TIN TỨC

Giữa lằn ranh tử sinh, chỉ nghĩ đến cứu người

Người đăng : nguyenhung
Ngày đăng: 2022-05-03 12:39:32
mail facebook google pos stwis
1389 lượt xem

BÀI DỰ THI BÚT KÝ “NHỮNG HY SINH THẦM LẶNG”

 NGUYỄN VĨNH BẢO

Thật vui khi gặp lại vợ chồng Lê Bảo Yến - điều dưỡng của Trung tâm Y tế quận Tân Bình, TP HCM-  ở một con phố nhỏ của quận Bình Tân, nơi vợ chồng chị chuẩn bị khai trương xe xúc xích nướng. Chiếc xe này là phần thưởng xứng đáng của một giọng ca trong cuộc thi “Hát cho ngày mai”, do Đài Truyền hình TP HCM tổ chức mà Bảo Yến đạt giải nhì và cũng chính MC Quyền Linh trao tặng chiếc xe cho chị.

Bao nhiêu năm và biết bao nhiêu lần tiếp xúc với Bảo Yến, tôi đều thấy trong con người Bảo Yến toát ra những đức tính chân thật. Một cô gái dễ thương, dễ nhìn, với nụ cười lúc nào cũng tươi vui khi giao tiếp, đức tính ấy rất phù hợp với một người làm nghề điều dưỡng.

Điều dưỡng Lê Bảo Yến trong ca trực

Những tháng ngày không thể nào quên

Tiếp nhận những ca F0 vào cấp cứu tại khu cách ly

Với Bảo Yến những ngày tham gia chống dịch là cả những chuỗi ngày dài dằng dặc. Gần cuối tháng 5 - 2021 vợ chồng Bảo Yến vừa gửi con gái ra thăm quê nội ở Huế, để cháu gặp ông bà, cô bác, chú dì. Bảo Yến nói với con gái:

-Con gái ngoan của bố mẹ ở chơi với ông bà nội nhé, hai tuần nữa bố mẹ sẽ ra đón con vào Sài Gòn.

Cháu ra chơi với ông bà nội chưa được một tuần thì chỉ thị giãn cách bắt đầu. Tỉnh cách ly với tỉnh, quận huyện cách ly với quận huyện, xã phường cách ly với xã phường, từng khu phố, xóm làng đều cách ly, “Ai ở đâu thì ở đó….”. Tất cả các phương tiện giao thông đều ngưng hoạt động và con gái của vợ chồng Bảo Yến phải ở lại Huế với ông bà nội, không biết khi nào mới về được Sài Gòn, vợ chồng Bảo Yến rất lo.

Số ca nhiễm SARS-CoV-2 tại Việt Nam có chiều hướng tăng, đặc biệt là tại TP HCM, số ca dương tính tăng nhanh đáng kể và khó kiểm soát. Nhưng lần này không đơn giản, đợt bùng phát dịch thứ 4 là đa ổ dịch, đa nguồn lây và đa biến chủng. Thành phố bắt đầu tái hoạt động các khu cách ly tập trung, khẩn trương ra sức truy vết, khoanh vùng dập dịch. Trung tâm Y tế quận Tân Bình phối hợp với chính quyền địa phương ngay lập tức mở thêm nhiều khu cách ly tập trung, khẩn trương gom F0 trên địa bàn quận, cách ly theo dõi và lấy mẫu xét nghiệm. Khu cách ly mới mở thiếu thốn đủ mọi thứ, đến cả phòng tắm của bệnh nhân cũng không có…

Mấy tháng xa con cũng là những ngày tháng trận đại dịch đi tới đỉnh điểm. Cuộc chạy đua với thời gian, từng phút giây sinh tử, mà người điều dưỡng như Bảo Yến nói riêng đã chứng kiến những cảnh thương đau, những cảnh sống chết trong gang tấc.

