TIN TỨC
  • Truyện
  • Mùa thu xám – Truyện ngắn Trần Hương Giang

Mùa thu xám – Truyện ngắn Trần Hương Giang

Người đăng : phunghieu
Ngày đăng:
mail facebook google pos stwis
2453 lượt xem

 

(Vanchuongthanhphohochiminh.vn) – Cô ấy vo từng cụm lá vàng nát trong tay, môi mím chặt không cho thành tiếng nấc. Có lẽ vì cô đã khóc nhiều rồi. Thôi đừng khóc nữa. Tự nhủ mình như thế rồi cô lau nước mắt ráo hoảnh nhìn những cụm lá vàng chết rơi vải trên sân nhà. Khu vườn mùa này lá vàng rơi đầy không kịp quét, ừ mà quét lá làm gì khi lòng cô cũng đang chứa cả một khối rác to đùng không thể nào quét ra khỏi được. Rác của lo âu của đau đớn của chán chường tuyệt vọng… Chúng có thể tích tụ lại thành một khối ung thư không thể chữa lành! Có tâm hồn nào chứa niềm vui trong thời buổi này? Con Virus Corona giết người đang thầm lặng tìm ai đó để tiễn họ đi khỏi thế gian này một cách lạnh nhạt tàn nhẫn như đang tìm đến với cha cô!

Nhà văn Trần Hương Giang

Hai ngày trôi qua thật buồn thảm trong căn nhà chỉ có ba người. Mẹ cô và cậu em trai cứ khóc hoài khiến cô muốn khóc theo. Nhưng cô khóc cũng chẳng làm được gì nên cô thường đốt nhang trên bàn Phật cầu nguyện cho cha được thoát qua cơn nạn. Tin từ bệnh viện ít ỏi nên cả nhà sốt ruột. Mọi người ủ rủ chờ đợi tin vui…

Cô run rẩy khi nghe tin từ bệnh viện gọi về cho hay cha cô đã không qua khỏi. Tiếng khóc nấc của cô khiến cho mẹ và em trai hoảng hốt.

– Cha đã đi rồi!.

Họ khóc lớn quá khiến cho hàng xóm vọng tiếng sang hỏi:

– Chú đi rồi sao?

Người ta chỉ hỏi nhưng không ai dám bước ra khỏi cửa. Sửng sốt nhìn vào ngôi nhà đang tràn cơn đau với những tiếng khóc nấc:

– Lại thêm một người nữa ra đi!

Ông hàng xóm buột miệng. Ngày nào cũng có hàng trăm người ra đi. Còn số người ông ấy quen biết thì chỉ có ít. Cũng đủ cho ông choáng váng tự hỏi: “Mình thì sẽ ra sao…?”.

Làm gì bây giờ khi cha mất mà cả nhà không thể thấy được mặt cha không vuốt được mắt cha. Không đến gần bên cha. Những đứa con đã trở nên bất hiếu tự lúc nào. Những người vợ chồng đã trở nên xa lạ tự khi nào. Nghe cha mất chỉ biết ôm mặt khóc!

***

Cậu em bước lên tầng hai đứng ngây một hồi và cậu quyết định dọn dẹp lại bàn thờ Phật, làm cho cha một cái bàn thờ nhỏ. Kiếm đâu cho ra một cái mặt nhang cho cha khi mọi người đều phải ở yên trong nhà. Không có ai buôn bán. Cậu nghĩ đến cái ly cao và lấy gạo bỏ gần đầy vào làm mặt nhang cho cha. Một bình hoa giả. Mở tủ lạnh ra lấy hết trái cây cho vào đĩa. Rót một cốc nước. Thế là tạm đủ. “Xin cha tha thứ cho chúng con. Cứ tạm vậy cha nhé. Con sẽ thắp nhang cho cha tới khi nào nhận được hủ cốt của cha. Khi đó con sẽ ôm cha lâu hơn. Con sẽ ôm ghì cha trong lồng ngực như ngày con còn bé cha vẫn thường ôm ghì hôn lên trán con…”.

