TIN TỨC

Bóng chữ - dáng hình khắc khoải một niềm thơ…

Người đăng : nguyenhung
Ngày đăng: 2021-09-23 09:25:40
mail facebook google pos stwis
6218 lượt xem

Thơ… như tôi hiểu…

0.0. BÓNG CHỮ  là một bài thơ của Lê Đạt, trong tập thơ cùng tên, được ấn hành bởi Nhà xuất bản Hội Nhà văn, năm 1994.
 

Dưới đây là nguyên văn:

BÓNG CHỮ

Chia xa rồi anh mới thấy em

Như một thời thơ thiếu nhỏ

Em về trắng đầy cong khung nhớ

Mưa mấy mùa

                mây mấy độ thu

Vườn thức một mùi hoa đi vắng

Em vẫn đây mà em ở đâu

Chiều Âu Lâu

                bóng chữ động chân cầu

... Tôi đọc bài thơ đã lâu, mà mãi nay mới thấy BÓNG CHỮ không phải là một phi lý vô tình “đầu Ngô, mình Sở”, mà chính là một dụng tâm hữu ý của thi nhân. Và rồi,  từ tâm thức của mình, BÓNG CHỮ lay động mãi, cái dáng hình khắc khoải một niềm thơ Lê Đạt...

Nhớ thi nhân, người một đời phu phen trên cánh đồng chữ gian lao với chủ thuyết: “Nhà thơ làm chữ chủ yếu không phải ở “nghĩa tiêu dùng”, nghĩa tự vị của nó, mà ở diện mạo, âm lượng, độ vang vọng, sức gợi cảm của chữ trong tương quan hữu cơ với câu thơ, với bài thơ.” *

Nhớ người mãi miết một lòng với phương cách thơ hai câu (“HaiKau”).

Nhớ người đã YÊU là yêu không gì thay đổi nổi niềm YÊU...

1.0. Thì đây:

“Chia xa rồi anh mới thấy em

Như một thời thơ thiếu nhỏ”

1.1. ... Là thơ mở câu chuyện tình bằng một hồi tưởng mới thao thiết làm sao!

Chỉ hai câu, (với “HaiKâu”), thơ đã chuyển tải hẳn một thông điệp. Rằng mãi đến lúc “Chia xa rồi anh mới thấy em // Như một thời thơ thiếu nhỏ”...

Mới thấy? Vậy là trước đó chưa thấy!

Phải thôi... Đắm yêu... say thế... thì chưa thấy được hết em... cũng là thường tình... của tình yêu đầu đời thôi mà!

Nhưng cái lạ của câu thơ, cái khác thường của sự thấy, là thấy “Như một thời thơ thiếu nhỏ”. Nghĩa là anh thấy... cả một thời thơ ngây, trinh trắng, đắm say và dâng hiến của tình em.

1.2. Còn tôi? 

Đọc hai câu thơ kia, tôi như thấy dáng hình thi nhân vẫn bền chí, dụng công, trên cánh đồng chữ chang chang nắng lửa, bới bới, tìm tìm, rút ra, nhấc lên, đặt xuống, vần xoay, xăm xói... ba chữ Thơ – Thiếu – Nhỏ...

Hẳn là người nghĩ, là làm sao, chỉ với vài ba chữ thôi, có thể chuyển tải được thông điệp của cả một thời, từ thơ ấu, sang thiếu niên, đến một thanh nữ... tràn đầy thơ ngây, trắng trinh, đắm say và dâng hiến...

Tôi làm một phép thử, ghép thêm vào sau “... một thời...”, để được các câu:

               - Như một thời... thơ ấu

               - Như một thời... thiếu niên

               - Như một thời... nhỏ nhỏ

Hoặc lại thêm một lần nữa:

               - Như một thời... thơ bé

               - Như một thời... thiếu nữ

               - Như một thời... nhỏ xinh

Vân vân...

... Và tôi thấy, dường như tác giả đã rút các chữ Thơ – Thiếu – Nhỏ kia ra, từ nhiều tổ hợp từ có các chữ khác nhau kia, để TẠO SINH một từ mới, gồm ba chữ : “Thơ – Thiếu – Nhỏ”; trong đó “Nhỏ” đảm trách chức năng TỰ SINH, nhưng, lạ kỳ độc đáo, chính là khi đặt các chữ đó vào câu thơ, thì câu thơ lại tạo ra được cái âm điệu hài hòa, biểu đạt một sự tăng trưởng nhịp nhàng, hồn nhiên, như nhiên... đến như thế! 

