- Chân dung & Phỏng vấn
- Lady Borton - Người phụ nữ Mỹ hiểu Việt Nam nhất trở lại...
Lady Borton - Người phụ nữ Mỹ hiểu Việt Nam nhất trở lại...
Nhất định lần này “chỉ để… chơi thôi”
Cứ tưởng khó lòng còn gặp lại khi nghe tin người bạn gái Mỹ -Lady Borton đã về nước hẳn vì hết công việc ở Việt Nam. Chị rời đi từ Hà Nội, rồi sau đó là những năm đại dịch Covid chẳng ai đi đâu, tin tức mọi người đều mịt mù vì bao lo lắng, bận rộn. Nên khi nghe điện thoại chị Nguyễn Hạc Đạm Thư gọi báo tin Lady trở lại Saigon-TP Hồ Chí Minh dịp trước Tết 2023, chúng tôi đều bất ngờ và tìm gặp nhau ngay.
Nhà văn Lady Borton trong lần thăm Việt Nam năm 2006 - Ảnh: Nguyễn Đình Toán.
Lady nổi tiếng là người Mỹ có đông bạn Việt Nam nhất, “là người phụ nữ Mỹ duy nhất hiểu Việt nam một cách cặn kẽ“ (Đánh giá của Hội LHPN VN). Nhiều người tưởng chị chỉ biết Việt Nam sau khi thống nhất và viết sách về Việt Nam kiểu “chính thống“ như “Tiếp sau nỗi buồn“ (After sorrow) nổi tiếng cho Thế giới hiểu người Việt Nam trong chiến tranh. Hoặc như sau này chị viết sách về Chủ tịch Hồ Chí Minh sau khi bỏ công đi nhiều nước tìm tư liệu về Bác Hồ.
Lady Borton và nữ thi sĩ Anh Thơ - Ảnh: Nguyễn Đình Toán.
Hình như các nhà văn hóa, nghệ sỹ rất nhiều người đều bảo “có người bạn Mỹ thân là cô Lý- lady” biết nói tiếng Việt, lặn lội hết thành thị nông thôn Việt Nam, đi cầu khỉ ở Nam Bộ…Chị còn là nhà nghiên cứu, giới thiệu văn hóa Việt Nam sang Mỹ, cộng tác rất chặt chẽ với NXB Thế giới và nhiều NXB ở Hà Nội.
Nhưng thật ra Lady đến Việt nam lần đầu từ trong chiến tranh khi còn chia cắt hai miền, biết Việt Nam khi làm ở tổ chức nhân đạo Quaker từ năm 1968 ở Quảng Ngãi thời chế độ Việt nam Cộng hòa. Rồi Lady còn viết sách “Tìm hiểu kẻ thù “về người Việt Nam vượt biển trong trại tị nạn Pulan Bidon. Chắc chắn chị có cái nhìn thấu cảm sâu sắc toàn diện về nhiều mặt ở Việt Nam.
Lady rất thân với nhà báo Đạm Thư vì hai người cùng nhau rong ruổi khắp làng quê Việt cho tới Mỹ, Pháp - không phải rong chơi du lịch, mà chị Đạm Thư là người được Hội Phụ nữ phân công tiếp Lady trong rất nhiều năm. Chúng tôi có nhiều lần đón lady tại nhà, nhưng lần này chị ấy chọn ở “Phố Tây Quận 1“ như Tây balo. Lady bảo quyết lần này đến Saigon chỉ đi chơi, gặp Đạm Thư và các bạn.
Nhà văn Lady Borton trong lần trở lại Việt Nam năm 2010 - Ảnh: Nguyễn Đình Toán.
Một căn phòng ở khách sạn nhỏ vừa cái giường ngủ và một bàn làm việc nhỏ xíu đến nỗi chúng tôi bước vào là… chật rồi. Phải tìm phòng khác để trò chuyện và café vui vẻ.
Chị Đạm Thư nhắc kỷ niệm năm nào đưa Lady về Bàn Long – Tiền Giang thâm nhập thực tế. Lady dám xuống ruộng làm cỏ lúa mà không sợ đỉa. Bà con xúm lại xem. Chị cán bộ Hội Phụ nữ chỉ cho cách “làm thế này, thế này …”. Lady cười vui: “Này, Cụ Hồ bảo cán bộ cùng ăn cùng ở cùng làm sao đứng trên bờ chỉ chỉ…”.