Hai chị em đem hết lên sắp trên bàn thờ. Còn tấm hình duy nhất cha treo trên tường khi ấy cha còn trẻ lắm. Cô gỡ xuống đặt tạm trên bàn thờ. Hai chị em thắp nhang. Vừa khan vừa khóc:

– Ba ơi… Ba ơi…

Người mẹ đã không ngồi dậy nỗi vì cái chứng đau cột sống bỗng đau nhói lên lạ kỳ. Bà nằm xuôi chân trên giường:

– Ông ơi ông ơi tôi hối hận lắm. Tôi xin lỗi ông nghe.

Bà nhớ lại trước một tuần ông bị nhiễm hai người đã cãi nhau vì cái giàn hoa lan. Gần hai tháng rồi không làm ăn gì được cứ ở yên trong nhà. Khủng hoảng tinh thần lắm. Ông cứ chăm lò cái giàn hoa lan trên sân thượng. Còn bà thì lục lọi hết đồ nhà bếp ra lau chùi. Làm cho vơi lòng trong cơn sợ hãi. Có nhiều ngày thiếu thức ăn không biết mua ở đâu. Lúc này cả nhà ăn qua bữa đỡ đói. Ông có lương hưu. Bà nghỉ bán cửa hàng quần áo. Con gái cũng nghỉ dạy học. Con trai sinh viên năm cuối. Ai cũng như bị nhốt tù trong căn nhà hai tầng chật hẹp quá bức bối. Bà hận con Virus vô hình đã làm khổ mọi người. Cả thế giới chết nghiêng chết ngửa không kể hết. Nó đã cướp mất chồng của bà. Ba người còn lại thì sự sống như ngàn cân treo sợi tóc.

Cả ba người đang trong cơn đau buồn khủng hoảng, bà con bạn bè gọi điện chia buồn nhưng họ chỉ trả lời được hai câu là cúp máy. Họ đang chờ đợi ngày cha chúng về. Cha sẽ về… Và như thật một sáng sớm họ được gọi chuẩn bị để đón nhận hài cốt của cha. Một người lính đi vào trước chào cả nhà. Một người lính đi sau ôm trong tay cái hộp màu trắng có ghi tên địa chỉ của người mất. Họ mang cha của hai con trở về, người chồng của bà đã trở về… Đón nhận hài cốt chỉ có những tiếng khóc ai oán…

Cậu con trai ôm cha trong lồng ngực:

– Con ôm cha đây nè.

Ôm cha bằng xương bằng thịt thì không có rồi. Từ cái ngày cha đi khỏi căn nhà này đến với bệnh viện chỉ nghe toàn tin buồn. Giờ còn buồn nào hơn khi cha trở về nhà trong chiếc hủ sành màu trắng…

Mấy ngày qua nhanh tin buổi sáng khủng khiếp nhiều người nhiễm bệnh và chết. Mấy ngàn người… Mấy ngàn người… Con số như nhảy múa trước đôi mắt đỏ ngầu chờ chực ứa nước mắt. Nỗi đau ngút ngàn không biết than thở cùng ai.

