TIN TỨC

Tình Sài Gòn cưu mang tôi, nay tôi gửi lại Sài Gòn!

Người đăng : nguyenhung
Ngày đăng: 2022-09-29 09:52:32
mail facebook google pos stwis
1454 lượt xem

BÀI DỰ THI BÚT KÝ “NHỮNG HY SINH THẦM LẶNG”

MINH ĐAN

72 ngày trao đi hơn 300 tấn gạo, 50.000 gói nghĩa tình, 242.000 đồ hộp các loại và hàng chục nghìn nhu yếu phẩm khác… Đó không chỉ là những con số len lỏi âm thầm vào 312 phường xã, bệnh viện dã chiến ở TP HCM dưới sự hỗ trợ, đồng hành của Cục chính trị Quân khu 7. Hơn hết, đó là mệnh lệnh từ trái tim bà Đỗ Thị Kim Liên – Lãnh sự danh dự Cộng hòa Nam Phi tại TP HCM, từ đôi mắt trông ngóng của đồng bào trong cơn nguy khó đã được bà ân cần “gửi nghĩa”.

Ngày 9-7-2021, TP HCM thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ. Từ CHLB Đức, bà Đỗ Thị Kim Liên chuyển khoản 100 triệu đồng về ủng hộ chương trình “1.000 suất ăn miễn phí/ngày hỗ trợ cho nhóm truy vết COVID-19” do ông Đặng Hồng Anh–Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam khởi xướng. Nhưng lòng bà lại cồn cào bởi một cơn sóng ngầm chạy dọc huyết mạch. Bà bứt rứt: “Bấy nhiêu đó làm sao đủ?”.

Không có thời gian chần chừ


Ban Tổ chức Gói tình Shark Liên trao hỗ trợ cho các y bác sĩ tại Bệnh viện dã chiến

Bà trằn trọc suốt một đêm 17-7-2021. Nhưng đêm không đủ dài để bà hồi đáp, trấn an nỗi lo của bà con trong từng dòng tin nhắn thắt ruột, đau nhói tâm can tại quê nhà.

Khi lướt facebook và nhìn thấy tấm hình một cụ già vô gia cư nằm co ro dưới gầm cầu Điện Biên Phủ, bà bật khóc: “Biết đâu trong lúc khó khăn, họ đang chờ bàn tay ai đó thương tình nắm lấy giống hệt như tôi của ngày xưa?”. Những câu hỏi không ngừng chất vấn, xoắn lấy tim bà.

Trong giấc mơ chập chờn, bỗng hiện lên tiếng nói thẳm sâu trong một “Liên” nào đó: “Hãy làm gì gửi nghĩa quê hương, gửi nghĩa đồng bào, gửi nghĩa Sài Gòn!”.

Và tựa như mạch nước tách đất cuộn trào, ngày 18-7-2021, bà tạo một nhóm Zalo. Đặt tên “Chương trình cứu trợ đồng bào” khi mặt trời chưa ló dạng. Tôi là một trong những người đầu tiên được giao nhiệm vụ trực chiến đường dây nóng. Số điện thoại cá nhân của tôi cũng trở thành cầu nối để bà con gửi gắm niềm tin.

Nhiều người dân đang đói khổ, chúng ta không có thời gian chần chừ”, bà ra lệnh cho ban tổ chức.

Trong một buổi sáng, chúng tôi cùng bắt tay vào việc. Người liên hệ đàm phán giá cả hàng hóa với các nhà cung ứng nguồn thực phẩm. Người liên hệ với các cấp chính quyền địa phương để nắm rõ tình hình dịch bệnh. Người tập trung đội ngũ thực hiện, chia thành nhiều nhóm nhỏ, một nhóm lo sắp xếp hậu cần, điều xe, gói quà; một nhóm đến các điểm có người dân cần giúp đỡ; một nhóm phụ trách cập nhật trên tất cả nền tảng thông tin để lan tỏa chương trình và nối dài những cánh tay nhân ái; một nhóm kiểm tra chất lượng hàng cứu trợ, báo cáo tiến độ…

