TIN TỨC

Cú sút || Bích Ngân

Người đăng : nguyenhung
Ngày đăng: 2023-08-11 13:01:03
mail facebook google pos stwis
673 lượt xem


(Mời clik vào biểu tượng trên đây để truy cập chuyên mục)


Truyện hài hước của BÍCH NGÂN

 

1.

Mùa World Cup nào cũng dồn ép vợ chồng tôi đến chỗ bùng phát chiến tranh.

2.

Sau trận đấu cuối của mỗi đêm (các trận đấu mà diễn ra vào ban ngày nếu tính theo múi giờ Việt Nam, thì biết đâu, tôi và vợ tôi đã né được những cuộc chiến bất phân thắng bại), tôi chỉ muốn chui ngay vào giường, ngủ thẳng cẳng, lấy sức cho đêm sau hò hét, gồng, gào hết cỡ trước những cú sút quá đã. Nhưng, như đã thành thói quen trái khuấy, khi tôi vừa đặt lưng xuống nệm là nàng bật đèn sáng choang rồi kéo tôi ngồi dậy: “Mình còn thời gian để ngủ cả đời, còn World Cup bốn năm mới có một lần!”

Giấc ngủ bị phá, tôi tức như nhìn trái bóng vọt xà. Nhưng khi nghe hai từ “World Cup”, tôi vội dụi mắt, bóp trán, giựt tóc cố xua đi cơn buồn ngủ.

Ngáp dài ngáp vắn một hồi, cơn thèm ngủ cũng nguôi đi, tôi cầm ly bia ướp lạnh từ tay nàng, nốc một hơi. Khi thấy nàng cũng bật bia lốp bốp và cũng dốc ngược lon bia vào miệng, cơn hứng khởi trong tôi tăng dần. Tôi hể hả nhận ra mình quả là may mắn khi có được một cô vợ không chỉ đồng điệu với chồng trên giường ngủ.

3.

Vợ tôi luôn có những nhận xét khá tinh. Nghe nàng khoái hơn nghe lời bình sau mỗi hiệp đấu hay sau mỗi trận đấu của các bình luận viên. Nàng có cách nói nhiều ngữ điệu, đầy hình ảnh về lợi thế và sức ép, về phong thái và tài năng giữa những đội bóng gặp nhau và loại nhau. Tiếp đến nàng nhận xét ở phạm vi hẹp hơn, cụ thể hơn: Đôi chân và đường bóng. Ở góc nhìn này, đôi mắt đàn bà quả là…lợi hại. Rồi nàng nâng dần, nâng dần và hăm hở bàn đến cơ bắp, đến bộ đùi, rồi bỏ lơ vài bộ phận, tiếp đến là gương mặt, là mái tóc…và cuối cùng, có lẽ do đã nốc cạn mấy lon bia nên nàng hoa mắt, chẳng còn khách quan gì cả. Nàng nghiêng hẳn về những đội bóng có những tuyển thủ vừa chơi bóng điệu nghệ lại vừa đẹp trai.

Đôi mắt long lanh đắm đuối của nàng khi nhắc đến những danh thủ đẹp mã làm tôi nóng mặt, nóng người và bừng bừng nộ khí…tham chiến.

Chẳng mấy chốc, cuộc chiến lan nhanh thành trận quyết chiến cực kỳ phi lý, và khốc liệt, đẩy cả hai phải riết róng tìm cách phản công. Tôi nhanh hơn và bất ngờ, sút một cú sút lắt léo: “Thưởng thức bóng đá hay em mân mê cái cảm giác đàn bà ở em?”. Nàng lạnh lùng hất trả: “Em chiêm ngưỡng cái đẹp! Em không thể chấp nhận cái lối chơi hùn hục, người ngợm vừa lùn vừa…”. Không thể để nàng tiếp tục xách mé Maradona, thần tượng suốt đời của mình và bóng gió xỉa xói cái chiều cao khiêm tốn của chồng, tôi móc ngay một cú sút hiểm hóc: “Cái đẹp bóng đá khác với cái đẹp trên giường chiếu!”

