TIN TỨC
  • Truyện
  • Triệu view giá bao nhiêu | Lệ Hằng

Triệu view giá bao nhiêu | Lệ Hằng

Người đăng : nguyenhung
Ngày đăng:
mail facebook google pos stwis
3048 lượt xem

CUỘC THI TRUYỆN NGẮN HAY 2022

LỆ HẰNG

Đời thay đổi khi chúng ta thay đổi.

Tôi là Jackie, nhà sáng lập kênh Giựt Gân, một kênh Youtube hút view như Oklahoma hút gió. Tôi bước vào nghề này được hơn 5 năm nhưng chính thức tạo dựng cơ đồ thì chỉ hơn 2 năm, 3 năm còn lại lăn lê bò toài hết hang cùng ngõ hẹp của cái thế giới mạng khốc liệt này, tôi cũng phải ăn đủ “đòn roi” mới lớn. Ngày đó nếu không phải vì cái cười khẩy mỉa mai của thằng bạn cùng lớp đại học, không chừng bây giờ tôi vẫn còn cười khẩy cái bọn làm Youtube và cho đó là việc của mấy đứa vô công rồi nghề chứ không biết nó có thể mang lại cho tôi một sự nghiệp, một cơ đồ vẻ vang còn hơn cả tưởng tượng. Hồi đó tôi là một kỹ sư IT, dĩ nhiên tôi phải làm công ăn lương cho người ta, nói một cách mỉa mai là làm mướn trong khi thằng đó nó xách cái camera cầm tay chu du tứ phương sơn hải, vừa ăn uống nhậu nhẹt vừa bán nước bọt qua Youtube mà ngày tôi gặp nó, nó bóng lộn từ trên xuống dưới như một ông hoàng chỉ trừ cái mặt và cái tay cháy nắng lồ lộ vẻ phong trần. Đó cũng là một cách khoe cho thiên hạ biết anh mày đây sống ung dung tiếu ngạo chẳng phải đầu to mắt cận đít xệ bụng to da thịt bủng beo như mấy đứa suốt ngày cắm đầu trong các phòng máy lạnh mà điển hình là tôi. Mà tôi cũng chẳng quan tâm nhiều đến cái bản mặt của nó đâu, tôi quan tâm đến con xe phân khối lớn với cả đủ loại thiết bị xịn sò đồ nghề của nó. Tôi cộng nhanh các con số, mới có bấy nhiêu mà đã ra cả một gia tài, ở nhà nó chắc còn khẩm nữa và số dư trong tài khoản nó thì ôi thôi nghĩ đến đã thấy điên máu rồi.

Từ đó tôi lê lết vào nghề. Tôi cày đêm cày ngày, cày từ thứ hai cho đến chủ nhật cho đến ngày hết hạn hợp đồng với công ty thì tôi từ chối ký hợp đồng mới và nghỉ việc. Lúc đó kênh của tôi bắt đầu được vào net. Nhớ lại vẫn còn phê pha đến sởn da gà ngày hai kênh liên tục cán mốc 1 nghìn người theo dõi, nghĩa là được bật quảng cáo, bắt đầu có thể đếm tiền. Nhưng ở đời chẳng có cái gì dễ xơi lại khơi khơi đến miệng mình như thế cả. Bạn không tin ư? Cứ làm đi rồi biết. Thế giới mạng là một sân chơi khốc liệt mà bạn phải nắm con át chủ bài trong tay mới tồn tại được. Mỗi lần tôi vốc nước tát vào mặt mình cho tỉnh ngủ tôi đều tự kỷ ám thị rằng tôi sẽ không thua trong cuộc chơi này, tôi chỉ có một con đường duy nhất là chiến thắng. Tự kỷ ám thị là một cái gì đó có sức mạnh ghê gớm. Bạn không tin ư? Cứ thử đi rồi biết. Tôi đã nắm được con át chủ bài để tồn tại trong nghề này, khi mà làm Youtube đã nở rộ đến độ chui lên núi cũng đụng phải đồng nghiệp. Và không phải chỉ một mà là một mớ đồng nghiệp. Một lần, tôi xem video của một thằng Tây. Thằng chả quả quyết bạo lực là bản chất của con người, bạo lực là thứ thuốc phiện và cũng là thứ gì đó quyến rũ như hoa hồng. Dĩ nhiên hắn show ra hàng loạt nghiên cứu tâm lý xã hội. Mới đầu tôi nghĩ tụi Tây lông này thật giỏi lý luận, nghĩa là tôi chưa tin thằng chả 100%, nhưng khi hắn trình bày rõ hơn về định nghĩa của bạo lực thì tôi bắt đầu bị thuyết phục. Không phải cứ bóp cò giết nhau hay thượng cẳng chân hạ cẳng tay mới là bạo lực. Chúng chỉ là những điển hình. Bạo lực nói rộng theo thằng chả là từ nơi góc khuất nhất của tâm hồn, con người có chiều hướng bị thu hút bởi những gì mà họ không dám làm, không dám nghĩ, không dám thể hiện nhưng luôn mang ẩn ức. Nói chung, những người bạo lực thường không biết rằng mình bạo lực. Thuyết của thằng chả dài như sông Mêkông, tôi lướt xem một loạt video để làm một cuộc khảo sát và tóm váy lại, thằng chả nói không trật chút nào.

