi xích đạo, nhà thám hiểm người Pháp Marcel Pretre, một thợ săn và kẻ sành đời, đã bắt gặp một bộ tộc Pygmy nhỏ bé đến đáng ngạc nhiên.
Xem thêm
Chiếc bọc nhung - Truyện ngắn Võ Đào Phương Trâm
Đốp! Con heo đất vỡ toang, mớ tiền nằm xen lẫn những mảnh vỡ, lăn lóc trên nền nhà gạch tàu cũ kỹ, Khiêm nhanh tay mở mấy tờ giấy bạc, bung ra cho thẳng thóm. Những tờ giấy bạc nhăn nhúm, phai màu vì nhuốm mồ hôi và nằm xộc xệch trong cái túi quần khi Khiêm nhét vội.
Xem thêm
Hận thù và Yêu thương – Truyện ngắn Đông Sơn Lữ Khách
Có những vết thương chiến tranh tưởng chừng đã ngủ yên trong ký ức, nhưng chỉ cần một ký hiệu, một hình xăm, một cái tên… tất cả lại ùa về như ngày hôm qua. Thế nhưng, giữa bóng tối ấy, tình yêu của một chàng trai Việt và một cô gái Hàn đã thắp sáng hi vọng – hi vọng rằng hận thù rồi cũng sẽ nhường chỗ cho yêu thương.”
Xem thêm
Kịch hay – Truyện ngắn Lê Hứa Huyền Trân
Vài tấm hình được quăng trên chiếc bàn kính, bên trong hiện rõ hình hai người dường như có cảm giác đang tựa vào nhau nhưng vẫn còn do dự vì bị sự ràng buộc bởi miệng lưỡi của người đời. Bóng chiều tà từ từ đổ xuống khung cửa sổ bằng kính của ngôi nhà sang trọng. Thứ ánh sáng cuối ngày có màu hồng đậm vẫn kịp hắt vào khiến đôi mắt người phụ nữ đột nhiên cũng ửng hồng và bắt đầu đong đầy hoàng hôn trong đó.
Xem thêm
Lời thề sinh tử - Truyện ngắn của Phạm Thanh Thúy
Thuôn không muốn lão Nhạc vào nhà. Lão Nhạc già lụ khụ, ăn mặc lôi thôi, dù con cái lão cũng chẳng đến nỗi nào.
Xem thêm
Người đến từ nghìn trùng – Truyện ngắn Chu Phương Thảo
Tôi sinh ra ở một làng chài nhỏ, nơi những triền cát trắng kéo dài đến tận chân trời, nơi gió và sóng chạm nhau cùng thì thầm những bản tình ca êm dịu. Tuổi thơ tôi trôi qua như một giấc mơ dịu ngọt, vắt qua những buổi chiều vàng nắng, theo tiếng cười hồn nhiên vang vọng bên những mái nhà thấp thoáng khói lam chiều. Cuộc sống tuy chật vật, nhưng lòng người nơi ấy rộng như biển cả, ấm như nắng sớm.
Xem thêm
Trôi trên sông trăng – Truyện ngắn Vừ Thị Mai Hương
Mưa sầm sập. Mưa ào ào. Ánh trăng loang loáng trong làn mưa, vỡ tan trong ánh chớp. Trong màn đêm tối đen mịt mùng, xung quanh chỉ vọng lại tiếng nước đổ ào ào từ trên núi xuống. Tiếng bước chân chạy uỳnh uỵch trong đêm.
Xem thêm
Phán chấu. Truyện ngắn của Nông Quốc Lập
Tiếng gọi cầu cứu của thằng Bun như xé toang khoảng không gian ra thành nhiều mảnh. “Cứu cái gì, cứu ai, cháy nhà à, giết người à, rắn cắn à…?” Tiếng những người làng hỏi nhau, những cặp mắt tròn xoe, ngơ ngác. Dù không biết chuyện gì xảy ra với nhà Bun, nhưng khi nghe tiếng gọi cứu thì ai cũng ra khỏi nhà hướng về nơi có tiếng gọi.
