TIN TỨC
  • Truyện
  • Rừng Đêm - Truyện ngắn của Hồng Chiến

Rừng Đêm - Truyện ngắn của Hồng Chiến

Người đăng : phunghieu
Ngày đăng: 2023-06-20 18:31:38
mail facebook google pos stwis
2062 lượt xem

Đêm cuối tháng, bầu trời giống như một chiếc bánh đa lấm tấm những hạt vừng màu trắng, nhấp nháy, nhấp nháy. Thỉnh thoảng từng cơn gió xô cây rừng ào ào như dòng thác đổ. Tiếng mấy con tắc kè thi nhau gọi bạn xen lẫn tiếng chim cú mèo khắc khoải vang lên, vọng vào màn đêm, gây nên cảm giác lạnh lẽo. Bên bếp lửa được chất bằng mấy cành cây bằng lăng, Hiền và Trang thỉnh thoảng đưa mắt nhìn nhau ra vẻ bồn chồn.

Nhà văn Hồng Chiến

Từ chiều, ông Hương - người chú của hai đứa đã chuẩn bị đèn để đưa chúng đi khám phá rừng đêm. Ông là người có kinh nghiệm hơn ba mươi năm ở rừng. Năm mười tám tuổi, ông Hương từ biệt quê hương đất Cảng, hăng hái xung phong lên đường vào Nam đánh giặc. Vào Tây Nguyên, ông được giao nhiệm vụ chuyên mảng hậu cần – hay nói chính xác hơn: chuyên làm rẫy trong rừng Trường Sơn, tích trữ lương thực trong những ngày chiến tranh chống Mĩ ác liệt. Hòa bình lập lại, ông về quê đưa gia đình vào Tây Nguyên xây dựng kinh tế mới. Hiền và Trang, hai đứa cháu song sinh con ông anh cả đang học lớp 9, nghỉ Tết vào thăm. Nghe chú nói chuyện về rừng, đặc biệt là ban đêm quan sát thú rất dễ, vì nếu ta soi đèn, con thú thấy lạ đứng im nhìn thẳng vào đèn, hai mắt phản chiếu ánh sáng lại giống như hai ngọn đèn đứng song song với nhau. Tùy theo từng loại thú, ánh mắt phản xạ lại có màu khác nhau như: xanh, đỏ, hồng… Gặp loại thú nhỏ như: chồn, thỏ, nhím... ta lại gần nhìn rõ từng sợi lông của chúng, chúng cũng không chạy. Rừng Tây Nguyên có con cheo, một loài thú móng guốc nhưng con lớn nhất chỉ to hơn bắp chân người lớn một chút, hình giáng y hệt con mang, ngoài Bắc gọi con hoãng. Loại cheo mới gặp đèn lần đầu, nó cứ giương mắt nhìn, cho đến khi ta chạm chạm vào nó, nó mới chạy.

Loài thú lớn “ăn đèn” nhất phải kể đến hoẵng và nai; hai loại này khi thấy ánh đèn tò mò đứng nhìn, ta có thể vào cách nó khoảng hai chục mét, nó vẫn không chạy. Dưới ánh đèn, mắt con cái bao giờ cũng có màu xanh ngọc bích, còn con đực màu đỏ. Riêng đối với hổ, mắt màu hồng khi gặp ánh đèn thường lóe lên tia mà không loài thú nào như thế; cái khác nữa, khi hổ nhìn đèn chỉ trong vài giây ta chỉ còn thấy một mắt, còn mắt kia nhắm lại, một chốc nó lại đổi mắt, mở bên này, nhắm bên kia. Trong rừng cũng có loài thú ghét ánh đèn, như heo rừng; chỉ cần thấy ánh sáng lia qua, nó bỏ đi ngay.

Nghe chuyện chú kể, Hiền thích lắm. Ở tuổi mười bốn, giàu tưởng tượng và mơ mộng, Hiền ao ước được theo chú vào rừng đêm một lần cho biết. Oái oăm thay tối nay, khi sắp đến giờ đi thì chú bị đau bụng nên lỡ mất dịp. Thím và các em đã về quê ăn tết, hai đứa ngồi mãi sốt ruột, Hiền vào xin với chú:

-Chú cho hai anh em con đi thử một vòng xung quanh rẫy rồi về có được không ạ?

-Cũng được.

Người chú miễn cưỡng chấp nhận và dặn thêm:

-Nhớ là chỉ đi xung quanh rẫy một vòng, xong rồi về nhé.

