TIN TỨC

Nhà văn ra đi để lại gì cho nhân thế?

Người đăng : nguyenhung
Ngày đăng: 2021-09-01 15:54:31
mail facebook google pos stwis
1111 lượt xem

BÍCH NGÂN​
 

Cách đây hơn hai tuần, nhà văn Vũ Hạnh mãi ra đi, dù không phải nhiễm Covid 19, nhưng do thực hiện giãn cách, đám tang của ông cũng chỉ có năm ba người đưa tiễn với hai vòng hoa khiêm nhường đặt trên nấm mộ đất.

Vì tuổi cao và mắc bệnh nền, nhà văn Trần Hữu Lục đã không vượt qua được tuổi 80 khi mắc COVID-19, ông trút hơi thở cuối cùng tại Bệnh viện Phạm Ngọc Thạch lúc 8h30 ngày 30/8, theo tin từ gia đình.

Nhà văn Trần Hữu Lục sinh năm 1941 tại Vĩ Dạ, thành phố Huế.

Trần Hữu Lục còn có các bút danh Yên My, Trần Phước Nguyện, Hồng Hữu. Ông từng là giáo sư dạy văn Trường trung học Bùi Thị Xuân Đà Lạt; nguyên phó chủ tịch thường trực Hội đồng hương Thừa Thiên Huế tại TP.HCM; nguyên chủ biên tập san Nhớ Huế; hội viên Hội Nhà văn Việt Nam, Hội Nhà báo Việt Nam, Hội Điện ảnh Việt Nam;

Nhà văn Trần Hữu Lục là tác giả các tập truyện ngắn Cách một dòng sông (1971), Chiếc bóng (1987), Thời tôi yêu (1998) và các tập thơ Lời của hoa hồng (1988), Thu phương xa (2003), Vạn Xuân (2006), Ngày đầu tiên (2009)… và tập bút ký - bình luận Góc nhìn văn chương (2010); trong đó Trần Hữu Lục viết về những gương mặt văn nghệ thân quen từng xuất hiện trên văn đàn miền Nam từ trước 1975 như: Trịnh Công Sơn, Hoàng Phủ Ngọc Tường, Tôn Nữ Hỷ Khương, Hồ Đắc Thiếu Anh...

(Ảnh: Nhà văn, nhà báo Trần Hữu Lục với đồng nghiệp Báo Tuổi Trẻ)

Người mất vì nhiễm Covid không thể có được một nghi lễ tiễn đưa, cũng không một người thân bên cạnh. Vợ, con, gia đình, người thân, chỉ có thể cắn răng nén nỗi đau tột cùng.

Nhà thơ Trần Hữu Lục, mất vì nhiễm Covid sáng qua. Có lẽ phải nhiều ngày nữa, gia đình mới nhận được hủ tro cốt của người mất.

Nhà thơ Trần Hương Giang, em gái của nhà văn Trần Hữu Lục, đang cố gắng bình tĩnh, dành cho anh trai mình bằng cách lần về ký ức, về tác phẩm, về những đóng góp không nhỏ của nhà văn Trần Hữu Lục suốt nửa thế kỷ qua. Chị nhắn: “Em ơi, sự nghiệp văn của anh Lục chừ viết cả tháng cũng chưa hết”

Trong nhiều tác phẩm của nhà văn Trần Hữu Lục, chị Trần Hương Giang nhắc nhiều đến tập truyện ngắn “ Cách một dòng sông”, một thời, nổi tiếng từ Nam ra Bắc…

Tôi vào Google gõ từ khóa “ Cách một dòng sông - Truyện ngắn Trần Hữu Lục”. Tìm không thấy. Trên không gian mạng, tác phẩm của nhà thơ Trần Hữu Lục chỉ ít ỏi dăm ba bài thơ, dăm ba bài viết về văn chương ông của bè bạn cùng thời.

Mà đâu riêng gì nhà thơ Trần Hữu Lục. Không ít nhà văn có những tác phẩm văn chương thật sự có giá trị cũng dần trôi vào lãng quên. Trong khi, không ít tên tuổi chỉ cần ấn nhẹ phím tìm kiếm trên không gian mạng là hiện lên vô thiên lủng tác phẩm, bài viết, nhiều bài viết còn huy động một lượng tính từ ngợi ca vẻ đẹp không giới hạn của nó. Giá trị hư thực cứ lẫn lộn. Mà giá trị thực thường âm thầm chìm khuất.