Ở khu cách ly quận Tân Bình, ngày đầu tiên Bảo Yến đến nhận nhiệm vụ, Yến cảm thấy choáng váng, ở chỗ nào cũng thấy bệnh nhân, nằm kín không còn giường để trống. Bảo Yến cảm thấy lạnh cả tóc gáy, chưa khi nào Bảo Yến chứng kiến  bệnh nhân nhiều đến thế. Một ngày làm việc lặng lẽ, ngày từ 7h đến 17h Bảo Yến làm công việc tiêm chủng vaccine cho người dân tại trung tâm y tế quận Tân Bình, đến chiều tối lại vào khu cách ly trực từ 19h tối đến 2h đêm, sau đó chia ca ra bên ngoài nghỉ.

Nhiều khi mới nằm chưa được bao nhiêu lại nghe kêu cấp cứu. Thời gian nguy cấp, không thể chần chừ, mặc vội đồ bảo hộ chạy vội vào trong, nhiều lần cấp cứu như vậy kéo dài hết đêm mà chỉ kịp uống ngụm nước chứ không ăn được gì. Đầu óc lúc nào cũng căng thẳng, chứng kiến những bệnh nhân từng phút, từng giờ ra đi và số ca cấp cứu càng lúc càng tăng lên. Những người không qua khỏi, thường là những người già yếu, những người có bệnh nền. Nhưng cũng không ít số ca tử vong lại rơi vào những người còn rất trẻ.

Quặn đau khi quá nhiều mất mát

Đó là những ngày  vào đỉnh điểm của trận đại dịch, khi cả nước nói chung thành phố nói riêng chưa tiêm phủ hết vắc xin, nên số ca tử vong tăng mỗi ngày. Số bệnh nhân khi đưa vào cấp cứu tại khu cách ly đều là những người đi một mình, không có người nhà đi theo. Tất cả những gì bệnh nhân cần, đều do điều dưỡng và các y bác sĩ chăm lo. Tất cả những công việc từ gắn bình ô xy, máy thở ô xy cho bệnh nhân, đo nhiệt độ, theo dõi sinh hiệu từng giờ của bệnh nhân để báo cáo gấp cho bác sĩ. Công việc cho bệnh nhân ăn uống, đi vệ sinh, đi tiểu tiện và quấn thi thể của người ra đi… là hàng ngày của những người điều dưỡng. Nếu không có lòng yêu thương bệnh nhân như chính người ruột thịt của mình thì không bao giờ làm được những công việc đó trong mùa đại dịch Covid này.

Vào đêm 31-7-2021, ca trực của Bảo Yến chứng kiến một bệnh nhân còn nằm trên chiếc giường mà trên người phủ tấm khăn trắng. Nhưng sao vẫn để nằm gần với hai bệnh nhân còn khỏe chỉ mới nhiễm thôi, lúc sau Bảo Yến mới biết là bệnh nhân đã tử vong nhưng xe chưa tới đưa đi được vì số ca tử vong quá nhiều. Những người ra đi trong đại dịch Covid-19 này đều không trống kèn, không người thân tiễn biệt. Những người y bác sĩ, những người điều dưỡng như Bảo Yến và những người tình nguyện viên trong mùa đại dịch này họ là những chiến binh áo trắng, là những người thật phi thường.

Lần MC Quyền Linh phỏng vấn, khi nói về những ngày ở khu cách ly quận Tân Bình, Bảo Yến kể mà nước mắt cứ muốn rơi ra:

- Anh có biết không, khi chúng em ở trong khu cách ly thường là cắt trước những miếng vải để quấn cho những người đã chết. Càng cắt được bao nhiêu thì số vải ấy lại hết…Và cứ thế, chúng em sợ quá, sợ vì cắt nhiều hết nhiều, như có huông, như điềm xui rủi. Nói đến đây MC Quyền Linh cũng không cầm được nước mắt.

Quần áo bảo hộ mặc suốt ngày, nóng bức, ngứa ngáy rất khó chịu, sống ở một nơi thiếu thốn đủ mọi thứ, có khi muốn đi vệ sinh cũng phải nín vì xe cấp cứu đưa những bệnh nhân ra vào liên tục. Rồi một tuần qua đi, một ngày mới lại chồng chất, lại phải cứu chữa cho những bệnh nhân F0, F1, có nhiều bệnh nhân khi chuyển vào cấp cứu thì đã nguy kịch. Vì thế số ca tử vong những ngày cao điểm nhiều lắm. Bảo Yến lặng đi một lúc mặt cúi xuống tiếng nấc lên trong cổ họng cứ vọng ra, muốn kìm lấy mà không sao kìm nổi….

