TIN TỨC
  • Truyện
  • Tu hú gọi bầy | Truyện ngắn Lệ Hồng

Tu hú gọi bầy | Truyện ngắn Lệ Hồng

Người đăng : nguyenhung
Ngày đăng: 2023-08-17 17:55:42
mail facebook google pos stwis
724 lượt xem

LỆ HỒNG

1 -

Thời gian trôi nhanh quá, mới đấy đã hai năm. Ngày anh bị xử bắn, trời cũng trong xanh, những đóm nắng lập lòe đong đưa qua sân vắng. Thiên ngửa mặt nhìn mây trôi, tiếng chim gù rin rít trên nhành cây đủng đỉnh, tán lá dặm lên bóng sáng những mảng răng cưa lồi lõm.

Sau ngày anh đi, mệ lần mò ra ngõ mỗi chiều. Dáng mệ ngóng về khối tròn đỏ ối, lẫn trong hoàng hôn ẩm màu huyết dụ, khói tỏa vằn vèo trên các mái gianh; “Hôm nay tôi được nghỉ, hắn dỗi không về ăn cơm, tôi biết làm gì đây!”

Con đường làng dẫn lên gồ đất đã mòn dấu chân mệ. Gò lưng, mệ cố từng bước leo lên đồi cỏ ngăn ngắt mùi hương ngải cứu.

Chiều tịch liêu, vài đôi cánh nhạn hoang hoải tìm bầy. Mắt trông lên dãi bạc treo ngang vạt trời sau chỏm núi, mệ chờ trăng lên bóng hắn nhô dần, mệ với tay chạm hắn. Mắt cười!

2 -

Thiên tựa cửa nhìn dáng mệ ngồi chăm chú, đôi tay gầy guộc cơi than ra đút củi vào lò, điệp khúc dài vô tận. Cả đời bà gần như ở đây, bếp không bao giờ tắt. Nồi cơm cháy đen dày cả lớp, vài hôm cô lại mang nồi ra cạo rửa.

Mệ nói mà không ngó lên, mắt vẫn cuốn theo từng bóng lửa chập chờn.

“Đã ăn gì chưa, lấy cái bát trong chạn mệ xới cho bát cơm nào”

Thiên giật mình! Cố nhẹ nhàng bước chân không qua đây, cô vẫn bị mệ phát hiện.

“Vâng ạ, con đói lả ra rồi này”

Cô bước tới chạn bếp lấy hai cái bát rồi ngồi xuống cạnh bà.

“Ôi giồi! Mặt mệ đỏ hết cả lên, ăn xong mệ vào nằm nghỉ nhé, con canh lửa cho, mệ đừng lo”

“Bây ăn đi, mệ có đói đâu. Sáng mệ đã ăn cả củ chuối ninh rồi, còn ứ một bụng đây này”

Thiên ái ngại, chẳng chớm thì chày bà sẽ cạn sức mà qụy. Chợt tiếng bà oang oang.

“Mi ăn nhiều vào thằng cháu bà mau lớn mới tòi ra được chứ! Nó dỗi nằm đấy cả năm chả khác gì thằng bố nó đi không về. Xóm làng cười chê, mệ nhục cho thân già lú lẫn đeo mang con tu hú. Mà tu hú nào lại bay theo bầy đàn. Chúng thích sống đơn lẻ, nếu muốn gọi bầy trừ khi chúng đi gieo mầm ác”

Với mệ, giận và thương chưa từng tách biệt, nó luôn đi chung trong từng nỗi nhắc nhớ về anh.

3 -

Anh luôn hứa sẽ cải tà quay về nẻo sáng!

Nhưng có những con đường chỉ xuôi chiều một hướng, nhất là khi nó tối đen mù mịt, nó chỉ có thể là đường vào địa ngục. Đâu chỉ Thiên đau đớn, mệ chênh vênh giữa hai bờ thực ảo đến mụ người.

Cái bát bất chợt va vào nhau vang lên tiếng cạch. Thiên túm vạt áo kéo căng, vô thức ngồi bẹp xuống nền đất sét. Nhớ!…

Cái lạnh tê người giữa bãi rừng làm Thiên run lên bần bật. Tuân thét lớn

“Chạy mau em”

Am thanh vang dội, lay động đàn chim bay nháo nhào. Tiếng vật nhau hự hự, lẫn trong tiếng gió rừng u u làm tai cô ù đặc. Thiên hổn hển dừng lại, bụng căng cứng, hai bên háng dọp bẻ nhói buốt, tay bám vào tảng đá cong người thở dốc. Chứng phù nề làm hai chân cô to như chân voi, mỗi bước đi như mang cả bồ thóc nặng chịch. Cô không muốn bỏ anh lại, đã đến đây là phải kéo được anh về.

