- Truyện
- Hoàng hôn qua, bình minh tới | Truyện ngắn dự thi của Du An
Hoàng hôn qua, bình minh tới | Truyện ngắn dự thi của Du An
Hôm nay, ngày mấy đó tháng mấy đó năm mấy đó, tôi lại ngồi đó - trước cổng trường ngơ ngác mà nhìn dòng học sinh đông nghẹt đang chen lấn nhau. Có những đứa chen chúc trong biển người để tìm bóng hình người nhà, có những đứa thì cố lách cả mình và cả xe chen ra khỏi biển người. Và, cũng có rất nhiều đứa khác như tôi - ngồi một cục chờ người nhà đến đón.
Bố mẹ tôi bận rộn lắm, nhưng mà họ cũng thương tôi lắm, bằng chứng là dù tôi đi đâu, về đâu họ cũng phải luôn là người đích thân đến đón đưa tôi thay vì bỏ tiền để thuê người lái xe… Vậy nên, dù phải chờ cho đến khi hoàng hôn tắt nắng, tôi cũng rất vui vẻ thôi… Ừ, vì họ thương tôi mà….
Xuân Diệu đã từng nói rồi, sống là phải vội vàng. Vì lẽ đó, thay vì ngồi một cục chỉ biết tranh lấy không khí để thở hay là than thân trách phận. Tôi quyết định sẽ vừa ngồi một cục, vừa giành không khí với người khác, vừa quan sát cách người khác cũng đang tranh giành không khí để sống.
Lại nói, người xưa có câu “Biết 10 nghề không bằng chín 1 nghề”, với tư cách là một đứa rất biết nghe lời tổ tiên, đối tượng quan sát của tôi trước sau chỉ có một - bác lao công.
Cứ đúng 5 giờ chiều - trùng cái giờ mà tôi tan học, bác sẽ xuất hiện trước cổng trường tôi để thực hiện công việc quét dọn rác. Nếu đặt bác ở cạnh chung vô số những cô chú lao công khác thì bác cũng chẳng có gì đáng để chú ý đến như vậy. Thật ra, dù cho đặt riêng cũng vậy thôi, hầu hết chẳng ai rảnh rỗi dừng lại để cố tìm hiểu xem một người lao công thì có gì đặc biệt. Nhưng tôi đã tự giới thiệu chính mình rồi đúng không? Tôi đang chờ đợi người để cho tôi chờ đợi tới, vậy nên, tôi rảnh lắm.
Rảnh đến độ nhìn cái cách bác đưa chổi lên nhẹ nhàng quét, trông thì không tốn mấy sức đó nhưng lại gom hết lá rơi rụng thành những đống nhỏ chỉ trong vòng vài giây đó… cũng thấy thực sự rất nghệ thuật.
Tôi, nhìn thấy bác không phải đang quét rác, mà đang nô đùa với chúng.
Còn một điểm nữa, trong thế giới của người giàu, không, trong thế giới mà tôi được dạy, sạch sẽ phải gắn liền với thơm tho, thế mà ở đây: trong cái môi trường làm việc chẳng mấy thơm tho, bộ đồng phục quét rác màu xanh lá với vài vệt phản quan nổi bật chẳng có lấy một nếp nhăn trên mình bác làm bác trông thật “sạch”.
Và, hôm nay khác với những ngày còn lại. Vì tôi đã quyết định, đến cạnh bác. Đến để làm gì? Tất nhiên là để hỏi, vì có lẽ tôi chỉ còn có ngày hôm nay để hỏi mà thôi…
“Chào bác, tại sao bác lại có thể sạch như vậy? Dù cho công việc của bác chẳng mấy thơm tho?”.
Tựa như cảm giác mừng đến phát điên khi tìm được hình bóng mà mình vẫn luôn tìm kiếm giữa biển người, cái cảm giác ánh mắt của những kẻ lạc lối va chạm nhau cũng đủ để lưu giữ mãi ở vùng đẹp nhất của ký ức.
Giây phút tôi va phải ánh mắt kinh ngạc của bác, chính là như vậy.
Bác dừng lại tất cả công việc trong tay, thậm chí chẳng tiếp tục nhìn tôi mà là quay mặt đi nhìn bầu trời, thậm chí chẳng quan tâm đến việc tôi là ai, tại sao lại đặt câu hỏi ngớ ngẩn như vậy cho bác. Bác tựa như một cái máy chuyên xử lí hằng hà xa số câu hỏi vậy, tôi hỏi bác tại sao, việc của bác là trả lời, không phải thắc mắc.
