TIN TỨC

Chiếc ghế rỗng

Người đăng : nguyenhung
Ngày đăng:
mail facebook google pos stwis
2227 lượt xem

NGUYỄN THU HÀ

Tin phó tổng giám đốc Ngô Văn Đĩnh bất ngờ nhập viện cấp cứu ngay trong chuyến công tác khiến cả cơ quan xôn xao. Bà trưởng phòng tài vụ hớt hải chạy lên cầu thang tầng hai kí giấy ứng tiền để bên công đoàn đi thăm thì gặp Dũng, chồng Phượng – trợ lí riêng của ông Đĩnh đi xuống. Bà níu tay Dũng lại, thì thào:

- Này, chính xác là như nào? Ông ấy bị làm sao mà cấp cứu lúc nửa đêm vậy? Sáng qua trước khi đi còn làm hết đĩa tiết canh với tô cháo lòng tổ bố cơ mà?

- Em cũng không rõ chị ơi. Đêm qua vợ em nó báo về là đang đưa sếp đi cấp cứu ở bệnh viện Bà Rịa rồi cúp máy. Em đoán ông ấy lên máu thôi. Nhưng sáng nay thấy anh Tư báo chuẩn bị xe đến Chợ Rẫy thì chắc ổng nặng à. Tuổi tác như thế mà cứ ăn uống vậy thì…
 

Minh họa của TÔ CHIÊM

Tiếng thì thào và tin nhắn qua lại của nhân viên các phòng ban về vụ cấp cứu cứ lan âm ỉ. Đến trưa thì Phượng về văn phòng sếp với khuôn mặt phờ phạc, lo lắng. Ả khoá cửa văn phòng rồi lấy chiếc chìa khoá riêng ra khỏi ngăn nhỏ có khoá kéo vàng trong cái túi LV nền da trắng chữ hồng trị giá hơn trăm triệu mà lão Đĩnh mua cho trong đợt đi Nhật tháng trước. Rút kinh nghiệm cái đồng hồ Cartier theo bộ đôi lần trước sơ ý lộ liễu khiến ả bị đánh văng khỏi sếp tổng. Từ mai thì nó sẽ theo chân các tiền bối đồ tặng lên lại kệ trong showroom thôi. Phiên bản này bán ở Việt Nam chỉ có lời thêm cả ngàn đô so với giá mua ấy chứ.

Cánh chiếc tủ rượu mở ra, chai Hennessy hộp gỗ có khoá nằm chính giữa được nhấc xuống. Phượng thận trọng gỡ mắt camera bé xíu khỏi lỗ khoét trên thân hộp ngay vị trí logo nhãn hàng đặc biệt của chai rượu gần 70 năm. Mớ dây và pin mảnh xiu xíu luồn dưới đáy hộp cũng được gom cẩn thận và cất gọn trong đáy ngăn chiếc LV sang chảnh. Xong, ả khoá hộp rượu rồi đặt chai rượu về chỗ cũ, khoá tủ rồi quay ra bàn làm việc của Sếp. Để leo lên được vị trí bây giờ chỉ trong có vài năm trời, đâu phải chỉ nhờ vào cái bằng đại học lèng mèng và vài kỹ năng cóp nhặt về ngoại ngữ, đàm phán. Kỹ năng ả thạo nhất là chiều chuộng đàn ông. Phượng cũng khôn rất sớm, luôn kiếm giữ cho mình lá bài bẩn để bảo vệ bản thân trước những người đàn ông sừng sỏ, thế lực. Lão nào khi chơi vui cũng khá cưng chiều Phượng, nhưng nếu có nguy cơ bị ảnh hưởng tới cái ghế trị vì hay gia đình vợ con là sẽ không đắn đo hất cẳng ả ngay. Và tấm bùa hộ mạng của ả luôn là những dấu tịch đen có thể dẫn các lão đến chỗ các lão sợ nhất. Những cuộc ghi âm sếp nhận đồ biếu ngay trong văn phòng này ả lưu giữ cẩn thận. Cạnh đó còn có những pha ngẫu hứng nóng bỏng có lúc tới bến giữa sếp và chính ả nữa. Ả phải gom hết bằng chứng, phòng lỡ như lão chết, văn phòng này sẽ là nơi đầu tiên họ khám xét điều tra.