***

Tin nhóm thiện nguyện chở cơm gạo thức ăn đến cho bà con khiến cho bà con cả xóm mừng rỡ. Chẳng ai bảo ai đều bước ra khỏi nhà bịt miệng với chiếc khẩu trang tự ý đứng cách nhau bốn mét. Anh tình nguyện viên xuống khỏi xe mang lần lượt từng gói thức ăn đến đặt trên chiếc bàn dài rồi quay lại chiếc xe. Thế là họ lần lượt thay nhau đến thứ tự lấy một người một gói rồi lặng lẽ quay về. Y như một vở kịch câm. Không câm sao được khi họ đã bịt miệng và sợ hãi sẽ bị lây lan virus Corona! Cô đứng trong thềm nhà nhìn theo bỗng cô bật khóc. Vậy đó, ngày thường ai cũng ăn mặc tử tế lo làm ăn. Cả xóm không ai đói. Vậy mà chỉ sau hai tháng bó tay ngồi yên trong nhà họ đã không còn gì để ăn, có tiền cũng không mua được thức ăn vì không có ai bán. Tất cả các cửa hiệu đều đóng cửa. Sài Gòn vắng tanh. Họ đói thật sự. Họ chờ đợi từng miếng ăn của từ thiện hằng ngày như những kẻ ăn xin. Có bao giờ họ nghĩ đến một ngày mình sẽ như vậy đâu?

Con bà Năm bán bánh xèo thiếu ăn đã đành. Nhà bà Bảy có con cái đi làm công ty mà cũng thiếu ăn. Nhìn mấy đứa nhỏ đón từng gói cơm đôi mắt sáng lóe mà lòng cô đau như cắt. Ai thương ai hơn trong hoàn cảnh đau xót chung như thế này. Từng nhóm người đi cứu trợ lo cho người thiếu thốn cũng an ủi phần nào nỗi đau. Hóa ra lúc này người dân thương nhau hy sinh cho nhau bất kể khó khăn nào. Ở đâu dân cần là có người mang thức ăn đến. Người ta để đồ ăn miễn phí trên các nẻo đường để cho ai cần có thể ghé lấy một ít để ăn qua bữa. Cô khóc nhưng bỗng nghe ấm lòng. Còn một điều gì đó thật thiêng liêng trong trái tim người Việt. Họ thương nhau vô cùng!

Sau khi đưa tro cốt cha gởi lên Chùa, cùng với Sư thắp ba cây nhang vái lạy cha rồi cô và cậu em trai quay về ngay vì không ai được gần ai. Một đêm thật dài cô không thể nào ngủ được. Cô ngỡ như mình sắp ngã xuống bất thình lình vì dường như đã hết sức chịu đựng. Đêm nay con số được phát thanh viên đọc lên. Rồi tin xóm này xóm nọ có người bị F0… Ai cũng đóng cửa trốn trong nhà dẫu thiếu ăn và đang rơi xuống tận cùng của nỗi tuyệt vọng. Đúng bốn giờ sáng cô vùng dậy, cố gắng uống một cốc sữa nhai một miếng bánh. Cô vào FaceBook đăng dòng tin: “Tôi muốn giúp đỡ bà con những nơi đang thiếu đói vì thất nghiệp không có tiền để sinh sống. Tôi muốn kêu gọi sự chung tay của bà con bạn bè để chúng ta cùng lan tỏa yêu thương đến với bà con đang rơi vào hoàn cảnh khốn khó. Nếu trong ngày hôm nay các bạn đóng tiền về cho tôi, ngày mai tôi sẽ tìm cách chuyển thức ăn đến cho bà con! Mong các bạn nhiệt tình chung tay với tôi nhé!“.

Trang Facebook vừa tung ra là có hai cô bạn thân đồng ý gởi tiền về chung tay. Mừng quá cô gọi thêm vài người bạn thân để cùng thực hiện việc thiện nguyện này. Một chương mới bắt đầu, thay vì ngồi im khóc lóc cô phải đứng dậy để làm cái gì đó để mang tiếng cười đến cho người khác. Nỗi buồn vơi bớt và cô tự thấy có một năng lực yêu thương ngập tràn trong trái tim mình. Cô tự tin hơn và tin rằng ít nhất mình sẽ mang nụ cười đến cho những người đang khóc kia. Và chính cô cũng đang khóc đang cần sự vuốt ve an ủi của những người thân yêu cho nỗi đau được xoa dịu. Nhưng cô nghĩ nỗi đau này sẽ hòa chung với vạn nỗi đau để sẻ chia nhau lúc này mới cần thiết và ý nghĩa hơn tất cả.