Chúng tôi chọn địa bàn phường 19, quận Bình Thạnh để khởi hành chuyến cứu trợ đầu tiên vào buổi chiều cùng ngày. Nơi đây tập trung nhiều hộ dân có hoàn cảnh khó khăn đang tá túc trong các xóm trọ nghèo. Đặc biệt khu ổ chuột bên cạnh con kênh Nhiêu Lộc từng cưu mang bà trong những tháng ngày tay trắng rời miền Bắc vào Nam lập nghiệp. Bà tâm sự: “Đến bây giờ, khi ăn một bát cháo đắt tiền trong nhà hàng sang trọng, tôi vẫn nhớ bát cháo trắng tía tô đặt trên cái ghế đẩu được hai vợ chồng bác chủ trọ bưng qua ngày tôi liệt giường vì bệnh. Lắm lúc tôi nghĩ, nếu ngày ấy không có bát cháo đó, không có từng viên thuốc hai bác đút cho, liệu tôi có còn sống để hôm nay gây dựng nên sự nghiệp?”. TP HCM trở thành tình yêu khắc cốt ghi tâm của bà từ ngày đó. Và hai bác không họ hàng thân thích, không tình nghĩa đồng hương là ân nhân đầu tiên mà bà hằng tưởng nhớ.

Để chương trình được lan tỏa rộng khắp, bà quyết định gắn tên mình như một lời “cam kết nghĩa tình” với hàng triệu bà con. “Gói tình Shark Liên – Gửi nghĩa đồng bào” chính thức được công bố.


Gói tình Shark Liên đến với người dân nhiều nơi tại TP HCM

Với ban tổ chức chúng tôi, bà căn dặn: “Của cho không bằng cách cho. Người nghèo họ tự trọng và rất dễ tổn thương. Vì vậy, gạo mua về phải nấu lên ăn thử, đồ hộp xin mẫu về nếm thử, sữa pha uống thử… Mình thử thấy ngon, thấy tốt mới hợp tác với nhà cung cấp để mua cho bà con dùng”.

Bà tiếp lời: “Mùa dịch, không chỉ người nghèo mà người giàu cũng khóc. Mình giúp doanh nghiệp tiêu thụ đầu ra cũng chính là giữ cho doanh nghiệp sống. Các nhà máy phải sáng đèn thì sau dịch mới có thể tiếp tục tạo công ăn việc làm cho người lao động”. Để tri ân nhà cung cấp đã bán giá rẻ, đồng nghĩa họ cũng là nhà hảo tâm, bà dặn nhóm chụp hình rõ nhãn hiệu từng mặt hàng, để về sau bà con biết đến, giúp doanh nghiệp sớm hồi phục.

Những người thân trong gia đình, bạn bè, đồng nghiệp của bà cả trong và ngoài nước đều được truyền lửa mạnh mẽ. Trên các diễn đàn, rất nhiều người dù chỉ mới biết đến bà cũng chung tay “thắp lửa yêu thương”. Các con của bà đang sinh sống và học tập tại CHLB Đức cũng đồng hành ủng hộ chuyến hàng lên đến 20.000 Euro gửi về Việt Nam hỗ trợ kịp thời cho các bác sĩ, nhân viên y tế ở tuyến đầu chống dịch tại TP HCM có thêm sức khỏe để bảo vệ đồng bào mình.

Mọi tâm lực, trí lực, sức lực bà đều dồn hết vào “chiến dịch” này.

Phải lo hậu sự cho người đã khuất

Giữa tâm bão dịch bệnh, mọi người dân được khuyến khích ở yên trong nhà. Nhưng với những mảnh đời tứ cố vô thân, mái hiên là nhà, vỉa hè là giường thì họ biết đi về đâu? Nguy cơ nhiễm bệnh rồi không may qua đời, ai sẽ lo cho họ phần hậu sự?