Đời thay đổi khi chúng ta thay đổi.

Từ đó tôi bắt đầu kiếm ra tiền và ra rất nhiều tiền. Cũng chẳng dễ chút nào, trước tiên phải cần một cái mũi thính để đánh hơi. Một vụ nhảy lầu, một vụ nhảy cầu, một vụ đánh ghen lột đồ xé áo vú, một vụ học sinh đánh hội đồng bạn, một gã điên ăn cứt trâu, một mụ hồi xuân sập móng vì đập đi xây lại cái nhan sắc, một ả đàn bà liệt tứ chi bò lê bò lết, một bà mẹ mắng xối xả con ở cổng trường, hay thậm chí một cái chậu hoa rớt từ ban công xuống thôi cũng có thể hút người xem tùy theo sự nhạy bén của cái đầu. Máy quay lúc nào cũng chực sẵn bên tôi vì bất cứ lúc nào cũng có thể xảy ra một cái gì đó giật gân. Và video không chỉ giật gân mà còn phải mang tính thời sự đỉnh cao, chẳng hạn là phải show ra thứ gì đó mà người ta không thể có được từ truyền hình. Và còn phải có khả năng bình loạn. Tôi chẳng bao giờ dùng từ bình luận, tôi thấy nó có vẻ như hơi hàn lâm, hơi nghiêm túc. Tôi học cách sáng tạo trong lời ăn tiếng nói để phát ra những câu cợt nhả giễu nhại một cách tinh tế và trí tuệ để không có đường cho người ta chửi là đồ bất lương mất nhân tính nhưng người ta vẫn cảm nhận được điều gì đó. Vâng, chỉ là cảm thôi ai bắt tội bắt tình được chứ. Đấy là sức hút dẫn đến thành công cho tôi. Cái thích mà mơ hồ khó nói mới khiến người ta dai dẳng, và người ta theo dõi tôi.

*

Hôm nay lại là một ngày bùng nổ nữa của loạt video mới.

“Anh, vẫn còn ngồi đếm view được à. Em xong cả rồi nè”.

“Chỉ là thói quen nghề nghiệp thôi. Anh cũng xong cả rồi”.

Nàng quàng tay qua cổ tôi nũng nịu, mùi nước hoa Lavender số 1 của nàng lan qua người tôi đê mê. Tối nay là đêm kỉ niệm 12 năm bên nhau của chúng tôi và chào mừng sự kiện “hai vạch” của nàng. Tôi đã đặt một bữa tiệc lãng mạn không thể lãng mạn hơn được nữa và đã chuẩn bị cho một đêm thăng hoa không thể nào thăng hoa hơn được nữa. Tôi bắt đầu thấy rạo rực trong người. Tắt vội dàn máy tính, theo thói quen tôi đứng dậy vớ lấy cái camera cầm tay rồi sực nhớ ra, tôi để xuống. Nàng nhìn tôi từng cử chỉ một rất chăm chú. Hình như hai cái vạch ấy khiến nàng trở nên ngọt ngào hơn. Tôi lấy cái điện thoại cùi nhất, cái tôi không dùng vào công việc. Đôi mắt nàng ướt át nhìn tôi, đầy hạnh phúc.