1.3. Đến đây, xin cho tôi nói ra ngoài câu chuyện thơ tình ái này một chút...

... Là nói rằng, cứ như chủ thuyết của Lê Đạt, thì ngay từ hai câu thơ đầu, cho đến từng “HaiKâu” tiếp sau, còn mở ra nhiều nữa những thông điệp khác nhau, tùy thuộc vào năng lực tư duy, suy tưởng của người đọc, chứ chẳng phải hiển ngôn như những gì tôi đã cứ với mới hai câu đầu bài thơ... 

Ví như, ngay câu thơ “Như một thời thơ thiếu nhỏ” kia, chỉ cần một cách ngắt nhịp : “Như một thời thơ / thiếu nhỏ” thôi, thì thông điệp sẽ sao nhỉ? Sẽ sao khi tiền giả định của chỉ một cái ngắt nhịp thơ ấy, đã là cả một đời thơ, với biết mấy điêu linh của thi nhân...

Và, đó có phải là BÓNG của CHỮ không?!...

2.0. Trở lại bài thơ, thì từ một “Chia xa...” thao thiết đến thế… nên cái sẽ đến phải đến.

Hai câu thơ kế tiếp đây:

“Em về trắng đầy cong khung nhớ

  Mưa mấy mùa

                  mây mấy độ thu”

            2.1. Thì “Em về...”, một hẳn nhiên rồi! Bởi cái sự “ Chia xa...” kia, chẳng qua chỉ là một “Sự đâu sóng gió bất kỳ” (KIỀU), ngoài cuộc yêu mà thôi!... Và cũng bởi thế, mà giờ đây, khi “ Em về...” cuộc yêu mới “... trắng đầy cong khung nhớ” đến vậy, phải không?!...

            Câu thơ cho tôi thấy, đó chỉ có thể là sự trở về của yêu đương, mà “Chia xa...” chỉ càng khiến thêm đắm say mà thôi. Chữ CONG trong câu thơ mới dâng hiến, mới bạo liệt làm sao! Tôi hiểu đó là một tận hiến!

            Cuộc yêu thần tiên, đến vít cong như muốn cho gãy nổ tan tành cái “khung nhớ” chất chứa, nén dồn... bấy nay!...

            “Em về trắng đầy cong khung nhớ” là một tuyệt cú thơ!

            Tôi chưa từng đọc thấy ở đâu một câu thơ tả thực mà hư huyền miên tưởng đến như vậy!

2.2. Nhưng, như một lẽ thường lên – xuống...

Câu thơ tiếp theo ngắt nhịp, cách dòng:

            “Mưa mấy mùa

                              mây mấy độ thu”

... đã trải nền âm trầm vang... nâng đỡ đất – trời, mây –  mưa... mới ngọt ngào êm ái làm sao!

Tôi yêu chữ MẤY ở đây lắm. Bởi nó hiển ngôn cho thấy một chút số lượng, tuy không nhiều, nhưng... cũng chả biết là bao nhiêu... MƯA – MÂY – MẤY MÙA – MẤY ĐỘ... thật chỉ có trời hay, đất biết chớ nào ai biết mà hay!...

Chưa hết, mà vẫn còn thấp thoáng ở đây bóng dáng của một cái gì đó, mỏng mảnh như một sợi phân trần... chưa kịp tượng hình, vừa lướt qua... thì đã lại bị một cơn sóng tình kế sau đắm say hơn... xua tan biến mất...

3.0. Rồi..., cuộc say nào mà rồi chẳng tỉnh!

Hai câu thơ tiếp theo:

“Vườn thức một mùi hoa đi vắng

Em vẫn đây mà em ở đâu”

... cho tôi thấy cái phút giờ thức tỉnh của cuộc yêu đắm say kia!...

3.1. Đúng là tỉnh thức giữa một VƯỜN địa đàng, trong ngập tràn một “... một mùi hoa đi vắng” bấy nay, đã  trở lại, với một câu hỏi không dấu hỏi : “Em vẫn đây mà em ở đâu”, càng khiến cho là thực đấy, mà cứ như mong, như mơ...

3.2. Chữ MÀ đặt giữa câu thơ mới thần tình làm sao!

Tôi giở Từ điển Hoàng Phê tra thấy “ MÀ: là từ biểu thị điều sắp nêu ra là không phù hợp với điều vừa nói, có gì trái với lẽ thường”, thì lại càng biết ơn người PHU CHỮ bến ÂU LÂU ấy biết nhường nào!