Ngoái lại đã thấy dáng Tuân khập khiễng, mắt bết máu, một vệt đỏ chảy dài từ trán xuống. Anh đưa bàn tay cầm con dao cong như cái lưỡi liềm lên mặt quẹt nhanh. Tiếng thét một lần nữa lại vang lên.

“Cô điên rồi hả! Đây là vùng đất chết, nó không dành cho con người. Cô có hiểu không?”

“Em không hiểu gì cả”

Thiên hét ngược vào mặt người vừa cứu cô thoát chết dưới tay đồng bọn, người vô tâm đánh sập ngôi nhà đang êm ấm. Chỉ thế, rồi Thiên nín lặng.

“Về đi”

“Em không”

“Mau ra khỏi đây, đã thấy tôi làm gì chưa!”

“Con em cần cha nó”

Thiên kéo căng mi mắt xoáy thẳng vào Tuân, đợi chờ niềm vui ánh lên gương mặt xám chết. Nét vô tư đáng yêu đã thay bằng sự hằn học. Sự mạnh mẽ tự tin chỉ có thể dùng cho cho những cuộc chạy trốn và chém giết sinh tồn, ‘cười đi anh, một lần nữa thôi’. Thiên ấp ủ niềm hy vọng nhỏ nhoi.

Ánh mắt Tuân dịu lại, anh chầm lấy Thiên nhấc bổng cô quay vòng. Tiếng cười đã vang giữa không gian núi rừng, ngân âm dội lại tiếng vồ của gió. Bóng tối loang màu sương nắng, từng vệt cam vàng như bông hoa nở, tỏa cả vừng đông.

Sự chọn lựa nào cũng đắt giá, được tất hoặc không gì cả. Cô chờ ở đây đã hai đêm, biết sớm muộn gì nhóm của anh cũng tập kết ở lán trong. Đường chuyển hàng ém kín nên họ cẩn thận không để bất cứ người lạ nào đến gần vùng cấm. Chỉ cần động tĩnh là chúng cắt đuôi ngay, mặc kệ đó là ai.

Người báo tin đã cho Thiên biết sự nguy hiểm tột cùng, không thể xem thường dân buôn thuốc phiện. Biết, nhưng cô phải liều. Nằm vạ vật chờ anh trong hốc đá to ẩn náu, chiều mưa rừng thốc vào ướt đẫm, cuộn người ôm đầu gối nhìn làn mưa xuyên vào bóng đêm ma quái. Đêm của rừng là bản hợp âm gió hú, tiếng côn trùng ỉ ôi lẫn tiếng cú kêu báo tin người vừa chết.

Đêm đó, anh và cô đã sống. Anh hứa ngàn lời yêu thương.                               

3 -

Bóng trăng mười bốn đã leo qua đầu ngọn trúc, ánh sáng soi một vạt lúa vàng căng mọng. Mắt mệ còn tinh lắm, nhìn rõ cả lũ chuột đang mót lúa trên đồng, thế mà mệ lại không thấy bóng thằng con về khi nào.

Con Phóc gầm gừ phát tín hiệu, không uổng công mệ dặn dò nó sớm chiều. Hễ thấy hắn về là phải báo cho mệ ngay, hắn đâu phải như con người ta, hắn bạc như vôi!

Bóng hắn đứng lầm lũi, mệ nhìn con giận mà thương cái thằng đã bán linh hồn cho quỷ dữ.

“Đã ăn gì chưa, lấy cái bát trong chạn mệ xới cho bát cơm nào”. Khoảng lặng!

Có lúc mệ đòi đi theo hắn, nơi nào cũng được. Nhưng hắn bảo cũng muốn mang mệ theo cùng, không muốn mệ chết mòn nơi này. Nhưng nơi hắn ở thì chông chênh lắm. Cô đơn mệ đã từng, nhưng chết thì có ai mà chết hai lần đâu, đồ ngốc!                

4 -

Bóng đêm chớp sáng, gió thốc từng cơn đập vào mái tôn lạo xạo. Thiên không ngủ được. Chẳng nhớ từ khi nào cô không còn lắng nghe sự chuyển động của sự vật, chỉ có tiếng gió hoang vu từng đêm dội về, thủ thỉ.

