- Bút ký - Tạp văn
- Điên điển đợi ai | Tản văn của Lệ Hồng
Điên điển đợi ai | Tản văn của Lệ Hồng
LỆ HỒNG
Ước vọng cuối cùng của má tôi là được một lần về quê ngoại. Nghe mà buồn lạ! Vì sao mãi đến bây giờ má mới nói ra niềm mong ước ấy. Có vẻ trong mắt má, các con đã trưởng thành, chẳng còn gì lo lắng. Có vẻ đến lúc má đòi được một lần khi tuổi tác đã leo dần lên dốc.
Chính thức thì đây cũng là lần đầu chúng tôi rồng rắn rước má về quê. Như cô Thắm về làng! Một lần ‘xuất giá tòng phu’ nàng đã không quay trở lại, chốn cũ đò xưa nặng niềm thương nhớ ngọt bùi.
Tôi không phải má để cảm nhận sự rung rẩy bồi hồi của người con xa xứ, cũng chưa cảm được mối quan hệ họ hàng mình không giao tiếp bao năm qua. Vài người thân yêu nhất của má, tôi biết đã xa rồi.
Thế mà, tất cả như vẫn còn đây! Cây ô môi má trèo lên mắc ba chành trốn khi ông ngoại vác roi rượt đuổi. Má kể ngọn roi chưa từng chạm vào người lần nào. Ông hù cho má bớt nhoi, má bù lỗ bằng cách hái trái ô môi quăng xuống. Ông chỉ việc lụm về chặt ra ngâm rượu. Nghe đồn rượu ô môi bổ ngửa, chất ngọt chát từ mấy khoanh thịt nhỏ tròn nâu làm tăng vị nồng say dịu. Sẵn ai đau lưng đái buốt ngày làm một chun nhỏ cũng được giấc êm tới sáng.
Quê nhà! Đường tìm về tuổi thơ má lại tràn đầy phấn khích trong chúng tôi. Thì ra mình cũng có quê! một chốn nhớ về, lạ lẫm chợt thân thương. Điều đó thay đổi khá nhiều cảm xúc ướt át với mảnh tình quê tôi vừa có được.
Song! Hình ảnh mừng vui quấn lấy nhau cười toe toét, âm thanh ngỡ ngàng rộn rã góc sân chợt ngưng động. Má bươn bả lướt ra sau vườn, nơi hàng cây điên điển nghiêng nhành ra mép nước. Chầm chậm ngồi xuống, chân gần chạm vào bùn, má cứ để thế. Chúng tôi khẽ bước theo, vây quanh gọi, má ơi.
Một khoảng không nào đó đôi mắt ấy đã lạc vào, xa ngái. Giọt nước khô cằn khẽ khàng lăn, cứ trôi tuột dài không cách gì ngăn được. Chúng tôi ngưng thở.
Tiếng nói từ hoang thẳm dội về, nghe như lời tự thú, cô gái đã phụ tình chàng trai. Mối tình với người bác sĩ ấy! Thầm lặng, sâu đậm, nhưng êm nhẹ như cánh hoa vàng nghiêng xoay. Họ hẹn hò ngay bên mép sông rất xa nơi họ ở. Núp dưới tàn cây điên điển, gió sông Hậu thổi rườn rượt mát cả nỗi nhớ nhung. Lời hẹn vàng vọt theo cánh hoa li ti bềnh bồng trong gió, niềm hy vọng monh manh chòng chành đôi trái tim yêu.
Khi biết nàng phải sang sông theo chồng, bỏ anh lại dưới nhành điên điển. Anh muốn cùng nàng làm cuộc đào thoát thật xa. Tuổi thơ tắm nước sông Hậu ngọt ngào, ăn canh chua cá bông lau bông điên điển, chạy nhảy theo cánh bướm trong nắng chiều loang loáng, cô ý tá miệt vườn sao có thể bỏ lại tất cả!
Ôm cuộc tình đó cho đến ngày nàng trở lại, tôi không chắc mình có đủ lời thi ca nào. Để biết rằng! yêu thật sự một người là vượt qua cả không gian thời gian, dù hình bóng đó lất lây trong ký ức. Tôi tin nàng vẫn canh cánh bên lòng cả tuổi xuân hoa mộng, khi niềm hạnh phúc từng trôi qua đời thật nhọc nhằn đớn đau.
Má đã cố níu giữ cho riêng mình một mảnh tình thơ không hồi kết.
Một đời yêu! Má dành cho cuộc hôn nhân hai gia đình hẹn ước, di nguyện buộc ràng thắt nghẽn trái tim thơ.
Một đời si! Má dành cho cánh hoa vàng bảng lãng. Dẫu biết chẳng thể gặp lại người xưa, dẫu đã cố chôn vùi kỷ niệm. Đến một ngày, tiềm thức yêu thương chợt quay về lối cũ, má một mình ngồi nhớ cố hương trong rạn vỡ u hoài. Chúng tôi lặng lẽ trong từng giọt nhớ bẽ bàng. Mã đã từng yêu!
Thế nhưng, tình yêu đẹp có thể mất đi? Hay ta nén nó vào tâm tưởng. Nếu may mắn, hạnh phúc đương thời trổ hoa như một bản tình ca khoe sắc, tình yêu xưa sẽ bạc màu dĩ vãng. Còn không may, hình ảnh đắm chìm thả nổi theo những cơn sóng ngầm trôi dạt, rồi chực chờ quật ngã cuộc đời không như ý.
Má đã vững vàng vượt qua sóng dữ. Một trái tim mỏng manh như vẻ ngoài đôi khi được dệt nên bằng sợi tơ mẫu tử, lóng lánh óng ả như sương mà dạn dày năm tháng. Không lời ca thán, không để nước mắt rơi bởi hoa rơi, chúng tôi đã quá vô tình!
Nỗi nghẹn ngào vay mượn từ cuộc đời không tình yêu cứ dâng nấc bóp nghẽn tim tôi. Tuy chúng tôi đã chưa hề bước qua lối mòn đó dù chỉ một lần.
Cứ như má sợ! Dấu ấn xưa rực đỏ như trời chiều bàng bạc cuối tây, sợ ánh hoàng hôn tím phủ lên cuộc đời các con mình. Má đã dạy chúng tôi sống không hề là tấm gương soi đã ố vàng. Nó là của má, chỉ riêng má thôi.
Tôi đi dọc triền sông, chân không dò dẫm mạch nước quê mình. Hương vị tôi chưa từng được nếm. Tôi vốc nước sông vàng phù sa ấp vào mặt, nghẹn mà ấm nóng.
Gió trưa êm dịu, màu sông quê trải thảm hoa vàng điên điển, hình ảnh này như địa đàng ru nồng giấc ngủ trưa hè. Tôi và chiếc võng, Má cười đong đưa.
Bỗng thấy mình may mắn vì được chọn lựa, bỗng thấy đời vui vì đã góp mặt trong thời khắc này. V,, bỗng thấy mình hạnh phúc vì là con Má.
Nguồn: Tạp chí Văn nghệ TP. Hồ Chí Minh