TIN TỨC
  • Truyện
  • Bí quyết làm giàu | Trần Thị Ngọc Trâm

Bí quyết làm giàu | Trần Thị Ngọc Trâm

Người đăng : nguyenhung
Ngày đăng: 2022-03-06 07:31:47
mail facebook google pos stwis
1334 lượt xem

CUỘC THI TRUYỆN NGẮN HAY 2022

TRẦN THỊ NGỌC TRÂM

- Muốn kiếm tiền phải biết nghĩ khác, làm khác. Đừng tưởng tấm bằng đại học là to. Thạc sĩ còn thất nghiệp làm xe ôm, lũ lượt cắp dép đi nghe tao dạy kia kìa.

Long rít nốt hơi thuốc, uống cạn đáy cốc cà phê rồi đứng dậy kêu bận, xách cái cặp da to đùng khệnh khạng bước khỏi quán. Hải vò tờ khăn giấy, ném xuống đất dùng mũi giày di đến nát bét mới đứng lên thanh toán. Lúc ra dắt xe, gã đá vào con Wave tàu cà tàng, chắn bùn bánh trước gãy 1/3, được dính lại bằng mấy vòng băng keo đen, chửi thầm: “Kẻ cả gì chứ. Vỗ ngực kêu giàu mà tiền cà phê cũng không thèm trả. Đi tong 60 nghìn, tiền ăn hai ngày”.

Hải và Long học cùng cấp 3, cùng cảnh nhà nghèo ngày ngày chai mông đạp xe hơn 3 km đến trường huyện nên cũng gọi là thân. Hết lớp 12, Hải đỗ đại học, Long vào trung cấp dạy nghề, cùng ở Hà Nội nhưng hai đầu thành phố. Hồi mới nhập học còn tâm trạng nhớ nhà, hai đứa thi thoảng vẫn bắt xe bus sang ký túc nhau chơi. Sau nhạt dần, như chén nước nóng mùa đông, phút trước còn nghi ngút khói, phút sau đã lạnh đầu môi.

Bữa rồi kỷ niệm 10 năm ra trường, cả hai tái ngộ. Long tươm tất, toát lên vẻ giàu có trong bộ vest đen phẳng phiu, tóc chải keo bóng loáng. Những đứa khác cũng quần là áo lượt, trai thắt cà vạt, gái váy vóc, son phấn. Đúng là chẳng có dịp nào khoe mẽ tốt hơn họp lớp. Gặp lại bạn bè thì phải sửa soạn hoành tráng, chứng tỏ mình sung sướng, thành đạt, làm ông nọ bà kia. Nhưng không đứa nào tranh nổi hào quang nhân vật chính là Long. Từ Long toát ra thứ mà người ta gọi là mùi của kẻ có tiền. Hắn móc ví lấy 10 tờ 500 nghìn xanh lè góp quỹ làm đám con gái tranh nhau tán tụng. Hải thấy Nga còn nháy mắt đá lông nheo với Long.

Nga ngày càng xinh, bước vào tuổi chín của đàn bà. Nàng diện áo phông trắng bó sát khoe vòng 1 chực tràn ra ngoài đôi quang gánh màu đen, chân váy đen ôm sát quả mông tròn, khoe cặp đùi trắng nõn. Nga có thể coi như mối tình đầu của Hải, từng có thời gã dấm dúi ngày ngày viết thơ tình nhét ngăn bàn nàng. Nàng nhận rồi làm ngơ, tận đến ngày ra trường, lúc cả bọn ôm nhau nước mắt nước mũi tùm lum, nàng mới ghé tai hắn bảo: “Tớ chờ cậu trên giảng đường đại học”. Gã vụng về nắm tay nàng, ngực đập dữ dội. Cảm giác ngang với lần sau này gã bán xe đánh lô, lúc chờ nghe kết quả.

Nga không đủ điểm đỗ nguyện vọng 1 ở Hà Nội. Nàng vào Huế học nguyện vọng 2. Ban đầu thư từ cũng hăng, sau ngãng dần. Gã nhắn tin trên mạng, nàng trả lời lạnh nhạt, lúc có lúc không. Sau lần nàng up hình khoe bó hồng to như cái nơm thì thôi hẳn. Gã đoán, bó hoa ấy phải đủ tiền ăn cả tháng của gã. Có điều cả hai chưa có gì sâu đậm, cũng chẳng hứa hẹn. Gã không trách Nga, cũng thấy mình chẳng có tư cách trách. Chỉ là lòng hơi buồn buồn.