“Ting… ting…”

Có thông báo từ một cái điện thoại khác. Nàng vẫn đang nhìn tôi, tôi mặc kệ thông báo. Nàng đến trước gương vuốt lại mái tóc. Tôi bật màn hình điện thoại lướt nhanh qua thông báo rồi đặt xuống. Nàng quay lại.

“Ting… ting…”

Bây giờ thì tôi rạo rực, một cảm giác rạo rực đê mê nhưng không phải từ cơ thể nàng, đó là cái đê mê nghề nghiệp. Tôi cầm hẳn điện thoại lên đọc.

“Em…”, tôi ngẩng lên nhìn nàng.

“Anh khỏi cần nói tiếp”, nàng nói, ánh mắt sắc lẹm. “Lại có vụ mới, lại giật gân, lại cơ hội ngàn năm có một, lại… lại… lại… nữa chứ gì?”.

“Cái này đảm bảo phải triệu view. Có một…”.

“Thôi!”, nàng hét lên. “Thôi ngay, em không muốn biết, em không muốn nghe gì cả. Tóm lại là sẽ không có bữa tiệc nào cả và không có ngày kỉ niệm nào cả…”.

Nàng ngồi thụp xuống ghế. Tôi hiểu cảm giác của nàng. Phụ nữ bao giờ cũng ôm khư khư cái bóng của quá khứ, những ngày kỉ niệm với họ quan trọng chẳng khác gì ô-xi để thở. Nàng vẫn thường nhắc những chuyện quá khứ, dạo gần dây nàng nhắc với tần suất của một người già nói đi nói lại một chuyện không biết chán. Phụ nữ ấy mà, dù sao thì họ cũng là phái yếu, không được sinh ra để nghĩ lớn, làm lớn, chơi lớn, phải chấp nhận chứ biết sao!

“Em, xong vụ này anh sẽ đền cho hai mẹ con chục cái lễ kỉ niệm luôn. Mình sẽ đi du lịch, em thích đi đâu, ra nước ngoài cũng được luôn. Nhé. Đừng làm mình làm mẩy nữa, chúng ta đang cần thời gian…”.

Tôi ngồi xuống cầm tay nàng. Nàng nhìn tôi bất động trong vài giây. Có một sự dồn nén đến khó hiểu trong ánh mắt nàng. Tôi vẫn kiên nhẫn chờ bởi tôi biết tính nàng, nàng chẳng bao giờ im lặng với tôi quá vài phút. Chính xác như tôi nghĩ, nàng bắt đầu lên tiếng, rất bình tĩnh.

“Vấn đề bây giờ không còn nằm ở ngày kỉ niệm hay không kỉ niệm nữa rồi. Anh hiểu không? Em muốn chúng ta sống một cuộc sống bình thường”.

“Vậy cuộc sống hiện tại có chỗ nào không bình thường, hả?”, tôi hỏi.

“Em thấy mình không còn thứ gì cho mình nữa cả. Ý em là thời gian, sự riêng tư, tình cảm… Cuộc sống chúng ta bây giờ không còn nằm trong tay mình nữa mà nằm trong tay ai đó ngoài kia, ai đó sắp nhảy lầu, ai đó chửi cha mắng mẹ, ai đó ăn cá sống, uống tiết lợn, em không biết nữa, đại loại là ai đó làm điều gì đó điên khùng. Em sợ lắm anh à. Em nhớ cái cảm giác bình yên mỗi lần mình làm xong một video review sách hay là như lúc mình làm video về những chuyện tử tế quá. Chẳng phải hồi đó anh nói mình chỉ làm mấy cái thứ này vì túng quẫn, có đủ vốn rồi mình bỏ hả anh?”.

“Thì bây giờ đã đủ đâu”.

“Bao nhiêu là đủ hả anh? Anh nói em nghe đi”, nàng nhìn tôi như đang tuyệt vọng. “Chẳng bao giờ là đủ cả. Tiền nó có bao giờ cho mình cảm giác đủ đâu chứ. Cứ thế này mình sẽ thành vô cảm mất thôi!”.

“Vứt mẹ mấy cái cảm xúc với tình cảm của em đi!”.

Tôi đứng phắt dậy. Nàng đã đi quá giới hạn chịu đựng của tôi rồi.

“Đây là công việc, là trí tuệ. Mấy cái cảm xúc với tình cảm mà em nói đó nó có ra tiền không? View mới là tiền, rõ chứ? Thế giới này đơn giản lắm, có cầu thì có cung. Tôi chỉ cho họ xem cái họ muốn xem, nghe cái họ muốn nghe, thế thôi!”.