Hãy ngắt nhịp câu thơ sau chữ MÀ: “Em vẫn đây mà / em ở đâu”; hoặc ngắt nhịp trước chữ MÀ: “Em vẫn đây / mà em ở đâu”, thì có thể đọc được khá nhiều thông điệp tình huống hư thực, mong mơ, thậm chí đồng sàng dị mộng nữa...

4.0. Rất khác biệt là câu thơ thứ bảy (7), câu thơ cuối cùng của bài thơ:

“Chiều Âu Lâu

                  bóng chữ động chân cầu”

... một sự khác biệt có thể ngang tầm phi lý.

Hãy ngoái ngước lên đi, không phải BÓNG CHỮ giờ mới thấy như một phi lý ở câu thơ này, mà sự phi lý đã đứng sừng sững ngay từ cái nhan đề BÓNG CHỮ của bài thơ. Thêm một khác biệt trái với chủ trương “HaiKâu”, bài thơ dừng lại ở câu thứ bảy (7). Một cái kết như từ trên trời rơi xuống, đã chặn đứng cuộc yêu, tuồng như vẫn còn sẽ lại đắm say hơn nữa!...

4.1. Chặn... cái kia là cần, bởi đã đến lúc phải cho thấy cái hình của bóng. Nhưng làm sao để không làm cách đứt mạch thơ, hữu lý bài thơ ?...

Và, thật thần tình, là nếu ngắt nhịp câu thơ sau chữ MÀ, để đẩy toàn bộ câu chuyện yêu đương từ sau chữ MÀ đó lên mãi tận “Chia xa rồi...” hồi tưởng... thì câu thơ thứ bảy (7) cuối cùng sẽ không còn lẻ loi... và nhất là không còn phi lý như khi phải đứng một mình nữa.

Hãy đọc lên đi:

“Em vẫn đây mà / em ở đâu

                          Chiều Âu Lâu

                                       bóng chữ động chân cầu”

Thần tình hơn nữa, còn là chính nhờ thủ pháp “cước vận” tài tình, với vần chân của mấy chữ ĐÂU, ÂU LÂU., lại thêm một lần ngắt nhịp nữa, thế là cái địa danh Âu Lâu đã được đưa vào chiều... đổ bóng lay động chân cầu, theo dòng nước mãi trôi xuôi...

“Chiều Âu Lâu

            bóng chữ động chân cầu”

4.2. Âu Lâu – chốn sinh thành nên Lê Đạt, cái địa danh gắn với thân phận thi nhân của ông... xuất hiện ở câu thơ cuối này có ngẫu nhiên không? Có tất nhiên không thể khác được không? Và, BÓNG CHỮ nữa, hai chữ nhan đề tưởng như là phi lý của bài thơ, tại sao lại trở lại đứng sừng sững giữa câu thơ cuối cùng của bài thơ?

Thêm một lần phi lý nữa, để tạo ra sự phủ định, làm thành một cái có lý, đúng không?...

5.0. Có thể lắm chứ!

Hiển ngôn của sáu (6) câu thơ đầu, rõ ràng là câu chuyện tình yêu, được kể lại từ một hồi tưởng lúc “Chia xa...”, cho thấy cả “... một thời thơ thiếu nhỏ”; và, với một đặc tả cuộc yêu đương của ngày gặp lại “... trắng đầy cong khung nhớ” đắm say, tận hiến; nhưng rồi, tuy thế, vẫn lại thức tỉnh nguyên khôi như sẽ lại đến một khởi đầu...

Đó có thể nói gọn bằng một chữ YÊU, căn nguyên của mọi sự tình yêu, được không, đúng không? Hay trực ngôn hơn, có thể nói, tình yêu kia, dẫu có đắm say dâng hiến gì gì đi nữa... thì cũng chỉ như là MỘT cái bóng của YÊU, cái bóng của chữ YÊU mà thôi, phải không?

Vậy là qua đến ba tầng suy tưởng, cái nhan đề BÓNG CHỮ của bài thơ tưởng như vô lý đã tường hữu lý. Chiều Âu Lâu đổ bóng xuống dòng sông, lay động chân cầu, xuôi theo dòng nước, chảy đến muôn mãi ngàn năm...

Âu Lâu là ai? Tình yêu của ai? Dâng hiến cho ai? Tận hiến vì ai?... Ôi... BÓNG CHỮ sẽ còn cho tôi thấy mãi dáng hình khắc khoải một niềm thơ Lê Đạt!...

Lê Xuân Lâm

....................

* Lê Đạt Đối thoại với đời và với thơ. Nxb Trẻ, 2011, trang 86.