Chuyện qua đã lâu nhưng chẳng hiểu sao gặp lại, thấy ánh mắt Nga nhìn Long, gã vẫn khó chịu. Gã ân hận vì đã tham gia buổi họp lớp. Rõ là tự rước nhục vào thân, bạn bè hỏi làm gì cũng phải quanh co, chả nhẽ lại bảo làm lương tháng 6 triệu, mới bị công ty cho thôi việc tháng trước.
Gã về nhà ăn bám mẹ, như gà què ăn quẩn cối xay, không dám bước chân ra ngõ sợ hàng xóm xì xào. Bà mẹ bữa nào cũng thở ngắn than dài, mở miệng ra là con bà Cải xóm trên lương mấy chục triệu, mới mua nhà Hà Nội, con bà Cúc xóm dưới chỉ làm công nhân nhưng đã dành dụm đủ tiền cho mẹ xây nhà mới. Có bữa, gã nổi sùng lên cãi, tối nhịn cơm, đêm đói quá xuống bếp mò cơm nguội, thấy nguyên một mâm để phần. Gã không ăn, mẹ gã cũng không ăn. Gã vừa bê bát vừa khóc rưng rức.

Cái khó bó cái khôn. Gã lại chuẩn thanh niên 4.0: Không quan hệ, không tiền tệ, không biết luồn lách, không cả may mắn. Gã từng đọc thần thoại Hy Lạp, thần may mắn che mắt bằng băng vải. Những vận may ngẫu nhiên nàng dốc xuống trái đất chẳng mảy may dính lên người gã. Lần quẫn chí đem con xe cắm lấy tiền đánh lô hôm cơ quan cho thôi việc theo diện tinh giảm biên chế, gã đã gọi tên nàng bao nhiêu lần, tha thiết hơn bất cứ cuộc yêu đương nào trong đời. Đáp lại, nàng chỉ đứng trên cao cười với gã bằng đôi môi thâm sì của bà chủ lô đề chuyên bán trà đá trá hình.

Gã định về quê vài ngày cho bình tâm rồi lên lại Hà Nội tìm công việc mới. Có điều đống CV gửi tứ tung không thấy hồi âm. Gã loay hoay trong cảnh cao không tới, thấp không xong, chẳng nhẽ lại xin vào mấy tập đoàn đa quốc gia Grab, Be, ngày ngày cưỡi xe bát phố, hít bụi làm vui?

Bữa nghe thông báo họp lớp, gã chẳng có lòng dạ nào. Mấy lần bọn bạn tag trên nhóm, gã vẫn làm lơ. Cho đến đêm ôm bát cơm nguội khóc trong góc bếp, gã thấy đời mình không thể tiếp tục như vậy. Dù nhục nhã cũng phải tìm đường mà đi. Thôi thì cứ đến họp lớp, xem có đứa nào thành đạt nhờ cậy được gì không. Các cụ dạy: Giàu vì bạn. Biết đâu.

Nghĩ là làm, gã muối mặt xin mẹ tiền. Mẹ gã lần mò cái túi vải dây rút dắt cạp quần, lấy ra hai tờ 200 nghìn. Gã lục tủ quần áo, chọn cái quần âu và cái sơ mi tử tế nhất, đem giũ nước treo lên cho hết nhăn. Nhà chẳng có bàn là mà gã ngại đi mượn, sợ hàng xóm lại hỏi bao giờ lên Hà Nội.