– Ba nằm yên rồi ba nhé. Mỗi ngày vẫn còn hàng ngàn người cùng nằm xuống như ba. Con khóc họ khóc. Cả thành phố khóc. Cả đất nước khóc…

Từ hôm đó ngày nào cô cũng ôm cái máy điện thoại liên lạc với bạn bè bà con, với các nhóm người ở trong các khu nhà trọ để tìm kiếm người cần giúp đỡ. Không thể tưởng bỗng dưng cô trở nên mạnh mẽ như thế. Dù trái tim cô thực sự đã nát tan ra trăm mảnh. Đau đớn quá, thuơng xót quá cả thành phố Sài Gòn đang khóc rên đói khát. Bây giờ cô mới chợt hiểu ra. Khi chia sẽ nỗi đau cũng là một dạng của hạnh phúc.

Hình ảnh mấy thằng bé con ăn mặc rách rưới đưa hai đôi tay lên chờ đón nhận một hộp cơm của từ thiện đã đánh động trái tim cô, và cô bỗng bật khóc sau khi em Bảo gởi ảnh lần phát cơm từ thiện đầu tiên đến cho cô. Cứ mỗi lần đi giao cơm em ấy lại có chụp nhiều tấm hình gởi về. Dù cô chỉ ở nhà lo điều động người nấu cơm phân chia ra mấy trăm phần cơm cho mấy nơi nhưng cô đã thấy được thực tế qua những tấm hình Bảo gởi về. Mỗi ngày thêm nhiều nỗi buồn chồng chất. Hình như ngày nào nhìn ảnh cô cũng khóc!

***

Cô bé Liên gọi điện cho cô nói:

– Cô ơi cả nhà em sẽ về quê vào ngày mai. Em xin chào cô nhé. Em cám ơn cô rất nhiều cả tuần qua đã cho xóm con nhiều phần cơm để no bụng. Nhưng tụi con quyết định về quê thôi. Cứ bị nhốt tù túng trong nhà trong xóm nhỏ không có gì để ăn rồi còn sợ bị Covid nữa. Sống như này khủng khiếp lắm cô ơi!

Nghe nó nói một hơi dài, cô thở phào.

– Vậy khi đang bị cấm đi đuờng làm sao mà các em về được?

– Dạ đông lắm cô ơi, bọn con hẹn nhau sẽ đi đến ngã tư và chạy về phía miền đông. Mặc kệ cứ chay ra khỏi Sài Gòn là đuợc cô à.

– Ôi cô lo cho bà con quá…

– Con xin tạm biệt cô. Con xin thắp cho ông ba cây nhang. Chưa biết khi nào con vào lại, có thể ở luôn ngoài quê đi học luôn cô ạ.

Em ấy tắt máy rồi cô cũng còn sững sốt. Họ sẽ bỏ Sài Gòn đi hết sao? Họ thật đáng thương chỉ là những công nhân nghèo đến Sài Gòn tìm việc làm với hy vọng sẽ đổi đời…Nhưng họ lại muốn vất bỏ lại tất cả để quay về. Còn gia đình cô thì ở mãi nơi đây dù cha đã bỏ đi theo cách khác. Ôi đau đớn chồng chất lên dân Saì Gòn. Mỗi sáng lại nghe tin thêm mấy ngàn người chết. Lò thiêu Bình Hưng Hòa không có chỗ thiêu xác. Cảnh tượng ở đó như thế nào ai cũng tường tựong ra để mà khóc thương cho người chết và lo sợ cho người sống.