Giành lại từng sinh mạng

Con đường từ khu cách ly về nhà cũng không quá xa, nhưng nhiều khi Bảo Yến cảm thấy mệt mỏi, đuối sức. Bảo Yến tâm sự: “Mỗi ca trực thường là 8 tiếng nhưng từ khi cao điểm chống dịch kể cả ngày hay đêm, ngày nghỉ hay ngày lễ, khi có điều động là phải đi. Những đêm nằm cứ luôn ám ảnh những người xấu số ra đi trong mùa dịch Covid này, Yến cảm thấy trong lòng quặn đau, đôi mắt cứ tuôn trào và cảm thấy như chính người thân mình ra đi vậy. Khi tranh thủ về qua nhà cũng phải lặng lẽ, cũng phải khử khuẩn, khử trùng tuyệt đối an toàn mới dám bước vào nhà, mới dám bước vào căn phòng riêng của mình.

Một lần trong ca trực lúc đó cũng khoảng 4g sáng nghe tiếng kêu cấp cứu, Bảo Yến liền tức tốc thay bảo hộ vào trong. Mọi người ai cũng chuẩn bị trong tư thế sẵn sàng cấp cứu bệnh nhân. Khi vào tới bên trong, thấy Yến quên đeo mặt nạ chống giọt bắn, một bác sĩ nói vọng ra: “Yến ra ngoài đi”, lúc đó Yến mới giật mình và mới biết mình quên đeo mặt nạ. Bảo Yến lo cứu người mà quên đi những nguy hiểm đến tính mạng của bản thân.

Chuyện hồi sức và cấp cứu những bệnh nhân Covid, cho thở ô xy, đó là khoảnh khắc sống còn, chỉ chậm vài giây thôi tim sẽ ngưng đập. Cuộc chiến sinh tử, giành giật từng giây, từng phút sinh mạng con người.

Vào ngày 19-11-2021, tưởng nhớ những người đã khuất trong đại dịch, toàn thành phố đã tổ chức Lễ tưởng niệm đồng bào, cán bộ, chiến sĩ đã hy sinh, tử vong do Covid-19. Trong màn đêm tĩnh lặng, thời gian như chầm chậm lắng lại, những cán bộ y tế ngồi lại bên nhau bên ánh nến được thắp lên để tưởng nhớ những người đã khuất mà cảm xúc không khỏi bồi hồi, xúc động. Ai cũng không cầm được nước mắt khi nhớ lại tháng ngày chiến đấu trong trận chiến khốc liệt với Covid-19.

Lê Bảo Yến trình bày ca khúc “Hôm nay mẹ trực đêm”

Hôm Bảo Yến tham gia cuộc thi, ai cũng xúc động khi nghe Bảo Yến hát với cả tấm lòng của người làm mẹ, của người làm điều dưỡng. Bảo Yến hát cho những người ra đi trong trận đại dịch được thanh thản. Mãi mãi về sau vẫn không bao giờ quên được đại dịch mang tên Covid-19, một đại dịch thực sự khiến cả đất nước phải gồng mình chiến đấu ngoan cường. Trong đau thương, mất mát, con người Việt Nam lại càng thương yêu nhau nhiều hơn. Những chiến binh áo trắng đã đem lại hạnh phúc cho mọi người. Bảo Yến, không phải là ca sĩ, cũng không phải là giọng ca chuyên nghiệp nhưng nghe tiếng hát của người điều dưỡng, trong tôi cứ hiện về hình bóng người điều dưỡng ở khu cách ly của quận Tân Bình ngày nào.

Lê Bảo Yến trả lời phỏng vấn

Đang chờ đợi giải thưởng của chương trình “Hát cho ngày mai”. 