Đến họp lớp, thấy đứa nào đứa nấy như lũ công tranh nhau xòe đuôi, gã đâm ân hận, tự ti chẳng nói câu nào. Trái với gã, Long như chủ nhân bữa tiệc, biến buổi họp lớp thành buổi thuyết trình làm giàu. Mấy chục cái đầu như mê man khi Long hùng hồn tuyên bố đã đạt mục tiêu ba tầng, bốn bánh, chỉ là bận quá chưa nghĩ đến chuyện một vợ, hai con. Long bảo, giờ là thời đại đầu tư tài chính, chỉ những người dốt mới đi làm thuê, cả đời giật gấu vá vai. Người khôn phải tính đời mình, đời con, rồi đời cháu. Đời mình lúc nào mua ô tô, sắm du thuyền, đi năm châu bốn bể? Chả nhẽ làm đến năm 65 tuổi, lưng còng mắt mờ rồi về trông cháu? Đời con mình, cháu mình chẳng nhẽ cũng làm trâu ngựa như mình. Đầu tư tài chính là cách tiền đẻ ra tiền, nhưng không phải kiểu nhỏ giọt, mất giá như gửi ngân hàng, mà là siêu lãi suất, ồ ạt như quá tải dân số. Cái quan trọng nhất là chỉ lời không lỗ, chắc ăn nghìn phần trăm. Còn có triệu phú đô la nước ngoài dạy, học xong nâng tầm giá trị bản thân, chỉ ngồi yên mỗi tháng cũng kiếm được cả triệu đô. Bấy giờ muốn lấy hoa hậu thế giới cũng chẳng khó. Hắn càng nói càng hăng, phun cả bọt bia ra tám hướng. Cả đám vỗ tay rần rần. Long rút ví ra một đống cạc-vi-dít, phân phát cho từng người, trên cạc mạ vàng in đậm dòng chữ: Phan Long. Chức vụ: Trưởng phòng Công ty Đại Thế Giới. Chuyên môn: Chuyên gia số 1 toàn miền Bắc.

Cuối buổi, Nga bước chân lên con Mẹc mới cứng của Long. Hải chưa có cơ hội riêng để bắt chuyện với Long nhưng gã đã có cái cạc-vi-dít của người bạn thành đạt. Gã cho vào ví, vuốt ve chẳng khác nào lúc mẹ gã vuốt ve tờ 200 nghìn.

Mất mấy cuộc điện thoại lên xuống, Long mới chịu cho Hải cái hẹn. Hải tấp tểnh khoe với mẹ sắp có cơ hội trở mình. Mẹ già mắt loang loáng nước, vội gọi người bán nốt 2 tạ gạo, dúi tiền cho con. Hải cưỡi con xe ghẻ bố để lại, đằng trước buộc đôi gà, đằng sau chằng bao gạo, thêm túi quần áo, hăm hở lên Hà Nội.

Vậy mà Hải nhanh chóng như quả bóng xì hơi. Vài lần cà phê úp mở, Long lộ ra bản chất của kẻ chăn gà ngành đa cấp. Long bảo Hải về cầm sổ đỏ, tham gia Tiger Group, đầu tư tài chính vào lĩnh vực ngoại hối, hứa hẹn lãi cao, hưởng hoa hồng khi lôi kéo được người tham gia. Hồi đầu còn thấy Long đi Mẹc, sau thấy mỗi lần đến bằng một xe khác nhau, có tài xế đưa đón, Hải hỏi, Long lúc thì bảo do nhà nhiều xe, chạy thay đổi không nó mốc, lúc lại bảo đàn em mượn xe xịn đi tán gái, nên tài xế công ty đưa đón. Hải sinh nghi, lấy Wave ghẻ bám theo. Thấy xe lòng vòng hơn 3 cây số, thả Long ở đầu đường, Long đi bộ vào trong ngõ tối mịt, cuối ngõ là dãy nhà trọ, nhìn khang trang hơn chỗ Hải ở chút đỉnh.

Hải chán không buồn gọi cho Long nữa thì Long lại tỏ ra săn đón, hết nhắn tin gọi điện giục giã, vẽ ra viễn cảnh ngồi chơi xơi nước lãi cũng 30% tháng. Ban đầu Hải ngại, chỉ ậm ừ, sau Long gọi nhiều, Hải cáu: “Mày im mồm đi. Tao đâu có ngu”.

Tối ấy, Hải thấy trên facebook Long ảnh Long và Nga đang đi du lịch sang chảnh cùng hội nhóm. Nga mặc bikini khoe hai cặp đào tiên ép cả vào vòm ngực trần của Long. Hải sôi máu định ném điện thoại, nhưng vẫn kịp nghĩ: con điện thoại Tàu này ném là chết, mai khỏi có cái dùng.
Tối ấy, Hải lăn lóc trong 8m2, không ngủ được. Tiền hết, chẳng dám vác mặt về quê. Người ta đem tiền về cho mẹ, mình mang phiền về cho mẹ đến bao giờ?