Hiền mừng rơn “dạ” rõ to rồi đội đèn, xách cây mác bước ra cửa; Trang cầm theo cây đèn pin đi phía sau. Dưới ánh đèn phát sáng từ bình ắc quy nhỏ đeo bên hông, mọi cảnh vật hiện ra rõ như ban ngày trước mắt Hiền. Hai anh em vui vẻ đi lên rẫy, cách nhà một đoạn không xa lắm, khám phá rừng đêm.

*

**

Bỗng Trang giật giật vạt áo Hiền thì thào:

-C… ó c… ó con gì kìa!

-Phía nào?

-Nó, nó đấy, tiếng kêu...

Thật chú ý mới phân biệt được tiếng động thoảng trong gió ào lên rồi tắt lịm, một lúc lại ào lên rào rào. Cảnh đêm tỉnh mịch khiến Trang thấy rờn rợn; cái hăng hái ban đầu tan dần theo bước chân quanh rẫy. Chắc đêm đã khuya, đi mỏi chân mà chưa hết một vòng quanh rẫy giáp với rừng già mà không thấy con gì; thần kinh căng như dây đàn. Trang vốn “yếu bóng vía” nên lúc này nghe tiếng động, hơi run. Hiền chuyển cây mác từ trên vai xuống tay, quét đèn về phía tiếng động, vẫn không thấy con thú nào bắt đèn mà tiếng rào rào nghe mỗi lúc một gần. Trang đi sát vào bên người Hiền, mắt nhìn chằm chằm theo vệt sáng đèn, tay nắm chặt cán dao. Hai anh em lò dò đến sát bên tiếng động phát ra giữa hai luống khoai và bật cười thành tiếng. Dưới đám lá cây khô gió đưa từ rừng ra, đàn mối đang mải mê làm việc; tiếng động rào rào là do chúng gây ra.

-Em cứ tưởng con gì, hồi hộp quá.

-Đàn ông gì mà nhát như thỏ thế!

-Sao lũ mối nhỏ tí vậy mà tạo nên tiếng kêu tho thế?

-Tại cả bầy hàng triệu con cùng lúc làm việc nên mới hợp thành tiếng động lớn. Hôm nay không may, đi cả buổi chẳng thấy con gì cả.

-Về thôi anh, tối mai nhờ chú dẫn đi.

-Ừ thì về.

*

**

Ra khỏi rẫy, hiền bước nhanh hơn trên con đường trở về. Bỗng một vệt sáng lóe lên đỏ rực như cục than hồng trước gió khi ánh đèn quét qua ngay khúc ngoặt của con đường. Hiền dừng lại, tim đập thình thịch như vừa chạy một đoạn đường dài. Đốm sáng chạm ánh đèn, cứ lóe lên rồi tắt, lại lóe lên rồi vụt tắt. Hiền nói nhỏ:

-Có con thú phía trước, ta vào gần xem thử con gì.

Hiền đi trước nhằm đốm đỏ bước gần đến, bụng nhủ thầm: phải vào gần, nép vào cây bên đường kia nhìn cho rõ. Trang vẫn giương mắt nhìn theo ánh đèn, bám sát Hiền. Đến bên cây bằng lăng, khoảng cách chắc chỉ còn hai chục mét, Hiền nhìn rõ con thú có bộ lông vàng, vằn đen kéo từ lưng xuống bụng, ngồi trên hòn đá dài độ một sải tay người lớn, đang chăm chú nhìn ánh đèn. Tưởng mình hoa mắt, Hiền quét ánh đèn lên trời, con thú cũng ngước lên trời nhìn theo. Lúc này Hiền thấy rõ đúng là con hổ chặn mất đường về. Thôi liều vậy, Hiền tự nhủ và nói nhỏ với Trang, giọng run run:

-L… eo l…eo l… ên c… ây.

-Gì cơ?

-C… ó c… o… n c… o… n h… ổ.

Nghe Hiền nói, Trang vội vã ôm cây leo lên, nhưng cứ leo lên được khỏi mặt đất một tý lại trượt xuống, đến cả chục lần không thể nào bám vào cành phía trên, cách đầu khoảng nửa mét. Từ nhỏ, Trang nổi tiếng nghịch ngợm, thích leo trèo, ở đâu có tổ chim thì cao mấy cũng leo lên bắt cho kỳ được. Thế mà giờ đây cái cây chỉ to bằng đầu người, cành cách mặt đất chừng hai mét trèo mãi không tới nơi; có lẽ đây là lần đầu tiên “vua trèo cây” gặp chuyện lạ này. Hiền thả cây mác trên tay xuống đất, nói nhỏ:

-Bám chặt vào cây, leo lên cái chạc phía trên.