Các ngăn hồ sơ giấy tờ không có khoá kéo đều ổn. Ngăn dưới cùng bên tay phải chỗ sếp để quà cáp giá trị có khoá, được Phượng mở bằng chiếc chìa thứ hai. Lủ khủ trong ngăn tủ rộng và sâu nào là đồng hồ, kim cài áo bằng vàng thật nạm đá quý, nhẫn phong thuỷ, đá quý sưu tầm, hộp namecard bằng bạch kim, hộp cigar bằng vàng. Trong đó quý nhất là đôi tì hưu nhỏ bằng vàng khối mà khi nhận lão Đĩnh quá vui tiết lộ hoá đơn ghi giá gần tỉ bạc… Mỗi lần mở cái ngăn tủ này, Phượng thường biết thêm về số khách đã bước vào đây nhờ lai lịch và trị giá quy ra tiền của các món đồ họ tặng đánh dấu các thương vụ được duyệt. Chả biết sao lão không mang về nhà mà cứ tích cóp vào đó. Lâu lâu, lão lấy ra ngắm nghía. Cũng có món lão bảo Phượng mang đóng hộp cho sang trọng rồi lão đem biếu những mối quan hệ có chiếc ghế cao hơn lão. Riêng khoản này, lão khá kín tiếng nên Phượng không nắm được hết những ai ăn đồ lão đút. Phượng thừa biết, những món đồ này có thể là của kẻ ấu trĩ muốn mang đổi món lợi hơn hoặc làm kỷ niệm để sếp nhớ đến họ cho mối quan hệ lâu bền về sau, nhưng cũng có thể chỉ là cái cớ tặng quà mà kèm vào đó chiếc phong bì dày dặn với khoản ngoại tệ mệnh giá lớn, rất lớn nữa.

Phượng đẩy chiếc ghế của lão Đĩnh sang bên. Chiếc ghế nặng trịch, kềnh càng bằng gỗ quý nguyên khối, bọc thứ da cao cấp đặt của hãng xe hơi nổi tiếng về cho thợ đo ni mà đóng bọc. So với sếp tổng uy danh nhưng ít thực lực, người thực sự tạo nên sự chuyển động của hàng loạt công ty con chính là lão mà. Nặng quá. Thường ngày lão ưa kéo Phượng ngồi lọt thỏm vào lòng hay ngã ngửa trên cái tay ghế rộng. Thảm dưới chân ghế sạt ép xuống, thanh trượt không hoạt động được khiến ả toát mồ hôi mới đẩy được nó nhích khỏi vị trí ngồi mà lấy chỗ dọn tủ. Gạt những hộp thuốc quý đủ loại chất đống, chỗ đồ tặng bằng vàng bạc đá quý ả gom vào một thùng xốp rồi đóng băng keo chắc lại, mắt trước mắt sau đi thang bộ tránh người để ý đem xuống nhà xe. Phượng lái chiếc Kia được mua hoá giá với số tiền tượng trưng ra khỏi nhà xe, chiếc hộp bìa nằm trên ghế khách khiến bụng ả bồn chồn. Chỗ này thôi nếu bán vội cũng không dưới ba tỉ. Chỗ này thôi đủ trả đứt khoản nợ còn lại của căn hộ cao cấp vợ chồng ả đang ở, dư đóng học phí hết cấp cho hai đứa con gái đang được bon chen cho học trong cái trường nước ngoài đắt đỏ ở trung tâm thành phố. Nhưng như thế mạo hiểm quá. Nếu lão Đĩnh chết thì không sao, chẳng ai hay biết. Nhưng nếu lão qua khỏi đận này, cả hai vợ chồng Phượng sẽ bị bứng mất rễ khỏi đất này. Chẳng trông chờ gì vào gã chồng hèn, thụ động và tối dạ được. Phượng cứ quyết định buông lòng tham xuống thôi. Chỗ vật phẩm ả từng nũng nịu xin ngay trong cái văn phòng ấy lão cũng đã từng hào phóng cho cũng quá nhiều rồi. Từ từ rồi bòn mót có khi được nhiều gấp mấy lần ấy chứ. Miễn là cứ tỉnh táo và khôn khéo, biết bơ đi ánh mắt ghen tị và những lời nói xấu sau lưng của bọn hạ dân trong cơ quan là được. Ai biết đâu, nhận số đồ này bà Ngọc vợ lão Đĩnh lại cảm động mà chị em tốt với Phượng thì sao.