Nghĩ đến cảnh người đi trong sương lạnh, không vòng hoa, không kèn trống, đơn chiếc một hành trình, bà cương quyết: “Ban tổ chức thay mặt tôi trích từ ngân sách cá nhân tôi, trao 10.000 tấm thẻ hỗ trợ phòng biến cố tử vong với mức hỗ trợ 10 triệu đồng/trường hợp. Đại diện là Mặt trận Tổ quốc để hỗ trợ bà con tại địa phương. Đồng thời trao trực tiếp cho các trường hợp cá nhân/ những gia đình lưu lạc tha phương không có tên trong bất kỳ danh sách thường trú, tạm trú nào gọi về đường dây nóng xin hỗ trợ”.


Gói tình Shark Liên hỗ trợ chi phí mai táng cho người qua đời vì COVID-19

Dịch bệnh tàn phá kinh hoàng, dù không muốn ai phải chết trong cuộc chiến này, nhưng làm sao tôi có thể ngăn những cánh chò nâu ngoài quảng trường Nhà thờ Đức Bà rụng xuống? Tôi chỉ có thể đỡ lấy điêu tàn bằng tất cả lòng thành và sự kính cẩn của một trái tim đàn bà trót mang nợ Sài Gòn”, giọng bà khàn đặc sau nhiều đêm trắng dõi theo từng bước chân tình nguyện viên đi về những hẻm sâu hun hút nơi có người vừa qua đời vì COVID-19.

Và dù cho có đau đớn tột cùng, thì phía sau những cánh cửa nấc lên thành tiếng, luôn có sự động viên tinh thần và hỗ trợ sẻ chia từ bà.

Gia đình chị Huyền quê Sóc Trăng, tạm trú tại TP Thủ Đức là một trong những hoàn cảnh ngặt nghèo không may mất cả cha lẫn mẹ chỉ trong 2 ngày ngắn ngủi, đã phần nào được bù đắp bởi sự quan tâm, thăm hỏi từ bà.

Rất nhiều số phận bi thương như gia cảnh chị Huyền. Nhưng, cũng có trường hợp một cháu bé 13 tuổi, ngụ quận 4 sau một đêm mồ côi mẹ đã xin nhường lại suất hỗ trợ mai táng để giúp đỡ những người khổ hơn. Trong thư gửi tới Ban tổ chức, cháu bé viết: “Con không có ba, giờ con mất mẹ, nhưng vẫn còn bà ngoại nấu cho con bữa cơm, chiên cho con quả trứng. Còn có những em nhỏ xíu cũng chịu cảnh mồ côi, bơ vơ trong bệnh viện dã chiến. Con không là người bất hạnh duy nhất, cũng không phải người khổ nhất trong đại dịch này, nên con xin nhường lại số tiền 10 triệu đồng mà cô Liên đã cho con. Con nghĩ mẹ sẽ vui nếu ở trên trời mẹ biết con nhường suất hỗ trợ này cho người khác”.

Giữa tâm dịch, mọi người đều khó khăn, vậy mà đứa trẻ mang trên mình thương đau lại không ích kỷ lo cho phần riêng. Điều ấy khiến bà không giấu được niềm xúc động: “Một đứa trẻ đã sớm ý thức và có nghĩa cử cao đẹp, là một đứa trẻ trưởng thành. Cảm ơn cháu và tôi sẽ luôn đứng đằng sau hỗ trợ khi cần!”.

Vừa lo cho người mất tại TP HCM, trái tim bà lại quặn đau khi nghe đâu đó cận thành phố có tiếng khóc xé trời. Trường hợp mẹ bầu 6 tháng tên T. (thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương) khi nhắc lại còn bàng hoàng xót xa. Ngày 30-8-2021, cả gia đình T. bị F0 và điều trị gần 2 tuần, đến 13-9-2021 test lại cho kết quả âm tính và được về nhà. Sau đó T. thấy khó thở phải nhập viện lại và qua đời trưa 15-9-2021, để lại hai đứa con thơ ngơ ngác khóc đòi mẹ.

“Ngày mai ban tổ chức đến chia buồn với gia đình, trao ngay hỗ trợ của tôi, thắp hộ tôi nén nhang. Hai mạng người đó mấy em ơi!”, bà nghẹn ngào.

Bầy chim sẻ say sưa mổ thóc như chưa từng sợ hãi. Chúng nào hay biết virus Corona đã đẩy cả ngàn em nhỏ vào bi kịch mồ côi khốc liệt.

