- Thơ
- Hà Nội một chiều đông | Chùm thơ Phạm Hào Quang
Hà Nội một chiều đông | Chùm thơ Phạm Hào Quang
PHẠM HÀO QUANG (*)
Là người duy nhất sống sót khi chiếc trực thăng chở 14 quân nhân Việt Nam bị rơi năm 1980 tại Campuchia, anh Phạm Hào Quang trở thành thương binh loại 1 là loại nặng nhất. Sau hơn 2 năm qua 4 lần lên bàn mổ với bệnh án khủng: vỡ hộp sọ, vỡ gan, gãy xương cổ, gãy xương sườn, liệt tứ chi... anh trở lại cuộc sống bằng công việc rửa bát cho quán phở và đủ nghề bình dân và lương thiện khác. Đến tuổi 47, bằng đôi chân khập khễnh anh bước vào giảng đường trường Đại học Xây dựng và tốt nghiệp kỹ sư xây dựng. Và ngay sau đó anh vào học Đại học Luật TPHCM rồi tốt nghiệp với tấm bằng loại ưu.
Hoa gạo thành Vinh
Ta xa nhau ngày ấy ngoại thành Vinh
Hoa gạo rụng và tuổi hồng ta rụng
Anh lên tàu đi về nơi tiếng súng
Em co mình trong vỏ ốc đơn côi.
Đời chiến binh lầm lụi lặng lẽ trôi
Máu đồng đội đỏ bầm màu hoa gạo
Tiếng gọi mẹ lịm dần trong tiếng pháo
Em quê nghèo leo lắt ánh đèn khuya.
Ta trở về nhặt mảnh vỡ chia ly
Hoa gạo rụng trên mái đầu điểm bạc
Thành Vinh ơi! “Qua nửa đời phiêu bạt”
Bên dòng Lam ta ngơ ngác tìm về.
Nghệ An, 3-2020.
Má đã đi xa
(Nhiễm covid-19, mẹ vợ tôi mất ngày 13-9-2021)
Xe cứu thương lập lòe con phố vắng
Người ra đi và hũ cốt trở về
Phút lâm chung không người thân, kèn trống…
Bó hình hài trong chiếc túi tử thi.
Chưa bao giờ người sợ người đến vậy
Tay chưa trao liền vội vã khử trùng
Mắt chưa nhìn đã lùi xa - giọt bắn!
Ngoài hàng rào con ngó má rưng rưng.
Tôi ôm chặt bờ vai rung của vợ
Má ra đi chưa kịp dặn dò gì
Qua za-lô xám đen hàng mi khép
Nỗi đau nào hơn mẫu tử phân ly.
Con ao ước được chạy vào với má
Ngắm hoàng hôn mây bay trắng đỉnh đầu
Nếu ngày đó má lắc đầu không gả
Thì bây giờ con phiêu bạt về đâu?
Trời phai nắng, nắng cuối thu nhợt nhạt
Mây vẫn trôi vô cảm lẫn vô tình
Gió hững hờ mang oan hồn người chết
Khốn tận cùng của một kiếp nhân sinh.
Tay quờ quạng vào đáy thùng gạo trống
Còn loe ngoe ba hay bốn gói mì
Thèm rau xanh bó trăm nghìn cả "síp"
Ba tháng rồi, vét túi chẳng còn chi.
Hãy siêu thoát về Niết Bàn, má nhé
Phù hộ cháu con êm ấm, an lành
Chúng con nguyện cắn chặt răng mà sống
Kiếp tạm này không thẹn với trời xanh.
TPHCM, ngày 13-9-2021.
Về quê
(Cùng con trai út về quê nghỉ hè)
Quê là gì hả ba
Sao về quê lại gọi là về
Mà không gọi là thăm là đến?
Quê là gì hả ba
Khi gọi tiếng quê thấy thân thương trìu mến
Về được quê rồi chẳng muốn xa quê.
Quê là hiên nhà có chiếc chõng tre
Là câu đồng dao tuổi thơ nghêu ngao hát
Là bóng mẹ già cánh cò cánh vạc
Lặn lội một đời tần tảo nuôi con.
Quê là hương đồng mặn cá thơm cơm
Là chiếc cầu tre thương anh em cởi áo
Dối mẹ gió bay em hoá thành chim sáo
Sang sông rồi vẫn khắc khoải nhớ mong.