Bài viết liên quan

Xem thêm
Tuổi thơ bên dòng lũ
Có thể nói, dù mưa bão thường mang đến nhiều thiệt hại cho người dân miền Trung, nhưng lũ lụt cũng bồi đắp phù sa cho vùng đồng bằng duyên hải này, nhờ đó mà người dân nơi đây có thể sống bằng nghề nông nghiệp ổn định với mùa màng tốt tươi, cây lúa phát triển.
Xem thêm
Chiếc Nóp quê hương – Tùy bút Nguyễn Thanh
Thời kháng chiến chống Pháp, trong giai đoạn đầu cuộc đấu tranh gian lao vì sự nghiệp giải phóng dân tộc còn thiếu thốn quân dụng, có một hình tượng đặc biệt đậm màu sắc quê hương, không thể thiếu đối với nhân dân lao động và những chiến sĩ yêu nước tham gia kháng chiến. Đó là chiếc nóp bàng mà người dân Nam Bộ sống cách đây bảy thập niên đều biết đến.
Xem thêm
Gia đình, những nỗi đau ngọt ngào của Trương Văn Dân - Elena
Mấy năm trước có một số bạn văn và bạn đọc đã đề nghị tôi và Elena nên in chung một tập truyện. Và tập truyện mà các bạn đang cầm trên tay có chủ đề về những mối quan hệ trong gia đình và tình nghĩa vợ chồng. Sự sắp xếp này này là hoàn toàn ngẫu nhiên, lựa chọn các truyện ngắn đã viết trong những năm qua, vì nếu chọn chủ đề rồi mới viết thì các bài viết có lẽ sẽ khác và thiếu tự nhiên.
Xem thêm
Má tôi - Tản văn Trần Trọng Trung
Má tôi là một người phụ nữ đảm đang, hiền thục; có một đức tính thật thà, nhân hậu; có một phẩm chất của người phụ nữ Á Đông “Công, Dung, Ngôn, Hạnh”.
Xem thêm
Dấu ấn anh hùng – Bút ký Trần Thế Tuyển
Trong kháng chiến chống Mỹ, tôi may mắn được giao chép sử Trung đoàn 174 (đoàn Cao Bắc Lạng). Sau ngày giải phóng (30-4-1975), tôi lại thêm một lần may mắn nữa: trở lại chiến trường xưa, nơi Trung đoàn đã chiến đấu và gặp lại những người con ưu tú đã góp phần xây nên truyền thống vẻ vang của đơn vị hai lần được tuyên dương danh hiệu Đơn vị AHLLVT ND.
Xem thêm
Có một người thương binh như thế
Về Trung tướng nhà văn Nguyễn Mạnh Đẩu
Xem thêm
Chữa lành và những ngôi sao thức – Bút ký Thanh Huyền
… Đêm đã về khuya, gió biển vẫn mải mê hợp xướng với dàn đồng ca đại dương. Tôi vẫn tản bộ trên dải cát cùng với những nghĩ suy, chất vấn. Tôi không biết mình đang chữa lành ở dạng thể nào nhưng mong rằng khoảng trống nơi tim được lấp đầy... và chắc chắn tôi cũng là một trong những ngôi sao thức!
Xem thêm
Hoàng hôn trên đảo vắng – Tạp bút của Thúy Dung
“Hoàng hôn” là lúc mặt trời lặn, kết thúc một ngày gieo ánh sáng. Ai từng nghe bài “Đà Lạt hoàng hôn” của Minh Kỳ – Dạ Cầm, hẳn còn nhớ câu “Lắng nghe chiều xuống thành phố mộng mơ, màu lam tím, Đà Lạt sương phủ mờ”.
Xem thêm
Hồn sông, hồn quê trong thơ trong nhạc
Nguồn: Hồn sông, hồn quê trong thơ trong nhạc (Tạp chí Sông Lam) và Văn nghệ Công an số 715, ngày 11/7/2024.
Xem thêm
Những cống hiến, hy sinh của người lính đánh đổi để có hoà bình, phát triển kinh tế đất nước
Nguyện xứng đáng với lòng tin yêu của Đảng, nhân dân. Nâng cao cảnh giác, chủ động sẵn sàng đập tan mọi âm mưu, thủ đoạn phá hoại của kẻ thù, bảo vệ vững chắc môi trường hoà bình; đóng góp sức mình cùng cả nước giữ vững ổn định chính trị, phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh…
Xem thêm