Sáng sau, Hải dậy sớm, vét nốt dăm chục trong túi đổ xăng, uống lưng bụng nước rồi đem đống hồ sơ đi rải khắp những chỗ tra được trên mạng. 9/10 nơi đều hờ hững cầm, bâng quơ bảo: Cậu cứ về, khi nào có kết quả, chúng tôi sẽ gọi. Duy một nơi, nhận hồ sơ chưa vội xem, bắt Hải quay trái phải một hồi, nhìn giấy khám sức khỏe, rồi nhận ngay, giao việc luôn, ăn ở tại chỗ. Lương 4 triệu. Làm bảo vệ chung cư. Hải tặc lưỡi, thôi cứ tìm nơi sống qua ngày đã. Câu Tiễn nếm mật nằm gai 3 năm, huống chi ngữ thất nghiệp như gã.

Chung cư nhỏ, chỉ 50 căn hộ, nhưng giữa phố lớn, sát mặt đường, mỗi căn đều rộng 140m2, hai thang máy, hai thang bộ, sạch sẽ, yên tĩnh, dành cho dân trí thức, có tiền. Đội bảo vệ 4 người, chia hai ca, 1 người mới bị tai nạn nên cần tuyển gấp người mới. Hải ít tuổi, ma mới nên bị phân làm những việc nặng nhọc nhất, hầu như toàn trực đêm.

Bữa ấy, Hải đang ngủ bù thì nghe tiếng kêu om sòm của Hùng, đội trưởng. Gã đi ra thấy Hùng đang vò đầu bứt tai, rên rỉ. Hỏi ra mới biết nhà Chef Huy tầng 8 bị trộm vào, trói bà giúp việc, lượm sạch từ tiền mặt trong tủ của chồng, vàng trang sức trên bàn trang điểm của vợ, laptop của con đến điện thoại của bà giúp việc. Ôsin mếu máo kêu chung cư trước nay an toàn nên kho cá mở cửa cho bay đỡ mùi chứ bật hút mùi kêu ong cả óc. Có điều thang máy đều dùng thẻ từ, người ngoài không thể tự lên được, kiểm tra camera trong thang máy cũng không có ai nghi vấn, chỉ có camera hành lang ghi lại được cái bóng cao, lướt qua rất nhanh, khẩu trang, mũ lưỡi trai kín mít. Vậy là thằng đó chỉ có cách leo thang bộ. Nhưng muốn đến thang bộ, phải đi qua chỗ soát vé của Hùng vì ca lão trực.

Hùng khăng khăng lão làm việc rất cẩn thận, có lẽ thằng trộm giả làm shipper, lừa lúc lão không để ý, chui vào thang bộ. Từ ngày Covid, chẳng mấy ai trực tiếp xuống nhận hàng, hầu hết chuyển khoản, shipper nhận tiền thì đặt hàng vào bàn đá dưới tầng G rồi đi. Lão Hùng nói vậy nhưng Hải đoán ra, chắc lão mải chơi bắn cá trên mạng, không để ý. Lão vốn cờ bạc thành thần.

Công an đến lấy lời khai. Chung cư họp lên họp xuống. Trong cuộc họp, lúc đề xuất giải pháp, Hải rụt rè đứng lên yêu cầu lắp thêm camera cho thang bộ. Chi phí không đáng bao nhiêu nhưng chẳng hiểu sao hầu hết đều phản đối.

Lúc thức trực đêm, Hải cứ băn khoăn mãi. Hắn nghĩ vận mình xưa nay vốn xui tận mạng, biết đâu có ngày thằng nào đột nhập vào trộm cắp đúng ca trực của mình thì có mà ăn cám. Tiện đang giải khuây bằng điện thoại, Hải vào trang bán hàng online, thấy sale giữa tháng giảm 50% lại miễn phí giao hàng, gã đặt hai chiếc camera wifi màu trắng, bé bằng nửa bàn tay, giá 400 nghìn. Gã nghĩ bụng: nếu có bị phát hiện, cùng lắm là gỡ xuống, chẳng vi phạm quy định gì.