Tôi nghe bác nói: “Vì việc bác đang làm không phải là quét dọn rác, mà là đang gom những đứa trẻ tội nghiệp bị người ta vứt lung tung này về một nơi. Mà cháu biết rồi đấy, trẻ em thì chỉ thích những người sạch”.
À, tôi đã đúng, không phải tôi tự tưởng tượng, mà bác thực sự đang chơi đùa với chúng nó.
Sau câu nói đó, bên lề đường, bên cạnh một xe đẩy rác, một cái hốt rác, một cái chổi quét rác. Là một người mang trang phục thu dọn rác và một cô bé học sinh dát hàng hiệu từ trên xuống dưới đang ngồi bệt xuống lề đường trò chuyện với nhau.
Tôi ngồi đó, ngơ ngơ dại dại nghe bác kể không dừng lại được về giấc mơ của mình…
“Bác sinh ra ở khu ổ chuột nghèo khó, để hiểu nó nghèo như thế nào thì chính là cơm áo gạo là thứ xa xỉ, đèn đường bếp ga là điều chỉ tồn tại trong mơ… Rác chất đầy nơi nơi, nhưng đó đồng thời cũng là thứ duy trì mạng sống của người dân nơi đó”.
“Và vào một ngày đang miệt mài ngập lặn trong đống rác để hy vọng kiếm được thứ gì đó tốt một chút. Cái giây phút bác ngẩng đầu lên, mừng rỡ vì tìm ra được chiếc đùi gà, cũng là giây phút bác thấy mặt trời hiện dần lên… từ những đống rác”.
“Kể từ khoảng khắc đó, bác chợt nhận ra, miễn là bác tìm ra cách, thì mọi thứ trên đời đều có thứ đáng để bác tận hưởng”.
“Kể cả việc ngập lặn trong những bãi rác! Khổ không? Có. Nhưng mà có niềm vui không? Cũng có. Bác sinh ra đã như vậy rồi, thay vì tiếp tục đổ lỗi cho những đấng sinh thành, thì hẳn là bác cũng nên như những đứa trẻ sống ở khu đô thị khác - cảm thấy may mắn vì được cùng ngắm bình minh tuyệt đẹp”.
“Hay nói cách khác, bác bắt đầu nhìn mọi thứ bằng con mắt lạc quan hơn”.
“Bác không coi việc mình bới rác là bới rác nữa, bác nói với mẹ rằng việc chúng ta đang làm là chắt lọc lại những tinh túy sau cùng của thức ăn. Bác không coi việc không được đến trường là một điều thiếu sót, bác nói với bố rằng thay vì học chữ, con có cơ hội trực tiếp học cách cuộc đời này vận hành”.
“Và, thay vì được nghe kể về những câu chuyện cổ tích về nàng công chúa và hoàng tử trong mơ, con có thể tự viết lên câu chuyện cổ tích cho riêng mình, viết về một cậu bé sinh ra ở một khu ổ chuột nhưng lại chẳng than phiền với cảnh đời bi thảm”.
Tôi bật cười, nhưng thề với mọi đấng tối cao, tôi không hề có ý chế nhạo bác, tôi chỉ đơn thuần là bật cười trước sự lạc quan yêu đời của người ngồi cạnh bên.
Tôi nghe bác nói tiếp: “Rồi một ngày, những câu chuyện kia từ trong trí não bác sẽ có cơ hội được hóa thành những trang giấy thật. Rồi được xuất bản đi muôn nơi…”.
Bác nhìn lên bầu trời: “Vậy cho nên, để đạt được ước mơ mình, bác hẳn là nên bắt đầu từng bước một, những bước trong tầm khả năng của bác…”.
Bác chỉ vào bộ trang phục của mình: “Mà bước đầu tiên để tác giả sáng tác ra cuốn sách chính là phải tự đặt mình vào nhân vật. Bác phải học cách lạc quan, yêu đời… Nhân viên công sở của những tòa nhà cao tầng kia chẳng phải lúc nào trang phục cũng chỉn chu, thẳng thớm khi đến công ty hay sao?… Công việc của bác cũng là công việc, trang phục cũng phải chỉn chu”.
“Chẳng ai chê giấy tờ hôi hám cả, những đứa trẻ bị vứt lung tung vì sự vô ý thức của người khác cũng vậy, đều chẳng có gì hôi cả”.