Em đứng dậy, hai mắt ướt đẫm.

“Rồi… anh không biết là mình mất… những gì đâu”, em nói, cổ họng dường như nghẹn ứ.

“Mất những gì ư? Mất nhiều lắm chứ!”, tôi cười khẩy.

“Mất cái phòng trọ 12m2 muỗi như đầm chay hát bội, mất những đêm thức trắng để code mà một giọt cà phê cũng không có, mất cái cảm giác hụt hẫng mỗi khi nhìn số dư trong tài khoản với cái cảnh ngồi cộng xem làm bao năm nữa thì đủ cái nhà, mất sự coi thường thậm chí là khinh của người đời… Mất nhiều lắm, em muốn nghe nữa không?”.

Nàng lại ngồi bịch xuống ghế. Tôi tiếp.

“À, còn mất con Sirius cũ rích cũ rang để thay cho em con SH 300i”, tôi chỉ tay vào chiếc SH mới mua vừa nhận biển số hơn một tuần. “Chẳng phải em đã lác mắt khi con Hoa lên SH đó sao, em cũng không quên là mình đã thấy xấu hổ đấy chứ?”.

Tôi chưa bao giờ thấy mình mất kiểm soát đến thế, nàng cứ khóc và tôi cứ nói.

“Mất bao nhiêu thứ để đổi cho em cuộc sống như bà hoàng, em còn muốn gì nữa hả?”.

“Em không muốn gì cả, em không cần”.

Nàng không hét lên như tôi, nàng nói với âm lượng nhỏ thôi nhưng mỗi tiếng phát ra đều như một cục chì. Nàng đứng phắt dậy, thả chìa khóa xe xuống bàn, cái chìa khóa va vào mặt kính đánh cộp. Rồi nàng đi ra cửa. Tôi chẳng níu cũng chẳng gọi lại làm gì. Phụ nữ chỉ bạc nhược thế thôi, họ chỉ biết muốn hết thứ này đến thứ khác, như một trò chơi. Qua mấy phút kiềm chế ngọn hỏa diệm sơn trong người mình, tôi soạn đồ nghề để đi. Thật tồi tệ, tôi chưa từng rơi vào trạng thái phải hít thở sâu để kiềm chế thế này bao giờ.

Tôi nghe tiếng bước chân nàng trở vào rồi nghe tiếng lạch cạch cái chìa khóa va nhẹ trên mặt kính. Nàng thông minh đấy, tôi nghĩ. Biết dừng nhõng nhẽo đúng lúc là một sự khôn ngoan. Nàng dắt xe ra cửa. Phải thế chứ. Rút cuộc thì tôi là người chiến thắng. Nàng phải biết là tôi đang vì ai mà làm việc chứ. Nhưng chiếc xe nổ máy khi tôi vừa soạn đồ nghề xong, và chiếc xe lao đi. Được đấy, hôm nay nàng đã đi quá giới hạn cho phép của tôi, rồi nàng sẽ biết cái giá cho hành động cảm tính của nàng. Tôi hít thở sâu, thật sâu, khoang bụng hóp lại rồi phình lồng ngực ra. Đây không phải là lúc tôi có thể bực bội. Không phải lúc.

Tôi dắt con phân khối lớn ra nổ máy chạy. Google map thông báo từ đây đến đó là 5 cây số, đường đêm gió lộng mát rượi đến từng lỗ chân lông. Gió cũng xoa dịu những dây thần kinh bực dọc của tôi. Phụ nữ mà, chỉ có thế thôi. Tôi nghĩ đến nàng. Dù sao thì hôm nay khi một mình tác nghiệp thế này tôi cũng thấy thiêu thiếu cái gì đó, sau lưng tôi là một sự trống trải. Kể từ khi tôi bỏ việc, nàng chưa từng một lần để tôi đi một mình. Trái đất này rộng lớn thế kia nhưng tôi chỉ có nàng là người thân duy nhất. Tôi đã nguôi hẳn cơn giận, xong việc nhất định sẽ nghĩ cách bù đắp cho nàng.