“Hứa với anh đi em. Anh biết mình ích kỷ, nhưng xin em đừng bỏ mệ. Thằng anh hỏng rồi, mệ sẽ không gượng nổi”

Đôi tay tử tù gầy guộc gân xanh, xiết chặt lấy tay Thiên van nài. Bóng mắt nhờn nhợt nào ám lên tuổi trẻ màu xám chết. Thiên nuốt hình ảnh ấy, chợt nghĩ về loài hoa khoe sắc đẹp nhất trong ngày, nắng mười giờ chảy tràn lên thảm hoa rực đỏ. Trong khoảng không duy nhất đó, nó lướt qua đôi mắt anh lóe sáng. Cuối đường, sắc hoàng hôn muộn của kẻ đến lối cùng đầy chiêm nghiệm. Bàn tay lỏng dần rơi khỏi tay cô, anh trôi tuột.

Miền ký ức này luôn là mảnh ghép chặt sâu trong tâm tưởng, là khung ảnh tạp màu dệt chuỗi ngày thơ. Cô không thể quên! Nhưng đến lúc cô phải thoát ra, bằng cách nào.

Cha bảo cô hãy bay đi, xóm làng đâu ai bỏ mệ. Thế nhưng, cô ngợ tay mình không thể buông rơi lần nữa. Nhìn dáng mệ thui thủi vật vờ, cảm giác như mình đã tước luôn nguồn sáng cuối cùng bà nhìn thấy.

5 -

Thiên bước đến vén màn cửa sổ nhìn qua bên ấy. Tay mệ đang hươ về phía cửa sau nhà bếp, dáng nhập nhờn siêu vẹo, như đang nói với ai đó. Bà bước tới rồi lùi lại, ngẩn người một chốc rồi lặng lẽ ngồi xuống. Thiên không thấy được dáng mệ ngồi. Vách tường che mất chỉ còn đốm vàng in vào tường trong lồi lõm…và kỷ niệm lại về…

Nhớ hồi anh và cô móc đất dưới mương, mang về làm chái bếp sau cho mệ. Lúc đầu góc bếp chỉ là mảng tôn chìa ra trống hoác, mệ đặt cái lò đất nung xiêu vẹo vào sát tường nhà chính. Mỗi khi trời mưa mệ khệ nệ bê lò vào, trông đến tội. Lớn dần anh càng đỡ đần cho mệ nhiều hơn, nhìn nơi đâu cũng có dấu tay anh chạm vào. Tuổi thơ chảy tràn hạnh phúc với đường làng ngập hương cau. Tình bạn tình yêu đôi trẻ luôn quay quanh mệ sớm chiều.

Nắng tháng mười một hanh nhẹ. Lúa vụ đang tích sữa từng đọt bông non xanh cốm, gió say cứ hây hẩy nghiêng thảm lúa như sóng lượn.

Mệ vận áo the màu mận, tóc cài băng đô nhung đen, chân mang guốc mộc, nhẩn nha đánh vòng ra ngõ. Sau mệ là thằng con bảnh trai, áo sơ mi trắng quần Jean xanh mướt. Hai mẹ con đi chào hỏi cả làng rồi lượn về nhà Thiên, chỉ cách nhau hàng rào dâm bụt.

Ngày dạm hỏi Thiên cả làng được mời tham dự. Chung vui chén chú chén anh, khi ngà say mặt đỏ lựng, anh nịnh nọt cô ngọt xớt.

“Anh ở đây cả đời cũng được, nơi nào có dấu chân em nơi đó là nhà. Mình cưới luôn đi em. Thế là viên mãn cái thằng anh háu đói nhá”

Anh xấu tính khi đói, hễ thấy anh cắm đầu chạy một mạch về nhà là biết cái bụng đang sôi ùng ục. Nồi cơm lúc nào cũng đặt trên bếp, mệ bảo thương cái thằng chung thủy một bề chỉ biết ăn cơm nhà.

Anh dễ nuôi dễ tính nhưng không dễ bảo. Anh nghe lời ai mà để mệ u sầu đớn đau. Thiên muốn cột chặt chân anh lại, cô từng thủ thỉ.

“Chúng ta cưới đi, có cháu rồi mệ sẽ vui cho xem”

Anh nhìn cô chăm chăm, trán nhíu lai, đôi mắt thẫm càng sâu thẳm.

Dòng chảy ao bùn đen xệt tràn về thôn ngõ. Cái chết trắng lượn lờ ập lên những mái đầu xanh. Đâu phải ai cũng mạnh mẽ mà bơi qua được bên kia bờ. Anh vướng lại giữa dòng, Mệ và Thiên lặng lẽ nguyện cầu.