Không gian rơi vào tĩnh lặng được 1… 2… 3 giây, và tôi đánh vỡ sự im lặng bằng tiếng vỗ tay thật lớn. “Vậy may mắn thật, con đã được biết trước của một cuốn truyện sẽ trở thành huyền thoại trong tương lai”.
Bác lao công bật cười, tất cả cử chỉ tay chân của bác, đều gộp lại về một cụm từ: Vui.
Nhưng mà nụ cười của tôi lại từ từ tắt lại, tôi - một đứa bé mười mấy tuổi đầu dùng cái giọng điệu trịnh trọng nhất đời mình để hỏi người bên cạnh.
“Nhà con giàu lắm”.
“Nhà con ấy, chẳng có gì ngoài tiền”.
“Nếu có thứ nhiều hơn tiền, cũng chính là quan hệ. Để xuất bản một cuốn sách, thậm chí chẳng tốn bao công sức”.
“Bác có muốn, con nuôi giấc mơ bác?”.
Nụ cười trên môi bác cứng đờ, sau một hồi, tầm mắt bác chuyển từ bầu trời đối diện bác, sang bầu trời sau lưng tôi.
Tôi - đã quá lười với việc để ý ánh mắt của người đời - cũng là tôi - lần đầu tiên cố gắng nhìn ra cảm xúc của người khác.
Tôi nghe bác hỏi: “Điều con vừa nói, nghĩa là con sẽ nhờ người nhà con bỏ tiền và quan hệ ra, để giúp bác xuất bản cuốn sách trong trí tưởng tượng của mình ra giấy trắng mực đen?”.
Tôi quả quyết gật đầu. “Đúng vậy. Chẳng cần phải đi từng bước mệt mỏi, con có thể trực tiếp đưa bác tới bục vinh quang”.
Bác im lặng rất rất lâu.
Rồi không đồng ý, cũng không từ chối… chỉ là kể về một câu chuyện khác…
“Trong một chương truyện, cũng có đoạn nhân vật chính bị tiền cám dỗ”.
“Và?”.
“Cốt truyện đầu tiên ta nghĩ ra được, là cậu bị cám dỗ rồi rơi vào xa đọa. Nhưng mà cổ tích hẳn là nên có hậu, vậy nên bác đã vẽ ra một hướng khác, nơi cậu từ chối”.
Tôi bật cười. “Vậy là bác từ chối?”.
Bác lắc đầu: “Không, cổ tích đâu phải là hiện thực”.
Tôi nhíu mày: “Vậy là bác đồng ý?”.
Bác gật đầu nhưng điều mà bác nói nào giống đồng ý cơ chứ: “Bác sẽ rất vui lòng nhận lời đề nghị của cháu, nếu, người giúp bác là cháu - người đầu tiên trên đời chịu ngồi nghe bác kể chuyện. Nhưng là bố mẹ cháu thì không được”.
“Vì cháu tìm đến bác, kiên nhẫn ngồi nghe bác kể, vỗ tay cho tác phẩm của bác. Nhưng bố mẹ cháu thì không chắc chắn như vậy, họ - có thể sẽ giống hằng hà xa số những người mà bác đã chủ động kể về giấc mơ mình”.
“Bác không sợ người bác chửi mình, bác sợ người bác chỉ trích tác phẩm của mình”.
“Hơn nữa, ta tin vào kế hoạch mà ta đã tự đặt ra, vào cái thời điểm mà cuốn sách của bác được phát hành thì bác cũng đã học được cách đối diện với mọi lời khen chê. Chứ không phải trải qua cảm giác 50 : 50, lo được lo mất như thế này”.
Tôi ôm bụng cười lớn: “Vậy nếu bác sinh ra trong một gia đình giàu có, liệu bác có còn giữ những điều này?”.
“Có chứ”.
“Điểm xuất phát quan trọng. Nhưng nó là điểm bắt đầu, không phải là điểm kết thúc. Dù giàu có hay nghèo khó thì phía trước cũng đều là đường để bước đi”.
Tôi im lặng, rất rất lâu. Rồi cũng phải tới, cái giờ khắc mà tôi không im lặng nổi nữa. “Trong tiểu thuyết của bác ấy, có đoạn nào là phiêu lưu qua những phím đàn không ạ?”.