Ý nghĩ ấy làm ả bật cười ha ha đắc chí. Ả biết, chuyện lả lơi âu yếm nhiều lúc lộ liễu vai nhân tình của ả với lão Đĩnh kiểu gì cũng đã tới tai bà Ngọc từ lâu. Nhưng chả biết người đàn bà đó thờ kính chồng mà tin lão đến mù mắt hay bà ta ngu si chẳng biết can thiệp, đòi hỏi gì ở chồng nữa. Những cuộc trác táng núp dưới những đợt công tác mà lẽ ra chỉ một, hai ngày kéo thành năm ngày, có khi cả tuần mà lần nào ả cũng vắt kiệt sức lão, bà ta cũng chẳng nhận ra. Lão còn bảo, mụ vợ còn tin lão lớn tuổi, sinh lý yếu đến liệt rũ ra sau mấy lần lão thể hiện với mụ rồi nên giờ họ sống với nhau như hai thằng bạn già khiến Phượng cười muốn đứt ruột. Lão còn ghen cả với gã chồng bù nhìn của ả, bày đặt gọi điện đột xuất giữa đêm để kiểm tra xem hai vợ chồng có ngủ với nhau không nữa cơ. Nhưng quy cho cùng thì đám đàn ông ăn phải bả gái lạ rồi thì lão nào chả có những lúc hành xử ngu độn như vậy.

Hai chiếc tend đặt vào mạch máu gần quả tim đã quá mệt mỏi như cái máy bơm cũ phục vụ quá tải giúp chỉ số sinh tồn của ông Đĩnh ổn định dần. Duy chỉ có não bộ chưa chịu phục hồi. Biến chứng phù não do cấp cứu kép vì huyết khối kết hợp cả ngộ độc máu do rượu và thuốc khiến có thể một phần bộ não của ông đã hỏng. Anh Tư, sếp tổng toàn năng đã can thiệp sao đó mà truyền thông đưa tin rầm rộ về chiến dịch sáp nhập rất hoành tráng, đột phá như sự thành công của ông Đĩnh và việc nhập viện chuyển thành sự cố sức khoẻ vì làm việc quá sức rất mờ nhạt. Khi cùng đoàn thăm ngang qua chỗ Phượng ngồi, ánh mắt sếp Tổng dừng lại, gửi ả cái nhìn khiến ả hiểu, không được phép một lần nữa xảy ra sai sót. Ánh mắt nhắc ả giây phút anh Tư chìa cái giấy quyết định thôi việc khiến ả phải khóc lóc cầu xin được ở lại. Bài học về thói háo thắng ảo tưởng mối quan hệ trên giường có thể chi phối được sếp vừa được nhắc lại …

