- Thế giới sách
- Tiếp bước Mùa thu rồi ngày hăm ba
Tiếp bước Mùa thu rồi ngày hăm ba
- Cha tôi – Nhà thơ Nguyễn Bính (Nguyễn Bính Hồng Cầu)
- Sài Gòn thở chậm hít sâu (Trương Gia Hòa)
- Dòng biên viễn (Hồ Thị Ngọc Hoài)
- Phù sa châu thổ (Hoài Hương)
PGS.TS BÙI THANH TRUYỀN
1. Sài Gòn thở chậm hít sâu (Trương Gia Hòa)
- 39 tản văn; ba phần: Sài Gòn thở chậm hít sâu…; Sống như đóa hướng dương; Điên rồ và say đắm ấy...
- Không phải vì đặt vào hoàn cảnh có vấn đề là đại dịch Covid-19 kinh hoàng, mà nhiều năm trước, với hai tập tản văn Đêm nay con có mơ không và Sài Gòn thềm xưa nắng rụng, Trương Gia Hòa đã chủ động sống chậm để hiểu và yêu Thành phố này. Với Sài Gòn thở chậm hít sâu, thêm một lần nữa, người viết, bằng tâm thế và tình cảm của người trải nghiệm để thấy và nghe những gam màu, tiếng nói thân thuộc mà lạ lẫm, bình thường mà cao cả, thoáng chốc mà vĩnh cửu,… của Sài thành. Yêu lắm, thương lắm chị mới có được phong thái cà rỡn với Sài Gòn - một người bạn, một tình nhân, một người mẹ cưu mang, che chở,…
- Tiếp nối hai tập tản văn trước, trong cuốn sách này, Trương Gia Hòa tiếp tục thể hiện nét duyên của lối dẫn dắt tự nhiên, gọn gàng, hóm hỉnh; giọng tâm tình, sẻ chia gần gụi của người kể chuyện đồng hành với bạn đọc; những liên tưởng bất chợt mà sát hợp, độc đáo. Không ít triết lí kiểu “dưỡng sinh” xưa cũ mà luôn mới mẻ, thiết thực của người viết dễ bỏ bùa độc giả: Thiện lương và chăm chỉ là vị thần của mỗi người (Sài Gòn có ông Thần khoai mỡ); Cái khó ló cái may (Cảm ơn mày đốm sáng nhỏ của tao); kết nối là sinh tồn (Hên quá, bầy đàn ơi!, Tụi mình đẹp cùng nhau); Cho đi là nhận về, là đến bờ hạnh phúc (Sống như đóa hướng dương, Hoa Chi Anh cho mỗi người);…
- Trương Gia Hòa đã xác lập một lối viết riêng về phương Nam, về Thành phố mang tên Bác nghĩa tình, bao dung, nồng hậu. Phong cách ấy chủ yếu đến từ tâm thế của người viết luôn ngỡ ngàng trước bao điều nghe thấy và trong bất cứ cảnh ngộ nào vẫn không đánh mất niềm tin vào cuộc sống, con người. Chị đã trao cho người đọc năng lực, hạnh phúc được thấu cảm và tin yêu qua từng chút thời gian được sống để thức nhận nhận rằng: Làm người đâu có khó; sống cũng dễ dàng thôi, nếu chúng ta không đánh mất niềm tin và hi vọng dù trong bất cứ cảnh ngộ, nỗi đời nào. Loại vitamin niềm tin này sẽ luôn cần thiết, hiệu quả đối với độc giả.