Mấy hôm sau hàng giao đến, Hải bí mật lắp vào góc thang bộ. Tối trực, hết chơi game lại xem mấy video tươi mát chán chê, Hải vào máy tính kiểm tra xem hai cái máy quay hoạt động thế nào. Đồ Tàu nên không nét lắm, nhưng vẫn nhìn được.

Hơn nửa tiếng chẳng có ma nào đi lại, Hải ngáp ngắn ngáp dài định thoát ra, bỗng gã thấy Chef Huy chui vào trong chiếu nghỉ thang bộ bên phải. Năm phút sau thấy vợ tay giám đốc tầng 10 kéo cửa tót vào. Điện tắt nhưng ban ngày nên vẫn nhìn ngon. Chef Huy ôm ghì lấy tay vợ giám đốc, hôn ngấu nghiến lên mặt, cổ. Tay thì lần xuống váy, tốc ngược lên. Hải xem mà khát khô cả họng, còn hấp dẫn hơn mấy clip tươi mát trên mạng.

Hai hôm sau, gã lại có thu hoạch từ thang bộ bên trái. Tầm trưa 12 giờ, tay giám đốc hơn 50 và em giúp việc 18 tuổi ở tầng 3. Hành sự lỗ mãng, xong việc nhét một cục tiền vào ngực em ôsin, cười hềnh hệch.

Tối nào Hải cũng ngồi dò lại camera, hôm có, hôm không. Những clip đều được gã thu lại, lưu vào máy tính riêng.

Một tối Chef Huy về muộn, Hải chạy ra bấm khóa cửa kéo điện. Lúc Chef Huy xuống xe, Hải bâng quơ:
- Anh Huy vậy mà chịu khó đi cầu thang bộ nhỉ?

Chef Huy giật mình, quay ra nhìn gã, hỏi nhỏ:
- Ý chú em là sao?

Hải lật bài ngửa:
- Chẳng giấu gì anh, từ ngày nhà anh có trộm, em lo trị an chung cư nên có vài biện pháp đề phòng chỗ thang bộ. Tuần mấy lần thấy anh ra vào đó. Trùng khớp có cả vợ anh giám đốc tầng 10...

Gã chưa nói hết, Chef Huy lấy tay vỗ lên vai, bảo gã:
- Dạo này anh béo, nên tranh thủ đi bộ tiêu mỡ.

Vừa nói Chef Huy vừa rút ví ấn vào tay gã một xấp toàn tờ 500 nghìn, mùi tiền mới thơm phức.

Quen mùi, hôm sau Hải chờ lúc tay giám đốc về, mon men lại hỏi thăm, khen lão dẻo dai. Tay giám đốc ớ người không hiểu, đang tính quay đi thì Hải huỵch toẹt chuyện lão và em giúp việc lầu 3. Lão thở dài, rút ví, có bao nhiêu móc hết, nhét vào tay Hải, dặn nhớ kín mồm kín miệng.
Hai ngày, được gần 30 triệu, Hải lâng lâng tưởng mình đang say. Trong đầu gã không chỉ có tiền, còn có cả thân hình non tơ của cô em 18, bốc lửa của bà vợ giám đốc. Liều ăn nhiều, gã đánh bạo lấp lửng với cả vợ giám đốc và em ôsin. Vợ giám đốc liếc xéo Hải, rít lên:
- Anh tính tống tiền tôi?

Hải ỡm ờ:
- Ai nỡ làm tiền phụ nữ. Chẳng qua tôi không quên được cảnh em với lão Huy. Em đẹp quá.

Vợ giám đốc đổi sang cười, lúng liếng:
- Tưởng gì chứ thi thoảng tôi sắp xếp được thời gian, sẽ đợi anh trong thang bộ.

Có hôm, sau khi thăng hoa, Hải hỏi:
- Chồng em thiếu gì tiền, sao phải cặp bồ?

Vợ giám đốc lấp lửng:
- Em là vợ hai, kém lão ấy 25 tuổi. Chef Huy có hệ thống nhà hàng sao bằng chồng em có công ty lớn, mỗi tội chồng em già quá rồi. Có những thứ thiếu thốn, phải bù đắp bên ngoài.