Ông Đĩnh tỉnh lại giữa đêm ngày thứ tám kể từ khi được mổ cấp cứu. Thứ đầu tiên ông nhận ra là lẵng hoa to chiếm hết cả không gian chiếc bàn dài phía đối diện giường bệnh. Lẵng hoa to thật. Toàn là hoa đắt tiền được chọn lựa kĩ để phù hợp bày trong phòng bệnh. Thứ như này ông biết rõ, bởi thằng Dũng hành chính hồi mới về đã vướng sự phản đối dữ dội của con mụ la sát trưởng phòng tài vụ. Một bông hồng nhập khẩu Bungary có giá vài trăm ngàn khiến con mụ giãy nảy lên, xoe xoé rằng bó hồng nhà mụ có chưa tới trăm ngàn mà cắm đầy cả lọ, thơm nức cả nhà. Ừ thì ông đã nghe nó giãi bày, cái lý do vì sao có tháng riêng tiền hoa điếu, hoa tặng, hoa trưng cho văn phòng làm bộ mặt cái tổng công ty to nhất miền này lại đến cả gần tỉ bạc. Ừ thì ông nghe thủng là nhờ chính vợ Dũng tỉ tê cho ông biết cụ thể rằng là nó là thế này, thế kia. Ả giỏi lắm. Gãy gọn thuyết phục chứ chả ấp úng như thằng chồng nên nghe thủng là ông cũng gãy gọn kí ngay cho nhà nó chứ khắt khe làm gì.

Dáng lưng bà Ngọc ngủ gục trên chiếc ghế bố ngay phía trước bàn hoa. Chắc ông ở đây lâu lắm rồi nên bà ấy mới ngủ say trên ghế như vậy. Tính vợ ông biết rõ, nếu ông bệnh dưới ba ngày thì bà ấy vẫn có thể thức trắng mà canh ông. Xưa hai đứa con còn nhỏ cũng vậy. Cái lưng bà ấy cong lại, đầu rúc một bên vai nom rõ khổ y như hồi cả nhà ông chui rúc trong căn phòng tập thể bé tẹo, chỗ ngủ, miếng ăn còn thiếu. Ông muốn cất tiếng gọi nhưng sao cổ họng như xẹp chặt không phát ra chút hơi nào được. Cố gắng mãi, tưởng như mồ hôi muốn ướt dưới cổ và cả mặt ông nóng lắm rồi cũng không ra tiếng. Hay là đập tay chân nhỉ? Ông cố gắng cử động nhưng cơn đau dội lên dưới phần hông, còn lại toàn thân ông bất lực.

Nhìn trừng trừng lên trần nhà, rồi ông nhận ra tình cảnh của mình. Ông liệt đơ thật rồi. Liệt toàn bộ. Cả cơ thể không thể cử động và mất cả khả năng nói. Nước mắt ông trào ra, cơn uất nghẹn dâng lên cổ nhưng lại không nuốt xuống được. Giờ thì hít thở cũng khó khăn vì đờm dãi ở đâu cũng tuôn lên nhiều y như nước mắt. Tiếng ằng ặc nhỏ phát ra gần như chỉ ông nghe rõ. Ông sắp chết ngạt rồi. Mà sao bọn bác sĩ lại gỡ ống thở ra nhỉ? Chắc khi còn mê man không ý thức, cơ thể ông ổn hơn bây giờ. Tại sao ông lại tỉnh táo kì lạ như vầy khi thân xác lại như đã chết cơ chứ! Hoảng loạn, ông cố bắt bản thân phải há miệng ra mà hít vào y như người sắp chết đuối rồi tiếng rít nhỏ cũng phát ra ở cổ họng ông. Bà Ngọc bật ngồi dậy lao tới bên giường ông. Ông ngất đi, thấy mình rơi và xoáy sâu đen ngòm nhưng yên tâm bởi thứ cuối cùng ông nhìn thấy là đôi mắt mệt mỏi thâm quầng, hằn thêm nhiều nếp nhăn của người vợ già luôn tận tuỵ đang nhìn ông đầy hy vọng…

Lần tỉnh dậy thứ hai ông Đĩnh nhận ngay ra giọng nói của Phượng. Ả đang nói chuyện qua điện thoại với chồng. Tiếng thủ thỉ nhừa nhựa hàng ngày ả hay dùng trước mặt ông biến đâu mất, ả đang gắt nhát gừng với gã chồng và mụ giúp việc ở nhà. Ông nhắm mắt nghe cái giọng lạ lẫm của ả trợ lí kiêm người tình của mình và phát hiện, ở góc độ khác, ả thể hiện uy quyền ra phết. Cũng đúng, nếu không nhờ ả thì thằng chồng cù lần tham vặt còn lâu mới bước chân về văn phòng tổng chứ đừng nói leo lên được cái chức trưởng phòng hành chính béo bở. Tiền ở đó mà ra. Tiền ả kiếm thêm nhờ luồn tay dưới gầm bàn với đối tác của ông, rồi các món vặt ông hay cao hứng thưởng cho cũng khá lắm. Mới ngoài ba mươi mà ả vực cả nhà lên vậy thì tài năng ở đó chứ đâu.