6 -

Đêm nay trăng tròn vạnh, mệ nhìn trăng không ngủ! Canh vắng chợt vang lên tiếng sáo ngàn đầy mê hoặc. Khẽ khàng như sợ chúng vuột mất, mệ nén từng hơi thở lắng nghe. Gió thốc rạt trên mái nhà, âm thanh va quẹt lớn dần, sấm chớp lóe giật. Mảng trời tạc những hình thù kỳ quái, xuyên qua cửa sổ một vạt tròn nhòe nhoẹt lấm lem.

Có tiếng nước khua bì bõm sau nhà. Lắng tai nghe, hắn đã về. Mệ thở gấp, trống giã ngực liên hồi. Bật chồm người dậy, chân bước nhanh hơn trong bóng sáng của nụ cười trăng. Tay mệ quờ quạng bấu vào vách đất, cố lướt theo bóng tối mờ qua cửa bếp.

Mệ đã quen! Già rồi thì cần gì đôi mắt, nó đâu còn nằm một chỗ nữa. Lúc buồn nó chảy vào tim, khi vui nó luồn qua tai chạy vào bụng. Mệ cảm nhận tất cả bằng trái tim của người yêu từng nấm đất ven đường.       

“Con đã về rồi sao không vào, lại dỗi đây. Đã ăn gì chưa, lấy cái bát trong chạn mệ xới cho bát cơm nào”. Khoảng lặng!

Mệ không chờ mà lao theo cái đóm đen nửa mờ nửa ảo, lúc dừng lúc chạy, mệ bước xuống. Con lạch sau nhà lại vang lên tiếng lì bì lạch bạch, rồi từ từ tắt lịm. Gió lặng, màu mây thả từng sợi pha lê như pháo sáng, cả màn mưa lấp lánh tan vào hư không huyền ảo. Sao mai lấp ló xa mờ.

Con Phóc không buồn ăn, không chạy quanh. Nhớ thì nó bò tới húc híc cái mũi, chân cào vào nền đá, rồi thẫn thờ quay về chỗ cũ. Lâu, nó lại ngước nhìn về ngôi nhà đá nhỏ xíu người ta vừa mới xây cho chủ nó. Nó chờ ai đây!

Nguồn: Tạp chí Văn nghệ TP. Hồ Chí Minh số 86 (ngày 10/8/23)