Tôi dần lấy lại cảm giác thoải mái, trí bắt đầu sáng, tâm bắt đầu bình thản. Bây giờ thì tôi có thể nghĩ về kịch bản cho lần tác nghiệp này, ít ra thì phải đầu tư tí gì chất xám. Còn khoảng 2 cây số nữa thôi là đến.

“Bạch… bạch…”

Tôi dừng xe, tắt máy. Phía trước là một đám đông, có cả xe cảnh sát và đang vọng đến là xe cứu thương. Đám đông nhốn nháo, con đường lại quá hẹp, kiểu này thì không thể quát lên để người ta nhường đường cho mình qua được. “Chết tiệt!”, tôi nghĩ. Sau một giây mất kiểm soát, tôi thấy chuyện chẳng chết tiệt chút nào.

Đời thay đổi khi chúng ta thay đổi.

Tất cả chỉ là ở cách nhìn, cái “chết tiệt” này cũng thú vị đấy chứ. Sau vài giây giới thiệu, tôi len vào giữa đám đông bắt đầu phát trực tiếp lên kênh. Cái micro nơi cổ áo bắt đầu hoạt động. Có quá nhiều tiếng xì xào quanh tôi, sau lớp khẩu trang những lời bàn tán phát ra nghe như âm thanh khuếch đại của côn trùng bay, tôi không nghe ra được tiếng người nào. Xung quanh tôi có vài đứa nữa cũng đang quay hay phát trực tiếp gì đấy. Tôi bắt đầu lia máy vào trọng tâm. Chỗ này bị khuất đèn đường nên rất tối. Tôi không thể thấy nạn nhân, có đến 5, 6 người đang vây quanh và xe cứu thương cũng vừa đến. Có một cái vũng lớn đọng trên mặt đường. Một vũng máu. Vũng máu loang ra tạo thành một đường uốn lượn như suối, khi có ánh sáng từ điện thoại chiếu vào, vũng máu ánh lên rồi tắt rồi lại ánh lên. Có khá nhiều mảnh vỡ trên đường, hình như là do đèn trước chiếc xe bị vỡ. Những mảnh kính bắt sáng lấp lánh lên như sao. Nằm chỏng chơ giữa mấy thứ đang lấp lánh ấy là một cái mũ bảo hiểm nhưng tôi không thấy được màu, nó nằm lộn ngược. Cách vũng máu chừng 2m là cái xe to đùng đoàng, một màu đen nằm trùi trũi giữa bóng đêm. Có ai đó đang dùng flash, nguồn sáng mạnh, nó quét qua vũng máu rồi chiếu thẳng vào chiếc xe.

43-H2

Tôi đọc được trên biển số xe.

01091

43-H2 01091

Một con SH300i…

*

Tôi là Jackie, nhà sáng lập kênh Giựt Gân, một kênh Youtube hút view như Oklahoma hút gió. Và đây là video cuối cùng của tôi.