Mà sao ông lại lậm ả thế được chứ nhỉ? Rõ ràng là hàng cũ của anh Tư. Do ông thấy ả giá trị bởi anh Tư từng trọng dụng ả hay bởi ả có ma lực gì mà ông lại ngã vào ả, mê muội đến thế nhỉ? Ở vị thế ông, gái non mời mọc tận miệng, hạng chân dài có số má chẳng khó kiếm. Vậy mà ông lại gắn mình vào ả đàn bà có tận hai đứa con. Tấm thân khô đen đét với nước da không mấy mịn màng, cặp vú lép mỏng khi đứng thẳng thì đúng hình hai cái bánh dày nhỏ hơi trĩu xệ xuống một tí với hai cái đầu vú khá to nâu sẫm không cân xứng tẹo nào với tấm lưng dài. Được cái cặp giò kéo lại. Hay ho nhất lúc nó đủ độ dài quắp lấy ngang thân ông mà vẫn đủ bắt hai bàn chân ả vào nhau. Ừ, chắc ông cũng như anh Tư, thấy được cái hấp dẫn của kiểu an toàn có chồng bù nhìn và lòng tham cùng sự tinh ranh của ả. Thêm vào đó là dã tâm và sự khéo léo, hiểu ý hiểu việc mà tạo nên sức hấp dẫn của ả chăng? Ông, kẻ lắm tài nhất cái tổng của cái ngành quan trọng bậc nhất này, không thiếu cách thụ hưởng những gì vị thế đem lại nhưng vẫn cần sự an toàn và cái chính là cần một đứa như Phượng để giúp việc. Có lẽ, ở lâu bên cạnh, hiểu ý nhau nên ông và ả có tình cảm là chuyện đương nhiên. Mà cũng có lẽ, chính ả từ từ chặn những cám dỗ khác tiếp cận ông.

Ông chợt nhớ tới bà Ngọc. Không hiểu hôm nay bà ấy ở đâu mà không thấy bên ông. Chắc hẳn bà ấy gục vì chăm sóc ông hoặc có chuyện gì đó quan trọng bà ấy mới để ông với người ngoài lúc ốm đau thế này. Trí nhớ ông lần về cái đêm ấy. Không biết đã bao nhiêu ngày trôi qua kể từ đêm ấy nhỉ. Hình ảnh đọng lại trong ông là cái giường đặc biệt hình tròn không phân biệt được đâu là đầu giường, đâu là cuối giường. Ông lâng lâng say. Say rượu và say cả chiến thắng thương vụ mà các đối thủ khác ra sức giành đoạt mà không được. Đèn trần màu hồng phấn, ga giường màu hồng đào. Ả đàn bà trường túc mặc váy ngủ màu đỏ che đi cặp vú nhỏ đưa hai cẳng chân dài khều vào thắt lưng ông. Men rượu thơm ngây ngất cùng cơn nóng nhẹ dâng lên từ từ của hai viên thuốc thằng cu em bên đối tác mới đi châu Âu về lén dúi vào cặp táp của ông cùng cái bì thư dày cộp mà ông đoan chắc toàn tờ hai trăm màu vàng nâu của bọn tư bản, ông còn chưa kịp đếm… Nhẽ đó là đêm cuối cùng của đời ông ư? Hay từ đây cả cuộc đời ông đã chìm vào đêm dài mãi mãi trên chiếc giường này trong sự bất động?