“Alo, đường dây nóng xin nghe…”, điện thoại cầm tay của tôi nóng ran theo từng hồi chuông kêu cứu. Có những cuộc gọi vừa hôm qua xin lương thực thì nay đã không còn liên hệ được nữa. Nó ám ảnh chúng tôi, cả trong giấc ngủ.

Nơi nghĩa tình đọng lại

Ở đoạn cuối hành trình, khi gửi đến ban tổ chức chúng tôi lời xin lỗi, bà nói: “Tôi biết lẽ ra các bạn đã có sự lựa chọn khác, để được bình an cho bản thân và gia đình, nhưng không, các bạn đã sát cánh cùng tôi chấp nhận những giấc ngủ không trọn vẹn, những bữa ăn dang dở vội vàng, những nỗi niềm xa con nhớ mẹ, những hiểm nguy rình rập… Cảm ơn 30 cộng sự đã dầm dãi nắng mưa, sớm hôm lao mình đi qua 72 ngày lịch sử, thay mặt tôi trao trọn vẹn “gói nghĩa tình” đến đồng bào.

Chúng ta đều là chứng nhân. Chúng ta phải có trách nhiệm kể lại cho hậu thế về những tháng ngày khốc liệt và nghĩa tình; rằng Sài Gòn đã có hơn 14.000 đồng bào về nhà trong hình hài cát bụi; hàng chục ngàn chiến sĩ tuyến đầu đã đeo khẩu trang, mặc bảo hộ bước ra khỏi nhà cùng trái tim rực lửa; rằng bản đồ Sài Gòn đã có 160 ngày bị rạch nát bởi chằng chịt dây giăng, nhưng cũng đã có 160 ngày các chuyến xe lăn bánh đưa phần cứu trợ đến từng hẻm cụt đường cùng… Hãy dành những hồi ức tốt đẹp cho các chiến sĩ, tình nguyện viên đã tiến về trước bằng tinh thần “chống dịch như chống giặc”, đồng thời hãy mặc niệm cúi đầu trước những mất mát của đồng bào mình”, bà nhắn nhủ với chúng tôi ngay khi thành phố gỡ bỏ lệnh phong tỏa.

Những ngày này, kính cẩn đốt nén nhang trầm tưởng nhớ người quen đã khuất, chầm chậm lần giở từng bức ảnh, thước phim về hành trình đã trải nghiệm, tôi thực sự biết ơn bà. Biết ơn vì những hy sinh thầm lặng bà đã tận lực “gửi nghĩa đồng bào” và chung sức cùng thành phố vượt lên nghịch cảnh.

Tôi khắc nhớ mãi lời bà nói: “Tình Sài Gòn cưu mang tôi, nay tôi gửi lại Sài Gòn”, như nói thay cho hàng triệu người con tha hương, trong đó có tôi, đang sống và gắn bó trên mảnh đất giàu nghĩa tình này.


Lương thực chuyển đến cho dân được lựa chọn kỹ lưỡng


Tập kết hàng trước khi gởi đến cho dân trong vùng cách ly

Không dừng lại ở chương trình “Gói tình Shark Liên-Gửi nghĩa đồng bào”, hơn 30 năm qua, bà luôn cố gắng xây dựng những cây cầu dân sinh giúp giảm bớt khó khăn đi lại của người dân vùng sâu vùng xa; đem ánh sáng giáo dục đến với trẻ em vùng cao bằng việc xây dựng những ngôi trường khang trang cho các em học tập; hỗ trợ trùng tu nghĩa trang, xây đài tưởng niệm tri ân các anh hùng liệt sĩ; xây tặng nhà tình nghĩa cho các gia đình chính sách thông qua Hội hỗ trợ gia đình liệt sĩ TP.HCM; chăm sóc các cụ già neo đơn đến cuối đời… Đặc biệt, mỗi năm bà tham gia tài trợ trồng ít nhất 1 hecta rừng tương đương 5.000 cây xanh bản địa Việt Nam nhằm gìn giữ và khôi phục rừng tự nhiên khu vực đầu nguồn các con sông.
Chia sẻ về lựa chọn sống thiện và hành thiện, bà trải lòng: “Tôi muốn được nhớ đến là một người đàn bà tốt bụng. Chỉ cần còn một hơi thở, tôi vẫn đem yêu thương trao gửi hết cho người, cho đời. Với tôi,“Nghĩa đồng bào” là sợi dây duy nhất để chúng ta không bị xé rách trong giông gió. Tôi trân trọng những gì mình đang có và hàm ơn!