Xem thêm
Bông bí vàng trên giàn mướp hương - Truyện ngắn Phan Thành Đạt
Hưng rón rén bước lên thềm, gõ cửa. Không ai đáp. Chỉ có tiếng chim trên giàn, tiếng cá quẫy nhẹ dưới ao. Giữa khung cảnh ấy, hình ảnh một cậu trai thành phố đứng giữa sân quê bỗng trở nên bé nhỏ, lạc lõng – nhưng cũng là khởi đầu cho một mùa hè không giống bất cứ mùa hè nào trước đó.
Xem thêm
Người đàn bà vẽ tranh kiếng – Truyện ngắn Lưu Kiều Nhi
Tôi về đến nhà đúng lúc ba và chị Hai đang hì hục đem mớ tranh kiếng của má ra cất ở nhà kho phía sau. Tôi biết ngay là má có việc đi đâu đó nên hai người họ mới cả gan đến thế. Chị Hai nói má không chịu ở nhà nghỉ dưỡng bệnh, lại lén đi lặt cuống ớt với mấy người đàn bà trong xóm. Ba cười hiền lành bảo: Kệ bả. Bắt bả ở nhà hơn bắt cóc bỏ dĩa. Lại phụ ba một tay, dọn cho xong đống nợ này đi bây!
Xem thêm
Án ma ni thiên ý - Truyện ngắn Ny An
Ở gần cuối xã Xay Xát, đi qua khỏi con dốc sỏi đá bụi bay xám mặt sẽ tới Quán Phật. Hai lùm thiết mộc lan um tùm đứng trước ngõ hút tài lộc, nở bông ngào ngạt mỗi tối. Quán Phật nằm giữa khu vườn thuốc nam, lắp camera từ ngõ vào tới cửa và phòng khách. Bờ tường gắn lưới thép B40 ngăn khu vườn với dải cát trắng trải dài đầy dứa dại, cây bụi và xương rồng gai nhọn tua tủa.
Xem thêm
Một ngày không xảy ra chuyện gì. Truyện ngắn của Wayne Karlin
Dịp kỷ niệm 50 năm kết thúc chiến tranh Việt Nam, năm 2025, nhà văn Wayne Karlin ở tuổi tám mươi đã viết truyện rất ngắn “Một ngày không xảy ra chuyện gì”, đăng trên báo Washington Spectator với lời giãi bày: “Quãng thời gian tồi tệ nhất mà tôi phục vụ trong lực lượng lính thủy đánh bộ là thời tham chiến ở Việt Nam. Và thời gian đẹp đẽ nhất cũng chính là khi tôi tiếp tục kết nối với đất nước Việt Nam (kể từ sau chiến tranh)”.
Xem thêm
Hoàn lương - Truyện ngắn Võ Đào Phương Trâm
Khải ôm cái túi vải trên tay, bước ra khỏi cổng trại giam, Khải ngước mặt nhìn lên trời, khoảng trời bao la, trong xanh với những tia nắng đầu ngày tỏa dịu ấm áp, bầu trời bên ngoài cổng trại giam rộng lớn hơn nhiều so với khoảng trời bên trong khuôn viên của khám, dù có những lúc phạm nhân ra ngoài lao động thì cũng không thấy mênh mông đến vậy.
Xem thêm
Miếu thiêng – Truyện ngắn Võ Đào Phương Trâm
Đà Lạt! Chiều xám đặc, ánh sáng dường như không len nổi qua ngôi miếu bỏ hoang, nhiều năm âm u với những mảng cỏ dại phủ đầy dưới chân, xung quanh là những tầng cây rậm rịt. Bóng tối như trở thành điểm đặc biệt ở nơi này, và một điều nữa là, chẳng ai bén mảng đến đây, bởi không gian lạnh toát và ám mị.
Xem thêm
Công chúa Ngọc Anh – Truyện lịch sử của Nguyễn Thị Việt Nga
Công chúa Ngọc Anh bước ra khỏi cổng chùa Thiên Mụ thì dừng bước. Gót hài hoa di nhẹ lên bậc đá dẫn xuống đường. Nàng thẫn thờ nhìn dòng Hương xanh ngăn ngắt phía dưới đang lững lờ trôi. Giây lát, đôi mắt trong veo lại hướng lên phía dãy núi điệp trùng.
Xem thêm
Thư gửi nhà văn - Truyện ngắn của Đặng Chương Ngạn
Truyện ngắn đăng trên “Viết & Đọc” chuyên đề Mùa Hè 2025
Xem thêm