- Bút ký - Tạp văn
- Canh cá rô đồng – Tản văn của Châu Duyên
Canh cá rô đồng – Tản văn của Châu Duyên
Tôi biết về món canh cá rô đồng đã lâu theo lời kể của cô bạn đang ở thành phố mang tên Bác, toàn những tin nhắn như là: Ê! Trưa nay tớ đang ăn canh cá rô đồng nè.
Có gì là lạ với tôi người ở Tràng An có cá rô tổng Trường, nhưng tôi vẫn hỏi:
– Canh cá rô đồng nó như thế nào?
– Là canh cá rô thôi.
Rồi bạn ấy bắn hình tô canh cá hiện lên, suỵt, ngon, muốn ăn luôn hà. Ngày mai lại phía đằng ấy nhắn tin vẫn câu ấy, món ấy:
– Tớ đang ăn canh cá rô nè!
Chắc là ngon hấp dẫn lắm đây mới hay ăn thế! Tôi thì chỉ cần khỏi con ngõ, qua đường Tràng An tới ven hồ kia nơi núi ngàn năm dầm chân trong nước ngập lau sậy, con đường nhỏ nhỏ, lả lả cành hoa nắng là tới hàng bún cá rô tổng Trường nổi tiếng. Nhưng lòng hiếu kì vẫn hỏi: Canh cá rô xứ ấy nó như nào?
– Nó là món quê dân giã như bún riêu cua, bún cá rô ngoài Bắc, dễ ăn, ngon thơm mùi cá, có điều một đằng là bún, một đằng là canh.
Tôi lại chuyển suy nghĩ: Khi nào vào thành phố nhất định phải thưởng thức món canh cá rô đồng phương Nam ấy xem nó mê hoặc ra sao! Đến khi vào thành phố đã nhiều ngày, đã uống trà Ô Long, đã ăn bông điên điển, ăn dừa sáp Bến Tre, ngồi xuồng máy qua sông Tiền, sông Hậu sóng nước dềnh lên thụp xuống mà sợ, mà muốn theo ra biển, thì nhớ ra mình còn chưa biết món canh cá rô đồng. Cô bạn bảo:
– Ôi! Có gì đâu, cần chi biết.
– Nhưng mà tôi muốn nhìn thấy nó.
Cô ấy chiều lòng tôi, dẫn xe ra khỏi nhà:
– Vậy thì đi nha.
Chúng tôi lên xe đi vòng vo qua mấy ngã tư thì rẽ vào một con hẻm vừa đủ thưa nhưng không vắng, vừa đủ rộng bởi bên kia đường là tường bao công sở nên rình rang chỗ đỗ xe. Nắng thành phố buổi sớm thưa thưa trên tàng cây xanh mướt rải xuống đường những đóa hoa vẽ vòng. Quán vừa người không đông để xe xít ngột ngạt, không thưa thớt người tới lui. Lựa cái bàn ngay lối đi để ngắm được người qua, trong lúc cô bạn hỉ hê nói cá rô là mối quen lấy tận Đồng Tháp, nhà hàng đã từng nhượng chủ ba lần, mỗi lần canh cá lại ngon ngọt hơn. Tôi để ý nhìn người đầu bếp đang múa tay chế biến. Nồi canh cá to như cái phuy toả hơi thơm mùi cá, gia vị tiêu, ớt, hành quyến rũ thính giác,thị giác dậy hương đời, thầm nghĩ cái món “hành” phương Nam này xem ra như câu: “ Ăn Bắc- mặc Nam” Vậy tô canh mình đang chờ đợi cũng ngon vừa thôi!
Bà chủ hai tay đỡ khay đặt tô canh toả khói, Tôi bây giờ ăn bằng mắt: Tô canh cá đang toả hơi vẽ vòng, những cọng bún trắng cong cong với nước dùng trong ngọt vị đường của người Nam, miếng thịt cá rán vàng sóm sém, sợi giá trắng phau mập mạp, cọng càng cua non ngọt thanh,vài lát ớt hiểm đỏ chói, lắc rắc hạt tiêu xanh, rau cải đắng non tơ làm chủ đạo, lát quất vỏ hươm vàng thay chanh thông thường. Vì tên nó là “canh” nên nó không có vị chua như dấm cua hay món bún nào ngoài Bắc.
Ngoài Bắc chỉ được ăn rau cải non khi đông về nên màu cải xanh non trên cái thân gầy trắng giòn bỗng hiện lên trong tôi những ruộng trơ gốc rạ ngày mùa, cuốc vội lên rắc hạt cải, cây cải lên vội vã trên từng tảng đất, trong gió heo may tảng đất khô trắng, cây cải chững lại vì gió muối mùa đông.
Ơ hay! Cây rau cải, chỉ là cây cải ăn chơi chơi giữa đô thành sầm uất mà cả một trời mùa đông, bao nhiêu là mùa đông ùa về trong tôi!
Hèn chi ca dao viết:
“Ngỡ rằng cây cải nấu canh
Thài lài rau rệu tám vàn bờ tre”
Thận trọng bỏ từng chút gia vị nêm nếm đủ đầy, nhấn rau cải vào nước dùng nóng bỏng, miệng xuýt xoa cay, mắt không ngừng nhìn bảng tổng hoà màu sắc với hơi nước nóng phả mờ mắt kính. Món canh cá rô mới ngon làm sao!Cô bạn nhắc nhở:
– Ơ kìa, không ăn nhanh bún nguội hết kìa.
Tôi chống chế:
– Tớ ăn bằng mắt đã có tí nữa bọn canh cá rô nó chui vào bụng lại chả lôi nó ra mà bày trên trang viết được á.
Vậy rồi tạm biệt những bông hoa nắng vẽ vòng, tạm biệt phố tấp nập người qua, bát canh cá rô giữa phông hoa đô hội mang nặng vị quê làm tôi nhớ quay, nhớ quắt tới quê nhà! Quê nhà ơi!
C.D