Hiền dùng tay đẩy vào đít cho Trang làm điểm tựa vươn người, bám được vào cành cây xong mới định ôm gốc cây trèo lên sau. Bất ngờ…

-B… ịch!

Một cú giáng rất mạnh lên đầu, làm Hiền ngã vật ra, đèn đội trên đầu cũng văng mất. Tiếng hổ gầm lên:

-H…ù… m.

*

**

Cơn đau dịu dần rồi ông Hương thiếp đi, không biết ngủ được bao lâu, bỗng giật mình choàng dậy khi nghe tiếng gầm:

-H… ừ… m.

Vùng dậy, với con dao và cây đèn pin, ông Hương lật đật chạy lên rẫy. Nếu chẳng may có chuyện gì xảy ra với hai cháu… ông Hương không dám nghĩ tiếp. Chẳng lẽ con hổ quái ác kia đã bỏ đi từ lâu, nay bất ngờ trở về chăng?

Ngày ấy…

Buổi sáng, khi ông mặt trời còn chưa kịp thức giấc; tiếng chim hót, tiếng gà rừng gáy, tiếng hoẵng kêu thường đan lẫn nhau vang vọng cả khu rừng. Các âm thanh náo nhiệt đó như một bản hòa tấu riêng của núi rừng Tây Nguyên. Hôm nào trở trời có thêm tiếng hót của bầy vượn nô đùa rượt đuổi nhau như làm xiếc trên các cành cây, náo động cả cánh rừng. Ông Hương thường ra rẫy thật sớm để tận hưởng âm thanh của bản “hòa tấu nhạc rừng” do các loài thú và chim trình diễn. Không biết từ lúc nào ông Hương đã “nghiện” nghe bản “nhạc rừng”; cho dù có buồn bực hay tức giận đến mấy, ông cũng cảm thấy tâm hồn thư thái lại, mọi ưu phiền được xua đi hết cả.

Hôm ấy, như thường lệ mỗi ngày, ông vác súng lên rẫy khi trời còn mờ mờ tối. Những vì sao chưa kịp đi ngủ hết, vẫn nhấp nháy phía tây trên bầu trời xanh ngắt. Ngọn đèn trên đầu ông soi loang loáng trên các luống khoai, hàng bắp, nhưng không phát hiện có dấu hiệu của bất kỳ con thú hoang nào bén mảng vào rẫy.

Bình minh, mấy đám mây hồng treo trên ngọn núi phía đông, viền thêm mấy dải mây màu trắng bồng bềnh nơi triền núi. Xa xa, tiếng con chim lạ thỉnh thoảng lại cất lên nghe the thé, xé toạc buổi ban mai yên tĩnh; không biết chim gì mà tiếng kêu nghe rờn rợn. Núi rừng đang bừng dậy với hơi thở nhẹ nhàng của cỏ cây, hoa lá; nhưng thiếu tiếng chim hót như mọi hôm. Tại sao vậy nhỉ? Ngay cả mấy bầy gà rừng đông hàng trăm con thường rủ nhau ra rẫy kiếm ăn hôm nay cũng im hơi, lặng tiếng không cất tiếng gáy gọi bình minh. Ông Hương buồn bã rời bìa rẫy đi về chòi dựng bên bờ suối, lòng nặng trĩu như vừa đánh mất một cái gì đó quý báu; ông chầm chậm bước theo lối mòn xuống suối rửa mặt.

Gần đến bờ suối, ông Hương sững người không tin vào mắt mình: ngay bờ suối đối diện, một con hổ to như con bò kéo xe ngồi chồm hỗm trên hòn đá mắt nhìn xuống dòng suối chảy phía dưới. Lúc ông nhìn thấy nó, cũng vừa lúc nó quay đầu trợn tròn mắt lên nhìn ông. Bốn mắt giao nhau, bản năng tự vệ của con người trỗi dậy, khẩu súng trên vai chuyền nhanh qua tay, giương lên trời…

-H… ùm!

-Đoàng!