Tôi lại tiếp tục “chat” với chị Hương Giang. Nhắc về người anh tài hoa của mình, cũng phần nào làm chị đỡ đi cái cảm giác đớn đau. Rồi hai chị em đi đến một quyết tâm là, chị và gia đình sẽ cùng Hội Nhà văn Tp.HCM, chọn những tác phẩm của nhà văn Trần Hữu Lục in một quyển sách dày dặn. Quyển sách sẽ có bài viết về nhà văn Trần Hữu Lục, về tác phẩm của anh của những người bạn cùng thời với anh mà hiện nay vẫn còn mạnh khỏe. Chị kể một số tên tuổi đã từng chia ngọt xẻ bùi cùng với nhà văn Trần Hữu Lục, như các anh: Võ Quê, Nguyễn Duy Hiền, Trần Hoài, Tôn Thất Lập, Huỳnh Tấn Mẫm…

“Chát” một hồi dài, tôi cùng chị Hương Giang “ngéo tay” nhau: “Hết dịch, hai chị em sẽ gặp nhau, bàn cụ thể việc in sách anh Lục…”

Nhà văn Trần Hữu Lục sẽ không vĩnh viện mất đi, nếu như những tác phẩm thực sự có giá trị của anh được in, được đọc…

Những quyển sách thực sự có giá trị sẽ không bị lãng quên.

Nhà văn để lại cho nhân thế trang sách của mình, nỗi đau của mình, khát vọng của mình và đó là niềm hạnh phúc vừa nhỏ nhoi vừa lớn lao của người cầm bút.  
 

Tối ngày 31.8.2021.

(Nguồn: Website Văn Nghệ)