Bài viết liên quan

Xem thêm
Phi hư cấu
Diễn đàn Văn nghệ Việt Nam số 27 tháng 8/2024
Xem thêm
Chuyện Làng Văn và... người văn
Nguồn: Mục Góc nhìn của Tạp chí Sông Lam.
Xem thêm
Nét văn hóa độc đáo của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng
Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng khởi đầu sự nghiệp chính trị từ việc làm báo. Sau khi tốt nghiệp đại học Tổng hợp ngành ngữ văn, ông về làm báo tại tạp chí Cộng sản (trước đây là tạp chí Học tập) - cơ quan lý luận của BCH TƯ Đảng Cộng sản Việt Nam. Được đào tạo cơ bản, đảm nhiệm nhiều trọng trách của Đảng và nhà nước, cả cuộc đời hoạt động cách mạng của TBT Nguyễn Phú Trọng đậm dấu ấn văn hoá từ quan điểm chính trị đến mối quan hệ giữa con người với con người.
Xem thêm
Kỷ niệm sâu sắc với Đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng
Bài viết của Trung tướng, PGS, TS NGUYỄN ĐỨC HẢI, Nguyên Viện trưởng Viện chiến lược Quốc phòng - BQP gửi cho Văn chương TPHCM.
Xem thêm
Công và tội của việc khen sách
Nguồn: Tuần báo Văn nghệ số 29, ngày 20/7/2024.
Xem thêm
Thích Minh Tuệ: Thức tỉnh mê trầm - Góc nhìn văn học
Những ngày gần đây, có vẻ như Phật giáo đang rơi vào cơn bão của sự khủng hoảng truyền thông, con người lạc vào mê trận niềm tin tín ngưỡng ồn ã đa chiều, mặc dù trước đây, Phật giáo cũng đã từng gây ra tranh cãi trong cộng đồng phật tử từ câu chuyện một vài sư thầy giảng đạo đi ngược lại tinh thần nhà Phật, gieo rắc những bài thuyết giảng tà kiến hù dọa con người, đã không ít lần dư luận lên án và bức xúc, nhưng nó giống như một con sóng dồn dập rồi tan vào cát, tiếp nối, kéo dài làm người ta trở nên chán ngán đến dửng dưng, nhưng thường khi điều gì vụt lên quá cao hoặc rơi xuống đáy sâu thì sẽ có một sự việc, hiện tượng làm cho nó đảo chiều ngược lại.
Xem thêm
Chúng ta học gì từ sư Thích Minh Tuệ - Góc nhìn văn học
Đang cảm hứng thì trải nghiệm, nhưng các bạn tin tôi đi, chỉ một thời gian nữa, vẫn chỉ một mình sư, với đôi chân bền bỉ của mình tự rong ruổi muôn nơi...
Xem thêm
Làm mới Truyện Kiều
Truyện ngắn “Mây bồng” tác giả Nguyễn Trường in Báo Văn nghệ - Hội Nhà văn Việt Nam số 18+19, ra ngày 30/4/2022 đặt ra vấn đề bảo tồn Truyện Kiều trong xã hội phát triển.
Xem thêm
Có duyên gặp Thích Minh Tuệ - Góc nhìn văn học
Có lẽ chưa bao giờ chúng ta thấy đời sống Phật giáo xuất hiện nhiều “nan đề” như lúc này. Xuất hiện những ngôi chùa vận hành kiểu doanh nghiệp với “doanh thu” không bao giờ được công bố. Sự kiện pháp hội được tổ chức rình rang bị nghi là lừa đảo. Sư phạm giới chỉ cần hoàn tục đem theo hàng trăm tỷ đồng thu được trong quá trình tu về tiêu riêng là xong…
Xem thêm
Hệ lụy khi nhà văn ít đọc sách
Bài viết của nhà thơ Lê Thiếu Nhơn trên Văn nghệ số 19/2024
Xem thêm
Nhà văn Phương Huyền: Khuyến đọc cũng là một phần trách nhiệm của nhà văn
Trong khuôn khổ Ngày Sách và Văn hóa đọc năm 2024, Sở TT-TT TPHCM đã công bố 10 Đại sứ Văn hóa đọc TPHCM nhiệm kỳ 2024-2025, trong đó có nhà văn Phương Huyền - người có nhiều hoạt động khuyến đọc trong thời gian qua. Báo Sài Gòn Giải Phóng đã có cuộc trò chuyện cùng chị.
Xem thêm
Một bút pháp mới lạ qua truyện ngắn Khai khẩu
Nguồn: Báo Văn nghệ Hội Nhà văn Việt Nam
Xem thêm