Hải phì cười thầm nghĩ chuyện vợ chê chồng yếu, chồng lại đem sức mạnh ra bên ngoài. Gã vừa kéo lại váy cho nàng, vừa hỏi:
- Em không sợ bị lộ sao?

Nàng hơi nhíu mày:
- Cũng có chút, nhưng vì vậy mà thêm kích thích. Đang Covid nhà nghỉ, khách sạn đóng cửa, hơn nữa đi nhà nghỉ, khả năng bị theo dõi còn cao hơn.

Vợ giám đốc nghĩ thoáng nhưng em ôsin thì khóc lên khóc xuống, trình bày nguyên nhân lương thấp, nhà nghèo, muốn kiếm thêm lo cho bố mẹ già. Gã thương tình bỏ qua.

Thi thoảng Chef Huy, giám đốc tầng 10 vẫn dúi cho Hải vài triệu, mua lấy cái không gian tập thể dục riêng, còn thuê gã những lúc mình tập thể dục thì canh để không ai bất chợt đi vào thang bộ.

Vận may lúc thì chầu chực như chó ngóng xương, lúc ồ ạt như mưa sầm sập đổ vào mặt. Có lần Hải bắt được cảnh ông chủ tịch quận ở tầng 12 nhận một thùng các-tông trong thang bộ, còn lấy chìa khóa rạch ra xem, thấy toàn đô la, mới yên tâm bê về. Hải cắt video vào điện thoại, gọi riêng ông ra một góc cho xem. Tối ấy, ông chủ tịch quẳng cho gã 2 nghìn đô, yêu cầu xóa video.

Gần Tết, công an tóm được tên trộm nhà Chef Huy mấy tháng trước. Tên trộm khai lẻn vào lúc tay bảo vệ đang miệt mài điện thoại. Cư dân bức xúc yêu cầu ban quản lý cách chức Hùng. Nhiều người đề xuất Hải thay vào chức đội trưởng vì vừa trẻ khỏe, vừa tích cực, lại có học.
Tết đến, Hải trực 30, mùng 1, mùng 2 tranh thủ về quê. Mẹ gã thấy gã đưa cho cục tiền, mắt ầng ậng nước.

Hôm sau gã đóng bộ vest Tây mới được Chef Huy cho, đi họp lớp. Không thấy Long, nghe nói Tiger Group bị công an điều tra, Long đang trốn chui trốn lủi. Nga sầu muộn kể, nàng có 200 triệu dành dụm, tin lời Long, giờ chỉ còn cái nịt. Nga thấy Hải bảnh chọe, mon men lại gần, liên tục rót bia, gắp thức ăn cho gã. Hải ngầm so sánh Nga với cô vợ giám đốc hừng hực, bỗng thấy nàng thơ giờ chỉ như đóa hoa tàn. Gã rút tờ 100 đô ra mừng tuổi Nga, nhẹ giọng:

- Tuổi này rồi, em phải nhìn cho kỹ. Đừng thấy rắn múa may mà tưởng là rồng. 

(Truyện đã đăng Tạp chí Văn nghệ TPHCM, số 10/2022).