Ông Đĩnh cố không khóc. Lần trước ông không kiểm soát được mà suýt chết rồi, giờ tuyệt đối không được để mình uỷ mị. Ông chứng kiến bao nhiêu người bị tai biến nằm liệt rồi nhỉ? Não bộ ông chạy lướt qua những khuôn mặt ông đã thăm hỏi, bắt mình cố nhớ xem trong số đó bao nhiêu người đã hồi phục tỉnh táo bình thường, bao nhiêu kẻ méo mồm ngồi xe lăn với một người túc trực bên cạnh lau hộ nước dãi chảy không kiểm soát. Bao nhiêu người đã cứ nằm như ông bây giờ chờ ngày được tắt thở trong sự tỉnh táo dai dẳng, chịu sự cầm tù trong chính thể xác mình hoặc cứ bất động mà vô tri như cái cây câm nín. Rồi ông sợ. Sao ông lại nhớ tất cả, lại thống kê tất cả một cách chính xác số người hồi phục ít đến thế. Ông sắp uất đến phát khóc nữa rồi. Không được, ông phải tập trung vào bản thân ông và những gì ông cần làm bây giờ. Không được bi quan. Ông phải là một trong số dưới một phần mười hồi phục thần kì đó mới được.

- Dạ anh! Em thấy tình hình anh Đĩnh không khả quan lên nổi anh ơi! Đã hơn tháng rồi mà ảnh chưa tỉnh lại được. Bác sĩ báo người nhà chuẩn bị tinh thần cho tình huống xấu ạ. Hai đứa con ảnh hôm nay về, chị ấy đi đón rồi ạ. Dạ! Ảnh lở loét hết cả thân dưới rồi dù chăm kĩ lắm. Không biết có phải cơ địa hay do ảnh to béo quá, nằm lâu nó ép xuống nên mau hư chỗ liệt cơ. Mong ảnh đi nhanh cho đỡ khổ tất cả anh ạ…

Chắc chắn Phượng đang nói chuyện điện thoại với anh Tư. Cái giọng líu lo thánh thót như kiểu nữ sinh này ả chỉ dành cho anh Tư. Ổng chúa thích kiểu ngây thơ nũng nịu và ả luôn nắm bắt rất nhanh sở thích của sếp. Ông Đĩnh uất nghẹn. Ra là vậy. Mới chỉ có hơn tháng thôi mà họ đã muốn ông chết luôn đi nhanh thế. Ông đâu có chết dễ thế được! Đạn từng găm vào bụng ngay trong tháng đầu đơn vị ông đánh Tây Ninh khiến ông phải cắt đi cả mét ruột ông còn không chết. Gãy sáu cái xương sườn và ống tay trong lần rơi từ tàu mẹ xuống thành sà lan trong đợt khảo sát hồi ông còn phải lăn xả vào làm trực tiếp trước khi được bổ nhiệm lên vị trí sếp sòng trong ngành ông còn không chết. Nhẽ nào ông gục bởi rượu với mấy viên thuốc trợ giúp tuổi tác và cơn hưng phấn với người cũng chẳng phải thực lòng ông yêu quý! Không thể được. Ông không nên nghe nữa…

- Anh Tư! Em nghe nói sắp có sếp mới trên Bộ cử về thay anh Đĩnh ạ? Em xin phép anh Tư cho em dọn lại văn phòng đón người mới nha. Anh Đĩnh kê đồ với trưng bày theo phong thuỷ tuổi ảnh, em sợ cứ để thế người mới về sẽ không vui ạ. Anh quyết giúp em rồi em báo anh Dũng dọn và decor lại anh ha. À, em thích cái ghế của ảnh lắm. Em xin phép anh, nếu ảnh đi thì cho em mang cái ghế ấy về làm kỉ niệm nha. Nếu sợ phiền em sẽ cho nó vào danh sách hoá giá với nội thất thay thế của công ty và em trả tiền đấu giá ạ.

- Em cảm ơn anh Tư! Dạ anh!