Bài viết liên quan

Xem thêm
Bài điếu văn của lão Tân - Truyện ngắn Kim Uyên
Lão Tân thấy nhà đám náo động thì đứng dậy thất thểu ra về. Vừa đi lão vừa suy nghĩ căng thẳng lắm, lão chưa biết viết thế nào để hoàn thành bài điếu văn về ông chủ tịch cho em trai đọc vào lúc di quan sáng mai.
Xem thêm
Chạm mặt voi rừng - Truyện ngắn của Hồng Chiến
Những cơn gió trong rừng già bao giờ cũng khác với cơn gió bình thường. Trước khi đưa bàn tay mát rượi mơn man lên làn da, mái tóc chúng ta, gió thể hiện vũ khúc của mình bằng tiếng reo ầm ĩ như có hằng trăm, hằng ngàn con nai cùng chạy, làm các cành cây nghiêng ngã, xô đập vào nhau rầm rầm.
Xem thêm
Hai người mẹ | Truyện ngắn của Lê Thanh Huệ
Truyện hay về người mẹ Việt Nam
Xem thêm
Bắt cá trên cao nguyên - Truyện ngắn của Hồng Chiến
H’Lê làm lớp trưởng lớp 9A1, người dân tộc Êđê có nước da bánh mật, mặt trái xoan, tóc xoăn tự nhiên tạo nên một vẻ đẹp huyền bí. H’Lê học cùng lớp nhưng hơn Thanh một tuổi, người rắn chắc, khỏe mạnh ra dáng một thiếu nữ. Còn Thanh sinh ra, lớn lên ở ngoại ô thành phố, quanh năm nghe tiếng gầm của sóng biển.
Xem thêm
Bản năng kép - Truyện ngắn Phùng Phương Quý
Ta nắm tay đấm vào đầu để nhớ lại. Đuổi ngay cái dự án khu công nghiệp ra khỏi bộ nhớ. Mười phần trăm là cái gì. Mười lăm phần trăm cũng chả là cái gì. Lại hai mươi à? Cút xéo ngay cái phần trăm hoa hồng của chúng mày. Tao đếch cần! Tao thích bia hơi, thích tăng gô...
Xem thêm
Fukushima: Thảm họa vẫn còn tiếp diễn
Ba đang ngồi đọc lại những trang viết về cuộc trò chuyện của cha con mình từ bấy đến nay. Và ngẫm ngợi lại những gì đã xảy ra trong chuyến Đông Du định mệnh.
Xem thêm
Bóng chim tăm cá – Truyện ngắn Phùng Phương Qúy
Con đò cố lách qua đám lục bình rin rít, cố nhoi lên từng thước. Khói dầu máy phun mù mịt phía sau, khét lẹt. Hai Loan ngồi bên bao mì mót, lấm láp mủ, đất. Mái tóc rối bù, cần cổ vươn về cuối sông, sắp dài thành cổ cò. Vậy mà chiếc xuồng cũ của chồng không thấy xuất hiện.
Xem thêm
Người viết sử | Truyện ngắn của Nguyễn Trường
Nguồn: Văn nghệ số 35+36 (ngày 2/9/2023)
Xem thêm
Mộ tổ | Truyện ngắn của Lê Thanh Huệ
Giải thưởng cuộc thi truyện ngắn của Tạp chí Sông Hương tổ chức năm 1994.
Xem thêm
Chè chốt Truyện ngắn của Lê Na  
Lần đầu tôi gặp em, một ngày chớm đông. Em mặc chiếc áo len cộc tay màu hoa mười giờ. Màu hoa ấm áp làm sao. Tôi như được trời cho duyên cớ ấy. Thỉnh thoảng hai cái xe đạp ngược chiều lại chạm nhau. Có lẽ chẳng bao giờ em để ý đến tôi, còn tôi thì ngóng đợi đến mỏi mòn. Dẫu chỉ lướt qua nhau, tôi vẫn bị hút hồn bởi đôi mắt ấy. Đôi mắt ngơ ngác, lung linh như được vẽ bằng sương mai. Màu áo len hắt ánh hồng lên má. Đâu có son phấn gì, một cô gái đậm chất quê. Bầu má mịn màng, non tơ. Tôi đã vô cớ nhớ em, một người dưng, giữa ngàn vạn người tôi gặp.
Xem thêm
Tình yêu cao thượng | Truyện ngắn của Nguyễn Thanh
Nguyễn Thanh, nguyên Tổng thơ ký Hội Văn nghệ Giải phóng TP. Cần Thơ
Xem thêm
Chờ đợi hóa thân | Truyện ngắn Đặng Chương Ngạn
Tác phẩm đăng Nhà văn & cuộc sống số 14
Xem thêm
Tâm “điếu văn” – Truyện ngắn Phùng Chí Cường
Sinh – Lão – Bệnh – Tử là quy luật của một đời người. Sinh thì có hạn nhưng tử thì bất kỳ không ai có thể định trước được. Có những người vừa mới cách đây không lâu vẫn còn cười phơ phớ, thế mà đùng cái lăn ra chết bất đắc kỳ tử.
Xem thêm
Thẻ nhà văn | Bích Ngân
Truyện đăng Tuổi Trẻ Cười
Xem thêm
Chó robot | Truyện ngắn Lê Thanh Huệ
Truyện đăng Văn nghệ quân đội
Xem thêm
Gấu Ngựa - Truyện ngắn của Hồng Chiến
Những chú Voọc có chiếc đuôi dài hơn thân mình, trắng muốt đưa hai tay bám lấy cành cây như người đánh đu, cất tiếng hú vang động cả bầu trời. Loài Voọc ở đây lạ lắm: mặt có lông màu trắng; đầu, lưng và tứ chi lông đen thui; vùng bụng lại có lông màu bạch kim. Chúng sống thành từng đàn năm bảy chục con, mỗi sáng sớm kéo nhau đi ăn, hoặc chiều về lại hò hét, gọi nhau inh ỏi. Chúng thích ăn lá cây khác với họ nhà khỉ chỉ thích ăn quả. Có lẽ bầy Voọc chưa bao giờ gặp người nên thấy H’Chi đi một mình chúng nhìn chằm chằm rồi đua nhau đuổi theo, quăng mình từ cành này sang cành khác như người làm xiếc.
Xem thêm
Thị trấn biết cười – Truyện ngắn của Tống Phước Bảo
Rừng nối đất. Cây nối gió. Mưa nối lạnh. Và cô đơn nối những con người chẳng biết cười gần với nhau.
Xem thêm
Cây mẫu đơn hoa đỏ – Truyện ngắn của Hồ Loan
Cơn ho sặc sụa của ông khiến bà bừng tỉnh. Cơn ho như thể lấy cả buồng phổi của ông ra ngoài. Đưa tay dụi vội hai mắt, bà lập cập tiến ngay lại, một tay vỗ lưng, một tay vuốt ngực cho ông:
Xem thêm
Hai mươi năm và hai cuộc gặp
Truyện ngắn đăng Tạp chí Văn nghệ quân đội
Xem thêm