Bài viết liên quan

Xem thêm
Về quê - Truyện ngắn của Lê Thanh Huệ
Ông Ban trằn trọc. Không thể nằm mãi, ông bật dậy, sờ soạng bấm công tắc.
Xem thêm
Khúc biệt ly màu tím - Truyện ngắn của Trầm Hương
Có một cái gì đó không giải thích được cho một chuyến đi. Vì công việc, vì được mời mọc, ham vui, vì một sức mạnh vô hình vẫy gọi…
Xem thêm
Bến nguyện – Truyện ngắn của Ninh Giang Thu Cúc
Bước chậm chậm, Dã Quỳ để mặc cho làn mưa bụi hắt vào mặt những sợi nước li ti mát lạnh, gió xuân mơn man vuốt nhẹ từng lọn tóc thả hững hờ trên đôi vai tròn trịa, chiếc áo dài bằng lụa màu tím than ôm sít sao dáng vóc gợi cảm của người thiếu phụ.
Xem thêm
Quy cố hương - truyện ngắn Châu Đăng Khoa
Để anh nhớ xem. Mẹ vẫn gọi là loài trên cạn em à. Tín hiệu mẹ cài trong đầu mình đó, em tìm lại xem. Gọi gì cũng được, mình cứ gọi theo tổ tiên thôi.
Xem thêm
Người của buôn làng - truyện ngắn của Phạm Minh Mẫn
Rút từ tập truyện ngắn GIẢI NOBEL THỨ BẢY của tác giả.
Xem thêm
Cô bé có đôi bàn tay kỳ diệu
Nguồn: Mẹ - tập truyện ngắn của Lê Thanh Huệ, Nhà xuất bản Công an nhân dân, in năm 1997; trang 221.
Xem thêm
“Ông Ba Hay” – Truyện ngắn của Phan Đức Nam
“ÔngBa Hay” – Truyện ngắn của Phan Đức Nam
Xem thêm
Những trang sách cũ
Mẹ tôi kể là trong ngày sinh nhật đầu tiên, gia đình đã bày trước mắt tôi một cây bút, một quyển sách, một tờ giấy bạc, một chiếc hàn thử biểu và một cái muổng gỗ dùng để nấu ăn. Chọn thứ nào sẽ là dự báo tương lai cho cuộc đời tôi.
Xem thêm
Làng Nủ thân thương
Tác giả Bỉ Hao tên thật là Nguyễn Phúc Bảo Huy sinh năm 2007 (17 tuổi), tại Đăk Lăk. Hiện đang là học sinh Trường Trung học phổ thông Krông Bông. Em viết truyện ngắn, bút ký, tản văn và cả sáng tác thơ. Có thể nói các tác phẩm của em đang được ví như một viên ngọc nhỏ thô sơ còn cần thời gian gọt dũa, mài sáng, nhưng tôi tin rằng, trong thời gian tới, khi ở tuổi trưởng thành, em sẽ tiến bộ nhiều hơn nữa. Văn chương TP.HCM trân trọng giới thiệu tản văn Làng Nủ thân của Bỉ Hao đến với bạn đọc.
Xem thêm
Bạn cấp ba – Truyện ngắn của Nguyễn Văn Phúc
Phòng đã tắt hết đèn, ánh sáng từ điện thoại chiếu vào mặt tôi, hắt sáng tạo thành cái bóng hình đầu người in trên tường. Đây! “Carl Jung” của tôi đây rồi, tôi cười như một thằng dở người giữa buổi tối tĩnh mịch, hiu hiu gió và tiếng ve hở chút lại réo lên.
Xem thêm
Những ngày nông nỗi - Truyện ngắn Thúy Dung
Con tàu to lớn cập bến Sầm Sơn, (nay là cảng cá Lạch Hới, phường Quảng Tiến, thành phố Sầm Sơn tỉnh Thanh Hóa), bước chân lên đất liền, Hiệp quá mệt mõi vì hành trình hơn một tuần lễ trên biển. Mặc dù chiếc tàu của Ba Lan rất to lớn nhưng lần đầu tiên ra biển quả là chới với, chưa hết hồi hộp. Cái cảnh tàu chồng chành, khi nó nghiêng bên phải, cả bạn con gái lăn qua, khi nghiêng bên trái, bọn con trai bị lăn lại thì say sóng là điều không tránh khỏi. Thậm chí, có vài em nhỏ sức yếu, không sống nổi khi lên được bờ.
Xem thêm
Đường vòng - Truyện ngắn
Nguồn: Để sống bình yên – tác giả Lê Thanh Huệ, Nhà xuất bản Phụ nữ
Xem thêm
Nơi Bão Đi Qua - VOV
Truyện Bích Ngân
Xem thêm
Miền gió - Truyện ngắn của Viên Kiều Nga
Từ trong góc khuất, một tên khủng bố nhắm bắn Ngạn vì cho rằng cô là “con mồi” đơn độc, yếu ớt nhất và không có khả năng phản kháng. Hắn giương họng súng hướng về phía cô và bắt đầu lên đạn. Dường như có một dự cảm không lành, Hoàng đột nhiên lao tới. Anh đứng chắn ở phía trước và ôm chầm lấy Ngạn. Bất chợt có tiếng súng nổ ở cự ly rất gần. Mọi thứ diễn ra chỉ trong vài tích tắc.
Xem thêm