Sáng sớm mở Facebook ra cô đã đọc thấy nhiều trang đăng tin hàng ngàn người lái xe máy chở vợ chồng con cái và vật dụng trên một chiếc xe máy. Ai cũng vậy họ chở những gì họ có và ùn ùn kéo nhau từng đoàn ra khỏi thành phố. Thấy đoàn xe dài nối đuôi nhau bất kể hiểm nguy trên đường dài và không ai cấm cản họ được. Quay về là tìm đường sống khi thành phố mỗi ngày vẫn tăng tin số nguời chết lên đấn chục ngàn người. Thương cho họ những gia đình nghéo sống trong các khu nhà trò vách san sát vách rất dễ lây nhiễm. Họ đã chạy bất kể như thế nào dọc đường chỉ mong được về nhà… Cô đưa cho mẹ và em trai xem, ai cũng rơi nước mắt còn cô thì òa khóc như trẻ nhỏ. Thương quá Việt Nam quê hương mình. Thương quá những ngừoi đi tìm thiên đàng nơi xứ sở phồn hoa này rồi vẫn không có nhà ở vẫn bỏ về không của cải!

Những trang báo lần luợt đưa tin từng đoàn người kéo nhau rời khỏi Sài Gòn. Trên một chiếc xe Honda họ chở ba bốn người cùng những thứ lỉnh kỉnh theo. Gia tài của những công nhân ở trọ chỉ đơn giản thế. Những gia đình nghèo sống tạm bợ cho qua ngày tháng. Họ nghèo thật sự đấy thôi! Mọi người chộn rộn theo dõi báo và trên TV. Ai cũng rơi nước mắt. Có vài kẻ trách móc nhưng rồi trái tim họ cũng mềm nhùn vì thương xót. Họ đi giữa đuờng dài mệt lả quá họ nằm ngủ trên dọc đuờng, trên thành cầu rất thê thảm. Họ liều thân đến bước đường cùng. Dân thương nhau nhiều nên họ vẫn làm thành từng sạp nhỏ để sẵn thức ăn cung cấp cho người đi đuờng. Nhìn các em nhỏ ngủ gục trên tay mẹ mệt mỏi càng xót xa hơn. Cả đất nước khóc cho dân. Nhưng họ đã rời xa đuợc Sài Gòn là họ đã bớt sợ hãi. Họ sợ chết và đi tìm về môt nơi bình yên hơn…

Cậu em trai muốn đi làm tình nguyện viên để giúp bà con nhưng cô ngăn lại:

– Ba đã mất rồi chỉ còn em. Chị nói vậy em hiểu chứ. Xin em cứ ở yên trong nhà dùm chị.

Tuấn cứ đi ra đi vào như con khỉ. Nhìn em cô lắc đầu. Không phải ai cũng có thể xông pha. Đã có nhiều đoàn tình nguyện từ tỉnh khác đến tham gia. Nhiều đoàn Y tế bác sĩ điều dưỡng về tham gia. Tuổi thanh niên đầy sức sống và yêu quê hương vô giới hạn như Tuấn và nhiều ngừơi khác đã cho thấy đuợc ý nghĩa của lòng dũng cảm thương nhau của dân như bí với bầu. Tuấn hỏi chị:

– Thế bây giờ em phải làm gì?

– Chăm sóc mẹ cho chị. Để chị làm một mình là được rồi. Vậy nhé!

– Làm sao mà ngồi yên được chị ơi!

– Em không nghe chính quyền bảo người dân phải ở yên trong nhà sao? Có người lo đi giúp từ thiện đã bị nhiễm covid nhập viện rồi đó. Em cũng biết cô ca sĩ Phi Nhung đã qua đời rồi mà, và chú Công an phường lo đi phát quà cho dân đã lây nhiễm Covid! Chúng ta phải ở yên trong nhà thôi. Chỉ có ai đủ điều kiện mới được xông vào cuộc chiến này em ạ! Lúc này ta cần bình tĩnh hơn lúc nào hết nha em!

Tuấn nghe chị nói có lý gật đầu:

– Dạ em biết rồi chị. Vậy chị cần chị cứ nói với em để em phụ chị lo việc từ thiện giúp dân chị nhé!