Lập tức, nàng co giò tống tôi ra khỏi giường.

Cứ thế, suốt những mùa World Cup trước, tôi đành nằm chèo queo trên sàn gạch lạnh.

4.

Mùa World Cup năm nay, ngay ở hiệp đầu trận đấu khai mạc, vợ tôi đã khơi ngòi cuộc chiến.

5.

Thực ra, ngòi nổ âm ỉ từ lâu và có lẽ trái bóng và đường bóng chỉ là cái cớ. Cho nên, khi ông trọng tài biên phất cờ, không công nhận bàn thắng của đội Mê xi cô, thì…chiến tranh lập tức bùng nổ.

Nổi giận phừng phừng, nàng rít qua kẽ răng: “Người cầm còi mà còn thổi bậy, huống chi...”. Tôi liền bảo: “Em bĩnh tĩnh xem lại pha quay chậm đi. Bàn thắng của Vela không hợp lệ. Anh ta đang ở thế việt vị.”. Nàng sững cồ: “Việt vị, việt vị? Anh mà biết cái gì. Thích thì cho vào, còn không thích thì đẩy ra. Đâu là hợp lẽ? Đâu là công bằng?”.

Thấy nàng tím tái trong phẫn uất, tôi giật mình. Hóa ra, vợ tôi vẫn chưa nguôi căm hờn khi bị đánh trượt ngay vòng đầu cuộc thi “Người đẹp quý bà”. Mỗi khi nhắc lại cái giây phút đen tối đó, nàng ấm ức: “Con H độn ngực, con M bơm mông, con D hút mỡ… vậy mà vẫn được chọn. Thật không biết công lý ở đâu?”.

Đàn bà khi nhan sắc đã không còn là một lợi thế thì thường chuyển sự chú tâm đến cái lẽ công bằng. Mà công bằng, hy vọng chỉ có thể tìm thấy từ những đường bóng. Tôi nhìn nàng, thương cảm: “Ừ, thì cứ cho là trọng tài bắt ép đi…”, tôi kéo dài giọng, cố ý thăm dò phản ứng của nàng. Khi thấy nàng chớp chớp mắt, mối hận khi phải ngủ dưới sàn nhà suốt những mùa World Cup trước, bỗng dưng trỗi dậy. Tôi móc máy: “Trọng tài có thể xử ép nhưng...đâu có ai ép em phủ nhận đội Mê xi cô có nhiều cầu thủ đẹp trai. Họ đâu thua gì những Bagio của em”. Tôi cố tình nhấn nhá hai tiếng “của em”. Nàng lặng thinh. Bất chợt, nàng sờ tay lên mái tóc đã không còn óng mượt như ngày nào, thở dài.

6.

Nàng đã khác. Tôi cũng khác. Và cuộc chiến cũng khác. 

Giờ tôi đã là một quý ông thành đạt. Vây quanh tôi là những em chân dài, dù tôi mang đôi giày bảy tấc cũng chỉ đứng cao ngang ngực các ả. Tôi đã xóa sạch cái mặc cảm về cái mã ngoài thấp kém của mình so với những chân sút điển trai một thời của vợ. Tôi thấy mình cao vòi vọi. Còn nàng, dù đã cố sức chống chọi sự dày vò của thời gian nhưng cũng đã bị loại ra khỏi một cuộc chơi tầm tầm nhan sắc.

Và ở mùa World Cup này, dù tôi có sút những cú sút đầy ác ý, thậm chí có dùng tay chơi bóng đi nữa, thì vợ tôi chắc cũng…giơ tay, xin hòa. Tôi mất đi đối thủ ngang tầm. Cuộc chiến không cân sức làm tôi phát mệt. Ngay cả việc hy vọng vợ tôi còn đủ sức, đủ gan tống tôi ra khỏi giường, cũng trở thành vô vọng.

Như một thủ môn hết thời, nàng chộp lấy tôi và ôm chặt. Và dù có tung ra cú sút thần sầu, tôi cũng không thể ghi được bàn thắng mang tính quyết định như chân sút Rafael Marquez đã đưa đội Mê xi gỡ hòa trong trận đấu khai mạc.  