Bài viết liên quan

Xem thêm
Phép màu đã không đến với chị, chị Hồng Oanh ơi!
Chia sẻ của nhà văn Bích Ngân, Chủ tịch Hội Nhà văn TP. Hồ Chí Minh
Xem thêm
Vào vườn hương
Thành phố Cần Thơ đất rộng người thưa không chỉ có gạo trắng nước trong để níu chân người và du khách bốn phương. Tây Đô còn là mảnh đất văn hiến với không hiếm những trang anh hùng hào kiệt yêu nước và nghệ sĩ phong lưu tài hoa nhân cách. Kế thừa truyền thống văn chương của Phan Văn Trị, Bùi Hữu Nghĩa, Huỳnh Mẫn Đạt … và các bậc văn nghệ sĩ đàn anh: Kiều Thanh Quế, Lưu Hữu Phước, Hoài Sơn, Mai Văn Bộ, Trần Kiết Tường, …đã có không ít thế hệ đàn em kế thừa xứng đáng trên lĩnh vực văn học nghệ thuật.
Xem thêm
Suy ngẫm về “chữ” của “một thời vang bóng”_ Tản mạn của Quốc Tuấn
Người xưa, dẫu không biết chữ nhưng khi thấy một mẫu giấy có vết mực sẽ lượm lên, mang về cất giữ. Điều đó thể hiện sự “sùng chữ” (trân trọng giá trị của văn chương, chữ nghĩa) của ông cha. Những người không biết chữ đã biết đối xử với con chữ bằng tấm lòng trân quý như thế, thì dễ hiểu các trí giả đời trước họ sống với chữ nghĩa sâu sắc đến độ nào.
Xem thêm
Má tôi
Bài đăng báo Người Lao động Xuân Giáp Thìn 2024
Xem thêm
Xuân yêu thương - Tết sum vầy
Phút giao thừa, nhìn ngắm dòng người “tống cựu”, “nghinh tân”, cảm nhận trong mắt mỗi người lấp lánh ánh nhìn hạnh phúc, nhất là khi trên bầu trời đêm pháo hoa rực rỡ...
Xem thêm
Ngày cuối năm... - Tản văn Lê Thiếu Nhơn
Kẻ tha phương dù mải mê danh lợi cũng bất giác bần thần trước mênh mông tiếng gọi quê nhà ngày Tết. Tháng Chạp bao giờ cũng vội vàng trong mắt kẻ tha phương. Tháng Chạp bao giờ cũng hấp tấp trong lòng kẻ tha phương. Vì vậy, càng nhiều tuổi, tôi càng thấy sốt ruột khi thời gian nhích dần vào khoảnh khắc tất niên mà mình chưa kịp trở về ngôi nhà thơ ấu.
Xem thêm
Ngoảnh lại…
Tản văn của nhà văn Bích Ngân trện Người Đô Thị Tết Giáp Thìn 2024
Xem thêm
Nhà văn Lê Văn Duy với “Đồi giáng hương”
Kỷ niệm của nhà văn Bích Ngân với nhà văn, đạo diễn Lê Văn Duy
Xem thêm
Vùng đất Tân Phú: Những điều cảm nhận
Một buổi trưa nắng vàng rực rỡ, chúng tôi đặt chân tới Văn phòng Vườn Quốc gia Cát Tiên tại huyện Tân Phú, tỉnh Đồng Nai, khởi đầu cho chuyến về nguồn đầy cảm xúc. Thời gian thực hiện cuộc hành trình tuy không dài nhưng vùng đất tươi đẹp và hữu tình này đã để lại trong lòng mỗi người những dấu ấn thật đậm nét.
Xem thêm
Về với sự biết ơn và tấm lòng lành
Bài đăng Người Lao động số Xuân 2024
Xem thêm
Beijing lá phong vàng (1) – Tùy văn Nguyễn Linh Khiếu