Cô nhìn em nghe thương xót vô vàn. Cậu sinh viên nhiều hoài bão chừ đang ngồi yên như vậy đó. Không biết ngày tháng sắp tới sẽ như thế nào mà lòng cô đang rối như tơ vò, đang đau như thống khổ, niềm hy vọng thì lụn tắt, đau đớn nhất là hai chị em đã mất đi một người cha! Nghĩ tới đó cô lại úp măt trên tay khóc òa. Không biết đây là lần thứ một trăm chưa mà cô đã khóc từ ngày Covid ụp lên mảnh đất Sài Gòn này. Những ngày thương đau đã lần lượt bày ra lắm cảnh đói nghèo trên cái xứ sở tuởng chỉ có thần tiên! Nhưng vẫn còn nhiều và nhiều ngày tháng sắp tới sẽ ra sao khi bão giông vẫn còn đến trên xứ sở thân yêu của cô và trên cả thế giới loài người???

Sài Gòn tháng 12 năm 2021

T.H.G

 

Bài viết liên quan

Xem thêm
Đưa con về quê
Truyện ngắn của LÊ THANH HUỆ
Xem thêm
Chàng hoàng tử và cánh buồm nâu
Truyện ngắn của Đặng Đình Cung
Xem thêm
Con mèo đốm đen – Truyện ngắn Khuê Việt Trường
Chị gặp nó vào một buổi sáng, đêm hôm qua thành phố có cơn bão rớt, mưa suốt đêm, gió cứ gào qua phố làm chị không ngủ được.
Xem thêm
Hương Bánh Lọt Ngọt - Truyện ngắn Thúy Dung
Cho đến khi gần đất xa trời, ông Tám vẫn nhớ như in cái mùi của món bánh lọt ngọt. Màu xanh của lá dứa, màu nâu của đường mía, màu trắng của nước cốt dừa, khi ăn, nó ngọt thanh, hơi béo, trơn tuột vào đầu lưỡi, dai dai, nhai sơ sơ, nuốt một cái, ngon gì đâu. Đặc biệt là hoàn cảnh ông thưởng thức món ăn lúc đó, một kỷ niệm sâu dậm không bao giờ phai.
Xem thêm
Cha và con – Truyện ngắn của Kim Uyên
 Lão không muốn kéo dài sự cô đơn trong ngôi nhà của mình nữa. Nhưng quyết định rời khỏi căn nhà thân yêu quả là quá khó khăn. Vợ lão chết đã mấy năm nay, vài người hàng xóm khuất xa, bạn bè nhạt nhòa tin tức – lão chỉ một mình!
Xem thêm
Đêm nay anh ở đâu? | Truyện ngắn của Hoài Hương
Tác phẩm đăng Tạp chí Văn nghệ TP. Hồ Chí Minh
Xem thêm
Đồng trăng – Truyện ngắn của T.Diên Lâm
Mặt trời nhả màu đỏ quạch lên mảnh đá đầu làng, tỏa màu huyết dụ, gã đưa tay nâng điếu tẩu cũ mèm, bám đầy những cợn bã thuốc lâu ngày không cọ rửa, làn khói vẩn đục cuộn trọn quanh mặt gã rồi tản lạc mờ dần, ánh mắt gã nhìn xa xăm, hiện qua làn khỏi mỏng, những mảng da sần sùi, thô nhám chi chít rổ, hằn một vết sẹo dài trông nặng đến khó nhìn.
Xem thêm
Con đò lặng lẽ - Truyện ngắn Lê Thị Việt Hà
Bao giờ cơn gió trở về, mùa mưa nặng hạt, những dòng mương ăm ắp phù sa, cho dòng sông thấp thoáng bóng con đò…
Xem thêm
Cá sấu báo thù – Truyện ngắn của Hồng Chiến