Quê là muôn đời máu thịt của cha ông
Là ruộng lúa nương khoai con đò bến nước
Là đất mẹ quê cha trong bóng hình Tổ Quốc
Là bước chân ba khập khiễng tìm về.
Hưng Lộc, TP. Vinh, Hè 2019.
Người ở… đừng về!
(Những ngày thành Vinh có dịch covid-19)
“Mi đừng về, về lây bệnh cho choa
Mi ép-không, tụi choa thành ép-một”
Ơi sông Lam quá nửa đời phiêu bạt
Ta muốn về úp mặt một lần thôi.
Ta muốn về nghe câu ví à ơi
Mảnh đất thiêng mẹ chôn rau cắt rốn
Thưở đến trường không dép giày, mũ nón
Đêm Sài Gòn nhớ lũ bạn trẻ trâu
Tìm áo cơm ta lưu lạc đã lâu
Nay nghe quê oằn mình trong cơn dịch
Quanh hồ Goong u sầu và tĩnh mịch
Nơi quảng trường vắng tiếng trẻ đùa vui
Ơi quê hương máu thịt của đời tôi
Bão sẽ tan rồi thành Vinh sẽ khỏe
Bạn thân ơi hãy đợi mình, bạn nhé.
Hết dịch rồi, ta xì xụp cháo lươn.
TPHCM, 15-7-2021
- Hồ Goong: Nơi bán bia hơi Vinh, buổi chiều rất đông người uống; - Quảng trường: Nơi đặt tượng đài chủ tịch Hồ Chí Minh.
Hà Nội một chiều đông
(Tưởng nhớ bạn gái Thu Vân, chết trong đợt bom B52 tháng 12-1972 ngay tại Ngã Tư Sở - Hà Nội)
Xế bóng chiều anh quay lại tìm em
Con ngõ nhỏ nay đã thành cầu vượt
Chiếc hôn xưa trong chiều đông giá buốt
Đã hóa vàng! Em siêu thoát nơi đâu?
Bom đạn thù làm ta lạc mất nhau
Anh lầm lụi lao mình vào cuộc chiến
Em đớn đau trong buổi chiều đưa tiễn
Hà Nội hoang tàn... tiếng rú tàu đêm.
Đất nước mình cứ chinh chiến triền miên
Đánh xong giặc lại quay về đánh "bạn"(1)
Kẻ đốt đền lên diễn đàn rao giảng (2)
Qua cơn mê... tóc đã trắng trên đầu.
Tình ta xưa có trăng sáng bên cầu
Mê mắt cá con "Lý ngư vọng nguyệt"(3)
Rơi xuống hồ... trăng vẫy vùng... trăng chết!
Và tình ta cũng vùi xác theo trăng.
Nơi em nằm mây vẫn phủ, mưa giăng
Anh vén gió tìm hương xưa kỷ niệm
Hà Nội ơi, chiều nay tôi tẩm liệm
Hình bóng em, đi suốt cuộc đời này.
Viết tại chân cầu vượt Ngã Tư Sở - Hà Nội 27-12-2019
(1) Đánh nhau với ông “bạn” Trung Quốc năm 1979.
(2) Herostratos (tiếng Hy Lạp: ‘Ηρόστρατος) một kẻ ngông cuồng muốn mình mau nổi tiếng, đã phóng hỏa Đền thờ thần Artemis ở Ephesus (nay nằm ở miền Tây Thổ Nhĩ Kỳ) vào ngày 21 tháng 7 năm 356 trước Công nguyên. Đây cũng là một trong bảy kỳ quan thế giới cổ đại.
(3) Tranh "Lý ngư vọng nguyệt" (cá chép chơi trăng) thường treo trong dịp Tết của những thập niên 1960-1980. Đôi mắt cá chép có màu hồng. Khi chia tôi vào chiến trường, hai đứa ngồi bên dòng sông Tô Lịch, Thu Vân đã tặng tôi bức tranh treo Tết "Lý ngư vọng nguyệt". Tôi đã mang trong ba lô suốt chiều dài cuộc chiến.
Rút từ tập Lam Hồng 7 của Hội thơ Nghệ Tĩnh tại TPHCM (Nxb Hội Nhà văn, 2022).