Số phận tôi hóa ra chẳng khác một quả bóng. Cứ lăn vòng vòng và chịu những cú sút bất ngờ mà nhiều lúc cứ tưởng mình là chân sút.

World Cup 2010
BN.

Bài viết liên quan

Xem thêm
Cá sấu bào thù – Truyện ngắn của Hồng Chiến
 Những cây gỗ hương cao lừng lững, đứng thành hàng như được xếp vào ô bàn cờ, trải dài trước mắt gần như vô tận. Ngửa mặt nhìn lên không thấy gì ngoài lá và cành cây. Dưới mặt đất chỉ có một con đường mòn dày đặc dấu chân trâu rừng đi giữa các hàng cây.
Xem thêm
Cánh hoa mai | Truyện ngắn của Đặng Đình Cung
Một truyện ngắn thấm đẫm nhân văn về đề tài 30-4 và Thống nhất đất nước.
Xem thêm
Ký ức chiến tranh - Truyện ngắn Trần Thế Tuyển
Thế là lại lỡ một lần nữa. Cả tuần nay, Giang không ra sân được. Giang vào phòng thay đồ rồi vội bấm thang máy xuống phòng cấp cứu.
Xem thêm
Mẹ | Truyện ngắn của Lê Thanh Huệ
Tác phẩm Giải thưởng Truyện ngắn Tạp chí Văn nghệ quân đội.
Xem thêm
Tiếng chuông muộn màng – Truyện ngắn của Trần Minh Ánh
Đêm đã khuya, mọi cảnh vật đã chìm vào giấc ngủ, tiếng điện thoại tôi đổ chuông, bên kia đầu dây là một giọng đàn ông tiếng Quảng Nam nhưng rất lạ: Alo có phải anh Minh không?
Xem thêm
Nguyễn An Bình - Chùm thơ dự thi (Chùm 2)
Buổi chiều cơn mưa nhỏ qua đâyMang theo cánh cò quay về chốn cũCầu Ba Son in bóngRực rỡ trong ánh chiều tàSoi từng nhịp yêu thươngNối khu đô thị mới Thủ Thiêm bao năm cách trởXanh lục bình vừa trôi vừa nởĐêm bừng lên ánh điệnLấp lóa dòng xe xuôi ngược.
Xem thêm
Nguyễn Đức - Chùm thơ dự thi
Tôi ngồi ngẫm lại đời tôiNợ bao ánh mắt nụ cười thân thươngNợ tóc mây bên kia đườngBồng bềnh theo gió, hương sang bên này
Xem thêm
Xuân bên cửa trời
Truyện đăng Văn nghệ Công An
Xem thêm
Tóc xanh, má thắm, môi hồng – Truyện ngắn Nguyễn Hải Yến
Người đàn bà kéo con vào lòng, che chiều gió hắt, hỏi Thụy chờ ai? Có phải cũng đợi chồng? Thụy cười, bảo không, em tìm thấy người yêu rồi, tận chiến trường miền Đông, cũng đã đón được anh ấy về… Em ở đây chờ một người. Khi bạn ấy về, em trả lại lời hứa mười tám tuổi…
Xem thêm
Mê muội - Truyện ngắn Nguyễn Thị Bích Vượng
Một hôm, trời về chiều, mưa bụi lây phây, vẫn như mọi ngày tan giờ làm việc, Lan qua chợ mua thức ăn, rồi hai vợ chồng cùng về, mới đến đầu ngõ, chị nhìn thấy bố chồng đang đứng ở cổng.
Xem thêm
Người đàn bà bên kia sông – Truyện ngắn của Văn Giá
Làng tôi nằm sát con sông Thương. Từ chân đê vào làng đi qua một con đường đất nhỏ, hai bên trồng phi lao, cắt qua cánh đồng. Khoảng cách từ làng ra sông không quá xa. Người lớn ở trên đê, mỗi khi có việc gì gấp, gọi vọng vào trong làng vẫn có thể nghe thấy, nhất là khi gặp gió xuôi thì rõ mồn một.
Xem thêm