2. Dòng biên viễn (Hồ Thị Ngọc Hoài)
- 15 năm trước, với Thung Lam, giải Nhất cuộc thi truyện ngắn Báo Văn nghệ 2006 - 2007, Hồ Thị Ngọc Hoài đã bước đầu khẳng định được vị thế của mình. Lần này, Dòng biên viễn là một thử nghiệm của tác giả ở thể loại tiểu thuyết lịch sử - một thể tài mà trước chị đã không ít nhà văn nữ Việt Nam đã ít nhiều thành công: Hà Khánh Linh với Người kinh đô cũ, Võ Thị Hảo với Giàn thiêu, Trần Thùy Mai với Từ Dụ Thái hậu, Trần Thu Hằng với Đàn đáy, Lục Hường với Nguyên khí ngàn đời,… Chúng ta ghi nhận nỗ lực tự làm mới, vượt lên chính mình, bản lĩnh tìm đường, thoát bóng của người viết. Đây là yếu tính của nghệ sĩ đúng nghĩa.
- Truyện viết về Nguyễn Hữu Cảnh (1650 – 1700), nguyên danh là Nguyễn Hữu Kính hay Lễ Thành Hầu, lúc kéo quân về đóng ở Cù Lao Sao Mộc tức Cù Lao Ông Chưởng, nay là xã Mỹ Hòa Hưng, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang. Thời gian trần thuật của tiểu thuyết chỉ vỏn vẹn một tuần, nhưng thời gian được trần thuật là cả một lịch sử mở cõi Nam Bộ - “một chặng đương dài mờ mịt hoang vắng” - của nhân vật lịch sử này, từ việc xác lập chủ quyền cho người Việt tại vùng đất Đồng Nai, Gia Định vào năm 1698, đến việc giao hảo với Nam Vang, công lao tái thiết, thu phục nhân tâm của vị tướng tài ba, đức độ tại một cù lao còn hoang sơ, lạc hậu,… Đồng thời, việc hòa kết giữa sự thật và hư cấu, lối trần thuật từ điểm nhìn bên trong để phơi mở những cảnh ngộ, những ẩn khuất đời thường của nhân vật, cách đan xen tự nhiên giữa quá khứ và hiện, kĩ thuật đồng hiện không – thời gian, lắp ghép thể loại… đã gia tăng chất tiểu thuyết cho tác phẩm. Nhờ thế, dẫu số trang không lớn, nhưng cuốn sách đã ôm chứa nhiều mảng hiện thực (đất nước, cộng đồng, dòng tộc, gia đình, cá nhân,…), nhiều thời đoạn, nhiều cuộc đời. Những tư tưởng triết mĩ của tác phẩm cũng đa dạng, gợi được đối thoại, suy ngẫm ở người đọc: Đâu là chân giá trị của hành trình mở cõi? Thế nào là hạnh phúc đích thực của con người? Điều gì quan trọng nhất mà mỗi cá nhân để lại cho hậu thế khi giã từ cõi tạm,…
- Tác giả cũng bộc lộ rõ tính chất nữ tính hóa trong bút pháp. Đó là những hành động, biểu cảm, những suy ngẫm, liên tưởng, triết lí,… thường tình, cảm tính, tế nhị, chu đáo của Nguyễn Hữu Cảnh; những đoạn miêu tả, trữ tình ngoại đề xuất phát từ điểm nhìn, giọng điệu của người kể chuyện dẫu gián cách hay nhập vào nhân vật đều có một tone chủ đạo là đằm thắm, thiết tha, gợi thương gợi nhớ cho người đọc.
- Có những bí mật sẽ theo thời gian, gió nước chìm vào quên lãng. Nhiệm vụ nan giải mà sang cả của nghệ sĩ là “bật mí” những cố sự này, để cho ngày qua luôn hiện diện ở hôm nay, truyền thống là yếu tính kiến tạo nên hiện đại. Dòng biên viễn đã xác tín với chúng ta điều đó, để ta cảm biết ân hạnh của người tri ân, tự hào, lưu giữ kí ức cha ông. Trong cuộc chơi đầy ngẫu hứng sáng tạo này, Hồ Thị Ngọc Hoài thêm một lần nữa khẳng định chính mình, góp phần không nhỏ vào hành trình đi tới của văn xuôi Việt Nam đương đại nói chung, tiểu thuyết lịch sử nói riêng.