Tiếng hổ gầm kèm theo tiếng súng nổ dữ đội xé toạc buổi bình minh êm ả. Ông Hương bắn như trong mộng, thao tác như một cái máy. Đạn nổ xong, ông nhảy tạt ngang qua gốc cây dầu đá bên rìa đường. Con hổ hình như cũng bị bất ngờ trước cuộc chạm trán; thấy người giương súng lên, nó cũng tung mình rời hòn đá bay qua suối, lao thẳng vào đối thủ. Chân trước của con hổ còn kịp xé toạc một bên vai áo, vạch ba đường trên vai ông Hương trước khi chạy thẳng vào rừng sâu. Vết thương của ông phải điều trị hơn tháng mới lành. Từ đó đến nay đã hơn chục năm trôi qua, không có con hổ nào bén mảng tới vùng này nữa, thế mà…

Đúng rồi, sự im lặng của rừng là dấu hiệu báo trước chúa sơn lâm đang có mặt; tại sao mình không nhớ ra điều ấy nhỉ? Có bao giờ khi màn đêm buông xuống, rừng già lại vắng tiếng chim gọi bầy hay tiếng gà gáy, vượn hót… như đêm nay? Lẽ ra ta phải biết điều đó chứ - ông Hương vừa chạy vừa tự trách mình. Những sợi tóc muối tiêu đẫm nước.

*

**

Đến đoạn đường cong, ông Hương sững người khi thấy ánh đèn của mình chạm vào ánh sáng xanh xuyên qua các gốc cỏ của một ngọn đèn pin khác. Bước thêm mấy bước, dưới ánh đèn ông thấy hai người cháu nằm còng keo dưới đất, hai chân của Trang kẹp chặt cổ Hiền, ngọn đèn văng qua bên cạnh. Cúi xuống gỡ chân Trang ẵm qua, đặt tựa vào gốc cây rồi định đỡ Hiền thì thấy cháu mở mắt, ngơ ngác nhìn, ngạc nhiên hỏi:

-Cháu còn sống à?

-Còn sống chứ chết thế nào được.

Trang cũng từ từ mở mắt lấm lét nhìn quanh, thấy vậy ông Hương cười bảo:

-Không có gì đâu, đứng lên ta cùng về.

Ông Hương nói xong đội đèn đi trước, Hiền và Trang líu ríu bước theo sau, không ai nói gì thêm. Về đến nhà, ngồi bên bếp lửa Hiền và Trang hình như vẫn còn run. Hiền kể lại chuyện gặp hổ cho chú nghe rồi nói thêm:

-Rõ ràng cháu nghe tiếng hổ gầm lên vồ cháu, sao cháu lại không chết?

-Cháu cũng nghe nó gầm lên một tiếng rất to ạ!

Ông Hương cười, nói với hai cháu:

-Chắc Trang sợ quá bám cây không vững, té xuống đúng người Hiền tạo nên tiếng động làm con hổ giật mình gầm lên thế là cả hai tưởng nó vồ nên… xỉu luôn. Thôi hai đứa đi thay quần đi, ướt hết cả rồi kìa.

Hiền và Trang đỏ mặt đứng dậy, ông Hương nói thêm:

-Tất cả các loài thú rừng, dù dữ đến mấy cũng đều sợ con người, nhất là thấy ánh sáng của đèn; khi gặp thú dữ phải bình tĩnh xử lý, không được hốt hoảng.

Hai người cháu đỏ mặt nhìn nhau. Xa xa tiếng mấy con gà rừng cất lên, vọng đến; như được đánh thức, lũ gà nhà đua nhau cất tiếng gáy tạo nên bản hợp xướng của rừng già, vọng vào núi, ngân dài.

 