Lady bảo mình cần làm thực sự, viết văn cần chi tiết. Ban ngày thâm nhập đời sống, hỏi chuyện, đêm về lại hỏi, rỡ băng ghi âm, làm việc không nghỉ.
Đang café tôi hỏi vui: ”Giờ giỏi quá rồi, Lady còn thấy tiếng Việt khó không?”
“Trời ơi, có khi nào lại không khó “- Lady nhún vai cười nghiêng ngả: ”Các dấu của chữ Việt. Ối giời! Nhà thơ với nhà thờ, chết nhá!”.
Rồi cười tiếp:
“Băng qua đường nữa nhá! Không chỉ Tây sợ đâu. Mẹ bạn Hoài Phương ngoài Hà Nội có lần sợ quá phải kêu… xích lô chỉ chở qua ngã tư thôi nhá. Tin chưa?”
Dù vui thế nào câu chuyện cũng quay về… công việc. Lần này Lady còn gặp vài nhân vật quan trọng vì chị vẫn làm việc giới thiệu văn hóa Việt Nam cho phía Mỹ, thẩm tra các tư liệu, làm các sách về những lá thư trong chiến tranh của phụ nữ Việt Nam. Chị vừa dịch vừa hiệu đính. Rồi tập thơ của các cây bút nữ, Lady bổ sung cả hình ảnh cho bảo tàng Phụ nữ. Nhiều việc lắm.
Lần này sang Viet Nam vừa ngớt đại dịch, thăm người cũ “nhưng nhiều người yếu rồi. Nhà văn hóa Hữu Ngọc thân thiết cũng đã không còn đủ sức khỏe, phải để người con tiếp khách thay”.
Trò chuyện tiếp, mới lộ thêm ra Lady sắp có cuộc gặp gỡ với các nữ tù Côn Đảo tại Saigon để trao đổi nội dung việc… các chị ấy ca hát, văn nghệ đấu tranh trong tù như thế nào. Công việc tổ chức, phép tắc cập rập đến nỗi Lady chỉ gặp được vài tiếng trước khi ra sân bay để đi Vinh dự hội thảo quốc tế về nữ sỹ Hồ Xuân Hương.
Rồi bay lộn lại Saigon ngay để bay ra Hà Nội trở về Mỹ.
Ôi Lady ơi, quyết tâm lần này… chỉ chơi thôi mà công việc đuổi sát đến tận giờ bay. Gặp bao trở ngại về thủ tục phép tắc đối ngoại, những thứ tưởng như rất cũ mà nay vẫn gặp.
Hỏi thăm xem Lady có kêu ca gì không, thì mọi người đều bảo: Chỉ người Việt mình kêu chứ Lady hình như đã quá quen với các thủ tục rườm rà của Việt Nam. Thế thì còn gì nữa, cô ấy thành người Việt “hơn cả Việt“ rồi còn gì.
Bây giờ Lady đã về nước. Sống một mình ở bang Hamsphire vì không xây dựng gia đình. Cha chị và một người anh đã mất.
“Chỉ còn một anh ở xa, đi thăm mất cả ngày lái xe. Tự nấu ăn.”
Nơi ở chắc khá hẻo lánh vì nghe tả “nhìn thấy cả hươu nai gấu, chim, gà tây ở cửa rừng“.
Nhớ cách nay mấy chục năm Lady đưa vợ con anh Morisson (Người đã tự thiêu trước lầu Năm Góc để phản đối Mỹ gây chiến tranh ở Việt nam) vào Saigon không muốn báo chí đưa tin. Bé “Emily con“ lúc đó đã lấy chồng đang có bầu.
Tôi đã đưa họ đi dạo ngắm phố cùng nữ nhà thơ Mỹ, ngồi uống café vỉa hè. Nhà thơ Mỹ xin bế một em bé giữa đường phố và khóc nức nở.
Rồi có lần Lady được chồng tôi (anh Trần Đình Việt - lúc đó làm Giám đốc NXBTP) chở xe máy lượn phố tìm thăm Giáo sư Trần văn Giàu.
Làn này thế là cũng chẳng được dạo phố, chẳng được chơi gì.
Lúc nào cũng vội, lúc nào cũng công việc, dù Lady Borton đã tuyên bố đầy quyết tâm: ”Lần này chỉ… đi chơi thôi đấy.”