Rome còn thơm mùi Oải hương - Truyện ngắn của Thu Trân
Chuyên mục Đọc truyện ngắn hay trên báo Văn nghệ
Xem thêm
Cọng rơm - Truyện ngắn của Bùi Thị Huyền
Trở về thăm làng sau mấy chục năm tha phương cầu thực, Mỳ vui và hân hoan như chưa hề xảy ra những biến cố trong cuộc đời mình. Nói là về thăm làng nhưng thực ra cái làng Trà đó không phải nơi chôn nhau cắt rốn của cô. Nó là quê, cái nơi cách đây đã lâu lắm rồi, Nhân - một nửa của Mỳ ngày nào, sinh ra và lớn lên trong ngôi nhà nhỏ dưới chân núi Trà, ngọn núi chơ vơ giữa vùng đồng bằng duyên hải.
Xem thêm
Tìm cha - Truyện cực ngắn của Lê Thanh Huệ
Nguồn: Giải thưởng truyện ngắn của Tạp chí Thế giới mới (1993 – 1994)
Xem thêm
Bông hoa của bản – Truyện ngắn Nguyễn Thị Thu Trang
Tiếng khóc thút thít của Mai vọng từ phía buồng lại, xóa tan sự tĩnh lặng của đêm. Páo ngồi bên bếp, nồi nước đang sôi ùng ục bốc khói, tay Páo cầm thanh củi cời những viên than hồng rực, ánh mắt vô định nhìn những ngọn lửa bập bùng cháy cũng như lòng Páo lúc này đang không yên. Páo muốn đi vào trong phòng Mai, nói với Mai rằng hãy đứng dậy và bỏ đi cùng anh. Hãy bỏ lại tất cả cuộc sống hiện tại để đến một nơi khác bắt đầu cuộc sống mới như đôi chim cu tự xây tổ mới cho mình, như đôi hoẵng chạy vào rừng sâu sống cuộc sống yên bình… Từ nhỏ Páo đã chứng kiến Mai khổ quá rồi, giờ nếu tiếp tục để Mai chịu khổ hơn nữa anh thấy mình càng vô dụng như khúc gỗ dưới sàn nhà, như cây lá han trong rừng.
Xem thêm
Yêu nhau ở đất lửa
Truyện ngắn của NGUYỄN XUÂN VƯỢNG
Xem thêm
Làng quê đang trôi
Khoan giếng trên đồi. Giở mảnh giấy ghi nhì nhằng những cuộc hẹn nhận qua điện thoại, hắn rút bút bi gạch ngang, tay co giật, run run, đường gạch ngoằn ngoèo. Hắn khựng lại, gãi gãi tai, nhưng rồi cũng lên đường.
Xem thêm
Gió chướng lạnh lùng, mưa rung lá hẹ – Truyện ngắn của Triệu Vẽ
Lâu lắm rồi đêm nay bà Sáu mới lại nghe một tiếng vạc sành đơn côi, trong cái hơi lạnh rờn rợn của mùa gió chướng. Không hiểu sao bà muốn lên bàn thờ đốt cho ông Sáu cây nhang. Con dâu bà nó cứ càm ràm mùi nhang giờ toàn hóa chất độc hại, hay má chuyển sang nhang điện. Bà không ưng. Bà thích hửi cái mùi nhang khói thiệt lẩn quẩn trong nhà, trong gian thờ vào lúc chạng vạng, nghe ấm cúng bình an không có tả được.
Xem thêm
Chợ phiên Mèo Vạc – Tạp văn của Nguyễn Duyên
 Ai đã từng đến chợ phiên vùng cao? Tôi chưa từng đến chợ phiên vùng cao nên tôi rất mong mỏi. Khi trên xe ô tô nhà thơ Trần Đăng Hào chủ tịch Hội VHNT Ninh Bình thông báo với anh chị em: Ngày mai có chợ phiên Mèo Vạc đó. Lòng tôi dâng lên bao cảm xúc đợi chờ chợ phiên tới!
Xem thêm
Em sẽ gây tai nạn
Truyện cực ngắn của LÊ THANH HUỆ
Xem thêm