Nguồn: Tạp chí Văn nghệ TPHCM

Bài viết liên quan

Xem thêm
Bến nguyện – Truyện ngắn của Ninh Giang Thu Cúc
Bước chậm chậm, Dã Quỳ để mặc cho làn mưa bụi hắt vào mặt những sợi nước li ti mát lạnh, gió xuân mơn man vuốt nhẹ từng lọn tóc thả hững hờ trên đôi vai tròn trịa, chiếc áo dài bằng lụa màu tím than ôm sít sao dáng vóc gợi cảm của người thiếu phụ.
Xem thêm
Quy cố hương - truyện ngắn Châu Đăng Khoa
Để anh nhớ xem. Mẹ vẫn gọi là loài trên cạn em à. Tín hiệu mẹ cài trong đầu mình đó, em tìm lại xem. Gọi gì cũng được, mình cứ gọi theo tổ tiên thôi.
Xem thêm
Người của buôn làng - truyện ngắn của Phạm Minh Mẫn
Rút từ tập truyện ngắn GIẢI NOBEL THỨ BẢY của tác giả.
Xem thêm
Cô bé có đôi bàn tay kỳ diệu
Nguồn: Mẹ - tập truyện ngắn của Lê Thanh Huệ, Nhà xuất bản Công an nhân dân, in năm 1997; trang 221.
Xem thêm
“Ông Ba Hay” – Truyện ngắn của Phan Đức Nam
“ÔngBa Hay” – Truyện ngắn của Phan Đức Nam
Xem thêm
Những trang sách cũ
Mẹ tôi kể là trong ngày sinh nhật đầu tiên, gia đình đã bày trước mắt tôi một cây bút, một quyển sách, một tờ giấy bạc, một chiếc hàn thử biểu và một cái muổng gỗ dùng để nấu ăn. Chọn thứ nào sẽ là dự báo tương lai cho cuộc đời tôi.
Xem thêm
Làng Nủ thân thương
Tác giả Bỉ Hao tên thật là Nguyễn Phúc Bảo Huy sinh năm 2007 (17 tuổi), tại Đăk Lăk. Hiện đang là học sinh Trường Trung học phổ thông Krông Bông. Em viết truyện ngắn, bút ký, tản văn và cả sáng tác thơ. Có thể nói các tác phẩm của em đang được ví như một viên ngọc nhỏ thô sơ còn cần thời gian gọt dũa, mài sáng, nhưng tôi tin rằng, trong thời gian tới, khi ở tuổi trưởng thành, em sẽ tiến bộ nhiều hơn nữa. Văn chương TP.HCM trân trọng giới thiệu tản văn Làng Nủ thân của Bỉ Hao đến với bạn đọc.
Xem thêm
Bạn cấp ba – Truyện ngắn của Nguyễn Văn Phúc
Phòng đã tắt hết đèn, ánh sáng từ điện thoại chiếu vào mặt tôi, hắt sáng tạo thành cái bóng hình đầu người in trên tường. Đây! “Carl Jung” của tôi đây rồi, tôi cười như một thằng dở người giữa buổi tối tĩnh mịch, hiu hiu gió và tiếng ve hở chút lại réo lên.
Xem thêm
Những ngày nông nỗi - Truyện ngắn Thúy Dung
Con tàu to lớn cập bến Sầm Sơn, (nay là cảng cá Lạch Hới, phường Quảng Tiến, thành phố Sầm Sơn tỉnh Thanh Hóa), bước chân lên đất liền, Hiệp quá mệt mõi vì hành trình hơn một tuần lễ trên biển. Mặc dù chiếc tàu của Ba Lan rất to lớn nhưng lần đầu tiên ra biển quả là chới với, chưa hết hồi hộp. Cái cảnh tàu chồng chành, khi nó nghiêng bên phải, cả bạn con gái lăn qua, khi nghiêng bên trái, bọn con trai bị lăn lại thì say sóng là điều không tránh khỏi. Thậm chí, có vài em nhỏ sức yếu, không sống nổi khi lên được bờ.
Xem thêm
Đường vòng - Truyện ngắn
Nguồn: Để sống bình yên – tác giả Lê Thanh Huệ, Nhà xuất bản Phụ nữ
Xem thêm
Nơi Bão Đi Qua - VOV
Truyện Bích Ngân
Xem thêm
Miền gió - Truyện ngắn của Viên Kiều Nga
Từ trong góc khuất, một tên khủng bố nhắm bắn Ngạn vì cho rằng cô là “con mồi” đơn độc, yếu ớt nhất và không có khả năng phản kháng. Hắn giương họng súng hướng về phía cô và bắt đầu lên đạn. Dường như có một dự cảm không lành, Hoàng đột nhiên lao tới. Anh đứng chắn ở phía trước và ôm chầm lấy Ngạn. Bất chợt có tiếng súng nổ ở cự ly rất gần. Mọi thứ diễn ra chỉ trong vài tích tắc.
Xem thêm
Con trâu - Truyện ngắn của Lê Thanh Huệ
Con trâu đủng đỉnh bước. Bình minh Đồng Tháp Mười mát lạnh. Hương tràm, hương thảo mộc hòa với gió quyện hơi nước sông Vàm Cỏ Tây mát lạnh. Con Khỏe vơ vội mấy nhánh cỏ ven đường đẫm sương đêm.
Xem thêm
Lứa đôi - Truyện ngắn Lê Thanh Huệ
Truyện ngắn của Lê Thanh Huệ
Xem thêm
“Bến nước” cơ quan | Truyện ngắn Lại Văn Long
Tôi đang đứng trước gương trong nhà tắm rộng rãi, ốp đá Italia cầu kỳ với la bô, bồn cầu, bồn tắm nhập từ Nhật Bản có bộ điều khiển điện tử và máy nghe nhạc cực chuẩn, để tự vấn.
Xem thêm