Bài viết liên quan

Xem thêm
Bến nguyện – Truyện ngắn của Ninh Giang Thu Cúc
Bước chậm chậm, Dã Quỳ để mặc cho làn mưa bụi hắt vào mặt những sợi nước li ti mát lạnh, gió xuân mơn man vuốt nhẹ từng lọn tóc thả hững hờ trên đôi vai tròn trịa, chiếc áo dài bằng lụa màu tím than ôm sít sao dáng vóc gợi cảm của người thiếu phụ.
Xem thêm
Quy cố hương - truyện ngắn Châu Đăng Khoa
Để anh nhớ xem. Mẹ vẫn gọi là loài trên cạn em à. Tín hiệu mẹ cài trong đầu mình đó, em tìm lại xem. Gọi gì cũng được, mình cứ gọi theo tổ tiên thôi.
Xem thêm
Người của buôn làng - truyện ngắn của Phạm Minh Mẫn
Rút từ tập truyện ngắn GIẢI NOBEL THỨ BẢY của tác giả.
Xem thêm
Cô bé có đôi bàn tay kỳ diệu
Nguồn: Mẹ - tập truyện ngắn của Lê Thanh Huệ, Nhà xuất bản Công an nhân dân, in năm 1997; trang 221.
Xem thêm
“Ông Ba Hay” – Truyện ngắn của Phan Đức Nam
“ÔngBa Hay” – Truyện ngắn của Phan Đức Nam
Xem thêm
Những trang sách cũ
Mẹ tôi kể là trong ngày sinh nhật đầu tiên, gia đình đã bày trước mắt tôi một cây bút, một quyển sách, một tờ giấy bạc, một chiếc hàn thử biểu và một cái muổng gỗ dùng để nấu ăn. Chọn thứ nào sẽ là dự báo tương lai cho cuộc đời tôi.
Xem thêm
Làng Nủ thân thương
Tác giả Bỉ Hao tên thật là Nguyễn Phúc Bảo Huy sinh năm 2007 (17 tuổi), tại Đăk Lăk. Hiện đang là học sinh Trường Trung học phổ thông Krông Bông. Em viết truyện ngắn, bút ký, tản văn và cả sáng tác thơ. Có thể nói các tác phẩm của em đang được ví như một viên ngọc nhỏ thô sơ còn cần thời gian gọt dũa, mài sáng, nhưng tôi tin rằng, trong thời gian tới, khi ở tuổi trưởng thành, em sẽ tiến bộ nhiều hơn nữa. Văn chương TP.HCM trân trọng giới thiệu tản văn Làng Nủ thân của Bỉ Hao đến với bạn đọc.
Xem thêm
Bạn cấp ba – Truyện ngắn của Nguyễn Văn Phúc
Phòng đã tắt hết đèn, ánh sáng từ điện thoại chiếu vào mặt tôi, hắt sáng tạo thành cái bóng hình đầu người in trên tường. Đây! “Carl Jung” của tôi đây rồi, tôi cười như một thằng dở người giữa buổi tối tĩnh mịch, hiu hiu gió và tiếng ve hở chút lại réo lên.
Xem thêm
Những ngày nông nỗi - Truyện ngắn Thúy Dung
Con tàu to lớn cập bến Sầm Sơn, (nay là cảng cá Lạch Hới, phường Quảng Tiến, thành phố Sầm Sơn tỉnh Thanh Hóa), bước chân lên đất liền, Hiệp quá mệt mõi vì hành trình hơn một tuần lễ trên biển. Mặc dù chiếc tàu của Ba Lan rất to lớn nhưng lần đầu tiên ra biển quả là chới với, chưa hết hồi hộp. Cái cảnh tàu chồng chành, khi nó nghiêng bên phải, cả bạn con gái lăn qua, khi nghiêng bên trái, bọn con trai bị lăn lại thì say sóng là điều không tránh khỏi. Thậm chí, có vài em nhỏ sức yếu, không sống nổi khi lên được bờ.
Xem thêm
Đường vòng - Truyện ngắn
Nguồn: Để sống bình yên – tác giả Lê Thanh Huệ, Nhà xuất bản Phụ nữ
Xem thêm
Nơi Bão Đi Qua - VOV
Truyện Bích Ngân
Xem thêm
Miền gió - Truyện ngắn của Viên Kiều Nga
Từ trong góc khuất, một tên khủng bố nhắm bắn Ngạn vì cho rằng cô là “con mồi” đơn độc, yếu ớt nhất và không có khả năng phản kháng. Hắn giương họng súng hướng về phía cô và bắt đầu lên đạn. Dường như có một dự cảm không lành, Hoàng đột nhiên lao tới. Anh đứng chắn ở phía trước và ôm chầm lấy Ngạn. Bất chợt có tiếng súng nổ ở cự ly rất gần. Mọi thứ diễn ra chỉ trong vài tích tắc.
Xem thêm
Con trâu - Truyện ngắn của Lê Thanh Huệ
Con trâu đủng đỉnh bước. Bình minh Đồng Tháp Mười mát lạnh. Hương tràm, hương thảo mộc hòa với gió quyện hơi nước sông Vàm Cỏ Tây mát lạnh. Con Khỏe vơ vội mấy nhánh cỏ ven đường đẫm sương đêm.
Xem thêm
Lứa đôi - Truyện ngắn Lê Thanh Huệ
Truyện ngắn của Lê Thanh Huệ
Xem thêm
“Bến nước” cơ quan | Truyện ngắn Lại Văn Long
Tôi đang đứng trước gương trong nhà tắm rộng rãi, ốp đá Italia cầu kỳ với la bô, bồn cầu, bồn tắm nhập từ Nhật Bản có bộ điều khiển điện tử và máy nghe nhạc cực chuẩn, để tự vấn.
Xem thêm