Buổi trưa có một đợt tuyết đầu mùa rơi nhẹ. Không ai ngủ được. Người nào cũng háo hức xem tuyết rơi. Các bạn Beijing nói tuyết đầu mùa bao giờ cũng mang may mắn tới mọi người.
Xem thêm
Những đường thẳng không người kẻ
Tác phẩm giải nhất thể loại Tản văn, Giải thưởng Văn học trẻ Đại học Quốc gia TP.HCM lần 2, năm 2023
Xem thêm
Nhớ mẹ - Tạp bút Quốc Tuấn
Ngày tốt nghiệp, tôi được vinh dự đứng trên lên bục nhận thưởng và gửi lại đôi lời tri ân. Tôi đã kể câu chuyện về người mẹ quả cảm, can trường cả đời chống đói khổ để con cái được học hành nên người. Đưa ánh mắt nhìn thầy cô, bạn bè, tôi thấy có sự lặng lẽ cúi đầu, dường như thể hiện niềm trân trọng với người phụ nữ xa lạ đó. Lòng tôi nẩy nở chút tự hào thiết tha.
Xem thêm
Đón xuân, nhớ đến những bài thơ xuân
Xuân đến, Tết về, lòng người hả hê, say mê với cảnh trí xuân và quây quần đón Tết. Đón xuân, đón tết, trước hết, nhiều người lại thích đọc lại thơ xuân.
Xem thêm
Một mùa xuân nho nhỏ - Bút ký của Tạ Vĩnh Hải
Cứ mỗi độ xuân về tết đến, trong cái se sắt của thủa mùa đông, nhìn những mầm non tý tách đâm trồi nảy lộc, hòa trong thanh âm lảnh lót trong veo vẻo như pha lê của cô sẻ quạt, trước con mắt mơ màng, ngơ ngác của thược dược và sự thẹn thùng, e lệ của hồng nhung, khi mấy nàng gió tung tảy kéo chị đào đi chảy hội, nhất là khi giai điệu bài hát “Một mùa xuân nho nhỏ” của nhạc sỹ Trần Hoàn vang lên, là trong tôi bỗng trào dâng những cảm xúc nhói nghẹn nơi con tim, khi nhớ tới những đồng đội xưa, những người đã vào sinh ra tử, cống hiến tuổi thanh xuân và cả những giọt máu hồng, cho cánh đào thêm thắm.
Xem thêm
Chơi chữ Việt Nam nhìn từ bài hát See tình
Dạo này tôi đi Grap hoặc là đi taxi, miễn là tài xế biết tôi là người Trung Quốc sẽ hỏi một câu “ Ủa, em là người Trung Quốc hả? Thế em có biết ca sĩ Chi Pu không? Chị ấy đang tham gia chương trình bên Trung Quốc đấy.”
Xem thêm
Bàn tay của Chúa Trời…
Nguồn: Báo Văn Nghệ - trang 50 số: 2+3+4 (2023) Tết Quý Mão.
Xem thêm
Những vần thơ cánh phượng 
Khoảng giữa năm 2008, một buổi chiều, phòng lễ tân của  báo Sài Gòn giải phóng gọi cho tôi, bảo rằng có một vị khách  tìm tổng biên tập
Xem thêm
Con người miền Nam, Sài Gòn - Bút ký Hà Tuyết Giảo
Nói đến Sài Gòn, chuyện quan trọng nhất là con người miền Nam. Trong ấn tượng đầu tiên của mọi người là con người miền Nam phóng khoáng, có đồng nào xài hết đồng đấy, có một lối sống không suy nghĩ cho ngày mai. Tôi cảm thấy cách nói này khá chủ quan, không công bằng cho người miền Nam. Mỗi người sẽ có một cái cách suy nghĩ và lối sống tùy theo mọi người, một tập thể có thể mang một xu hứng chung nhưng không thể tuyết đối như mọi người nói.
Xem thêm