 Những cây gỗ hương cao lừng lững, đứng thành hàng như được xếp vào ô bàn cờ, trải dài trước mắt gần như vô tận. Ngửa mặt nhìn lên không thấy gì ngoài lá và cành cây. Dưới mặt đất chỉ có một con đường mòn dày đặc dấu chân trâu rừng đi giữa các hàng cây.
Xem thêm
Đứa con không về | Truyện ngắn của Bích Ngân
Người sung sướng nhất hẳn là nội tôi. Thoạt đầu bà không tin người đàn ông cao lớn, để ria, mang kính cận đang ôm chầm lấy bà lại chính là thằng Sang sún, người tròn như củ khoai đã rời bà lên tàu ra Bắc khi vừa lên tám.
Xem thêm
Cánh hoa mai | Truyện ngắn của Đặng Đình Cung
Một truyện ngắn thấm đẫm nhân văn về đề tài 30-4 và Thống nhất đất nước.
Xem thêm
Ký ức chiến tranh - Truyện ngắn Trần Thế Tuyển
Thế là lại lỡ một lần nữa. Cả tuần nay, Giang không ra sân được. Giang vào phòng thay đồ rồi vội bấm thang máy xuống phòng cấp cứu.
Xem thêm
Mẹ | Truyện ngắn của Lê Thanh Huệ
Tác phẩm Giải thưởng Truyện ngắn Tạp chí Văn nghệ quân đội.
Xem thêm
Tiếng chuông muộn màng – Truyện ngắn của Trần Minh Ánh
Đêm đã khuya, mọi cảnh vật đã chìm vào giấc ngủ, tiếng điện thoại tôi đổ chuông, bên kia đầu dây là một giọng đàn ông tiếng Quảng Nam nhưng rất lạ: Alo có phải anh Minh không?
Xem thêm
Nguyễn An Bình - Chùm thơ dự thi (Chùm 2)
Buổi chiều cơn mưa nhỏ qua đâyMang theo cánh cò quay về chốn cũCầu Ba Son in bóngRực rỡ trong ánh chiều tàSoi từng nhịp yêu thươngNối khu đô thị mới Thủ Thiêm bao năm cách trởXanh lục bình vừa trôi vừa nởĐêm bừng lên ánh điệnLấp lóa dòng xe xuôi ngược.
Xem thêm
Nguyễn Đức - Chùm thơ dự thi
Tôi ngồi ngẫm lại đời tôiNợ bao ánh mắt nụ cười thân thươngNợ tóc mây bên kia đườngBồng bềnh theo gió, hương sang bên này
Xem thêm
Xuân bên cửa trời
Truyện đăng Văn nghệ Công An
Xem thêm
Tóc xanh, má thắm, môi hồng – Truyện ngắn Nguyễn Hải Yến
Người đàn bà kéo con vào lòng, che chiều gió hắt, hỏi Thụy chờ ai? Có phải cũng đợi chồng? Thụy cười, bảo không, em tìm thấy người yêu rồi, tận chiến trường miền Đông, cũng đã đón được anh ấy về… Em ở đây chờ một người. Khi bạn ấy về, em trả lại lời hứa mười tám tuổi…
Xem thêm
Mê muội - Truyện ngắn Nguyễn Thị Bích Vượng
Một hôm, trời về chiều, mưa bụi lây phây, vẫn như mọi ngày tan giờ làm việc, Lan qua chợ mua thức ăn, rồi hai vợ chồng cùng về, mới đến đầu ngõ, chị nhìn thấy bố chồng đang đứng ở cổng.
Xem thêm
Người đàn bà bên kia sông – Truyện ngắn của Văn Giá
Làng tôi nằm sát con sông Thương. Từ chân đê vào làng đi qua một con đường đất nhỏ, hai bên trồng phi lao, cắt qua cánh đồng. Khoảng cách từ làng ra sông không quá xa. Người lớn ở trên đê, mỗi khi có việc gì gấp, gọi vọng vào trong làng vẫn có thể nghe thấy, nhất là khi gặp gió xuôi thì rõ mồn một.
Xem thêm