“Nếu có, khi đứng giữa thứ nhạc cụ phát ra âm thanh say mê lòng người ấy, khi tay bị gông cùm mang tên “gia đình” trói chặt lại, liệu cậu có can đảm bẻ gãy khớp tay của mình mà đàn tiếp, để cho âm thanh của cây đàn dương cầm vĩnh viễn không dứt?”.
“Mặc kệ tiếng gào thét phải chăm chỉ học hành của mẹ, mặc kệ những đòn roi chê những âm thanh tuyệt vời kia là thứ vô bổ của bố?”.
Tiếng chuông điện thoại reo lên. Tiếc thật, giờ khắc tôi quay về với hiện thực, đã đến.
“Nói cái này hơi mất dạy nhưng khi bác phấn đấu vì cuộc đời mình, dù có thất bại thì cũng không sợ gì cả, vì người không có gì tại sao lại mất công sợ mất tất cả?”.
“Nhưng con thì khác, đi theo đam mê nghĩa là con vứt lại tất cả mọi thứ. Con chẳng có can đảm bác à…”.
“Tạm biệt bác, hy vọng, một ngày nào đó mà ta gặp lại nhau, sẽ là ngày con có thể tự mình nuôi ước mơ của bác”.
Bác vẫn ngồi yên đó, chẳng có chút gì là sẽ đứng dậy và tiễn tôi - vị độc giả đầu tiên trong sự nghiệp văn chương của bác một đoạn.
Nhưng mà, thực sự là hết hôm nay, tôi không còn gặp được bác… bằng can đảm tích lũy trong 30 phút nói chuyện, tôi cúp máy mẹ mình mà quay người hét vọng lại với bác.
“Ngày hôm nay sẽ là buổi cuối cùng con học ở đây đấy, vì bố mẹ con sẽ gửi con đến một trường nào đó ở nước ngoài để con tập trung học hành. Con có thể xin bác một lời chúc may mắn và lời chào tạm biệt được không ạ?”.
Hoàng hôn dần buông xuống, giây phút bác nhìn tôi và nở nụ cười, tôi cảm tưởng mọi nỗi đau của tôi chỉ là chuyện trong mơ.
“Con biết nội dung mới nhất của cuốn truyện của bác là gì không?”.
“Một ngày khác với thường ngày, cậu bé nghèo kết bạn với một cô bé. Cả hai đến với nhau bằng những lời tâm sự về ước mơ, cả hai cùng mơ về những ngày tháng bản thân đã trở thành người mà mình mơ, làm công việc mà mình mơ”.
“Sau cùng, tiếng chuông điện thoại như một câu thần chú, làm bong bóng mang chữ giàu trên lưng cô bé, và viên đá mang chữ nghèo trên lưng cậu bé hiện ra. Thần xuất hiện, nói rằng nếu cả hai muốn tiếp tục theo đuổi ước mơ, cô/cậu phải tự cắt cái bóng/đá kia”.
“Cô bé không đủ can đảm để buông bỏ nó, vậy nên rời đi. Cậu bé không buồn, cũng không nói lời tạm biệt”.
“Vì cậu biết, cô bé sẽ quay đầu lại. Vì, cả hai tìm thấy nhau bằng lòng dữ dội muốn đi theo ước mơ”.
“Nhưng cô bé sẽ không cắt cái bóng của chính mình, cậu bé cũng không cố để giật đứt hòn đá kia đi, vì cổ tích không phải là hiện thực, chẳng ai có thể phủi bỏ được nơi mình sinh ra”.
“Vậy nên, cả hai quyết định… cô bé sẽ mặc kệ cho cái bóng kéo mình lên bầu trời… Cô sẽ đi đường trời để đến đích. Cậu bé quyết định sẽ chủ động nhảy xuống biển, mượn sự giúp đỡ của những chú cá để nâng hòn đá lên… Dù những con đường này không thể đến đích nhanh bằng đường thẳng… dù phải tốn rất rất nhiều thời gian, nhưng mà miễn là còn tồn tại trên thế gian, thì đích đến của họ vẫn là giấc mơ kia…”.
“Tạm biệt con, hy vọng, ngày bác gặp lại, sẽ là ngày bác tặng con cuốn tiểu thuyết có chứa chữ ký của chính mình, con tặng bác bản nhạc do chính mình sáng tác”.
Tôi không đáp, vì tôi biết, bác hiểu. “Rằng từ hôm nay, con đã học được cách kiên trì với giấc mơ mình”.
Hoàng hôn qua, bình minh tới.
D.A