Bài viết liên quan

Xem thêm
Một Nhà thơ – Thầy thuốc Nhân dân nặng lòng với chiến dịch phòng chống Covid tại TP.HCM
Một Nhà thơ – Thầy thuốc Nhân dân nặng lòng với chiến dịch phòng chống Covid tại TP.HCM
Xem thêm
Nhà văn Lê Văn Nghĩa – sống nghĩa tình, viết nghĩa nhân
… Nhưng, khi tin nhà văn Lê Văn Nghĩa vĩnh viễn ra đi, tôi và bạn bè anh, không chỉ bàng hoàng, tiếc thương, mà còn thấy rõ cái khoảng trống mà một nhà văn sống một cuộc đời nhân nghĩa và viết về nghĩa nhân, để lại.
Xem thêm
Nhà văn Lê Văn Nghĩa giữa biết cười và dám cười
Bây giờ, nhà văn Lê Văn Nghĩa không còn nữa.
Xem thêm
Nhớ Nguyễn Khải
Đó cũng là lần đầu tiên mình tin anh Khải khuyên mình chân thành nhất. Trước nay anh nói câu gì mình cũng khả nghi. Anh sống khéo nổi tiếng, chưa chê văn ai nửa câu. Hoặc khen hoặc không chứ chưa bao giờ chê.
Xem thêm
Nhớ Trần Thanh Phương - người giữ kỷ lục về sưu tập chân dung và bút tích nhà văn
Nhà báo Trần Thanh Phương và vợ (chị Phan Thu Hương, nhà giáo) sống thanh bạch bằng đồng lương và tiền nhuận bút.
Xem thêm
Góc hài hước: Chị MYZ
Chị đã hơn 40 tuổi vẫn xinh đẹp, đi đến chỗ nào rực rỡ chỗ đó, đám trai già như mình, ông nào ông nấy gãy lưỡi vì chi...
Xem thêm
Nhà văn Vũ Hạnh qua đời, thọ 96 tuổi
Trong suốt cuộc đời cầm bút, Vũ Hạnh nổi danh với nhiều tác phẩm, trong nhiều thể loại, chứng tỏ tầm vóc​ một cây bút đa tài.
Xem thêm
Người thầy truyền lửa và văn đức
Cám ơn sự có mặt của một “Người Việt cao quý” trên cuộc đời này, để thế hệ cầm bút chúng tôi có được người thầy trong văn nghiệp.
Xem thêm
Á Nam Trần Tuấn Khải - Tấm gương về nhân cách người cầm bút
Xuyên suốt hành trình hoạt động của mình, cụ Á Nam đã giữ tròn vẹn khí tiết của một nhân sĩ, một trí thức, nghĩa là Sống Đúng Với Những Gì Tạo Nên Mình. Là hậu duệ đời thứ 28 của Hưng Đạo Đại Vương Trần Quốc Tuấn, cụ lớn lên cùng Nho học,
Xem thêm
Nhớ nhà văn Nguyễn Quang Sáng
Nguyễn Quang Sáng là một nhà văn lớn.
Xem thêm
Lưu Quang Vũ - dòng mưa ánh sáng
Vì sao nhan đề bài viết là “Lưu Quang Vũ, dòng mưa ánh sáng” mà không là “Văn chương Lưu Quang Vũ, dòng mưa ánh sáng?”
Xem thêm
Khi nhà văn nằm xuống, đồi núi của anh ta mới trồi lên
Ra mắt cuốn tiểu thuyết thứ 9 giữa lúc nhiều thành phố trong cả nước phải giãn cách,
Xem thêm
Nhà văn Bích Ngân: Hiện diện cùng nỗi đau và chia sẻ nỗi đau đó, còn là phẩm hạnh của người cầm bút
Nhiều tháng qua, tôi không dám rời chiếc điện thoại. Phập phồng, hồi hộp, đợi chờ.
Xem thêm
Đọc CANH NĂM của Lê Thành Chơn
Trong 2 tập tiểu thuyết đồ sộ, nhà văn Lê Thành Chơn đã tỏ ra sắc sảo trong phát hiện
Xem thêm
Nhà văn Nguyễn Quốc Trung - người anh cao thượng của tôi
Chiều 10-9, nhà văn Nguyễn Quốc Trung đã trút hơi thở cuối cùng tại Quân y viện 175 sau 2 tuần chống chọi với Covid-19
Xem thêm
Nén hương cho một người cô độc
Đại tá, nhà văn Nguyễn Quốc Trung không vô danh.
Xem thêm
Nhà văn Nguyễn Quốc Trung: Người về “Bên rừng thốt nốt”
Thân hình gầy gò mỏng mảnh, dong dỏng cao, nước da tái xạm, môi đen như kẻ chì, dáng đi hơi chúi về phía trước, ấy là nhà văn Nguyễn Quốc Trung.
Xem thêm
Đại tướng Phùng Quang Thanh và người thủ trưởng cũ
Khi được tuyên dương anh hùng, Phùng Quang Thanh là Thượng sĩ Trung đội trưởng Đại đội 9, Tiểu đoàn 9, Trung đoàn 64, Sư đoàn 320. Năm 1968, Phùng Quang Thanh tham gia chiến đấu tại chiến trường Quảng Trị
Xem thêm
Lê Khánh Mai – hồn thơ mây trắng
(Vanchuongthanhphohochiminh.vn) – Đọc “Mật ngôn của tình yêu” của Lê Khánh Mai (NXB Hội Nhà văn, 2019), ta gặp những vần thơ giàu chất suy tưởng, đó là những trăn trở suy tư về sự sống, những chiêm nghiệm về cuộc đời hữu hạn và khát vọng vô biên, nỗi day dứt về tình yêu và chiến tranh, hạnh phúc và mất mát, khổ đau. Nổi bật là những bài thơ về tình yêu nhưng không phải là cảm xúc nồng nàn, say đắm của đôi lứa đang tình tự mà là “Mật ngôn của tình yêu”, là ẩn ức về một tình yêu đã trở thành kỷ niệm buồn thương từ hơn mười năm trước, một hồn thơ luôn hướng về nơi ấy, nơi “anh hoá thành mây trắng”. Tứ thơ đó trở đi, trở lại trong nhiều bài thơ với sự kết hợp những sắc thái cảm xúc yêu thương, mộng tưởng ái ân, buồn đau và cảm giác mất mát, hụt hẫng, cô đơn. Tứ thơ độc đáo và sự kết hợp những cảm xúc, suy tưởng sâu lắng đã tạo nên một giọng điệu khá đặc biệt và đầy ám ảnh trong tập thơ: giọng trữ tình buồn thương không dứt, không nguôi.
Xem thêm