 Cơn uất dâng lên khiến nhịp thở của ông Đĩnh như ngưng lại. Ông không có cảm giác đau ở ngực như hồi trước mà những cơn đau rõ ràng hiển hiện trong đầu ông. Ả đàn bà này thật đáng sợ. Chắc chắn nó biết bí mật gì đó về chiếc ghế của ông. Ông đã cẩn thận đặt nó vào góc chết cả với tầm nhìn của người bước ngang cửa phòng lẫn những chỗ có thể bị đặt camera nhìn trộm được. Ông đã cẩn thận mỗi lần sử dụng cái ghế như cái két bí mật bằng cách xoay lưng ghế ra ngoài, hướng mặt vào bức tường trống mới bấm mã mà mở các hộc bí mật cất trữ những gì quý giá nhất ông tích cóp cho mình.

Chiếc ghế. Không được. Đó là bản mệnh của ông, Là tương lai tuổi già của ông. Không thể để nó lấy mất được.

Ngày ông nhận chức, người ta trang bị cho văn phòng ông bộ nội thất thật xịn của Ý với tông nâu đỏ ông thích. Ông đã dành ra cả mấy tháng trời nghiên cứu, đi lùng khắp tất cả những làng nghề nổi danh đất Nam kỳ ở Gò Công, An Giang rồi lặn lội tận miệt Đồng Tháp nhưng không tìm đâu ra đứa thợ nào hiểu ý ông cả. Một tay lái gỗ tiếng tăm ở Đak Nông đem biếu ông khúc lim Lào hàng trăm năm tuổi nó đã ngâm suối đủ bốn năm trời để đền ơn ông cứu thằng em út của nó. Khúc gỗ được cẩu bằng xe cẩu chuyên dụng bổng qua tường rào mà ngụ ở góc vườn trước nhà ông chờ tay thợ đủ duyên với nó thêm gần hai năm. Mãi đến khi ông ra Hà Nội, lần mò về Đồng Kị thì kẻ có duyên với nó mới xuất hiện. Cái nhà xưởng tách biệt ông xây tạm chỉ để cho nhóm thợ âm thầm làm việc trong gần nửa năm trời vừa thiết kế, đóng và xử lý sạch cái mùi gỗ thum thủm mới ra được bộ bàn làm việc độc nhất vô nhị theo ý ông. Riêng cái ghế, đó không chỉ là cái thể hiện uy quyền thực sự của kẻ ngồi là ông. Nó còn là vũ khí bí mật dưới lớp nguỵ trang chẳng ai ngờ tới. Ông khác với những gã quan kiểu cách khác. Ông thích an toàn kiểu nhà quê ăn chắc mặc bền…

Họ sẽ chẳng dám đối xử với ông như giẻ rách sau tai nạn mới có hơn tháng thế này nếu họ biết trong cái ghế ấy là những gì. Và món tiền hưu khổng lồ của ông tất cả cũng nằm trong cái ghế ấy. Sau khi lo học hành rồi mua nhà cửa cho hai thằng con trai đứa ở Mỹ, đứa ở Úc, khoản lương khiêm tốn hàng tháng đưa vợ trong sự bình lặng an hoà của bà, ông thoải mái tích cóp như một thú vui những đồng tiền mạnh, những thỏi vàng xinh xinh. Khoảnh đất gồm vườn và ao ông mua làm nhà vườn để cuối tuần về vui thú điền viên ngày một lớn phình ra bởi ông lặng lẽ mua đứt dần những mảnh đất hàng xóm xung quanh gộp vào, giờ sắp đến ngày họ thực hiện quy hoạch mở tuyến đường quan trọng. Những cái sổ đỏ như những mảnh ghép cho bức tranh đất ngày một to trên bản đồ thành phố ấy cũng nằm trong chiếc ghế ngày ngày ông ngồi lên. Tất cả của ông, giờ sắp vuột mất ngay trước mắt ông mà ông bất lực…

Bà Ngọc và hai đứa con trai ông Đĩnh về đến bệnh viện khi người ta đang cố hết sức níu lấy sự sống cho ông. Đôi mắt đờ dại sau cơn co giật dữ dội vì thần kinh bị kích động mạnh của ông Đĩnh chợt dừng lại và bừng lên sức sống mãnh liệt khi nhìn thấy vợ. Mũi tiêm cuối cùng rồi cũng làm nên kì tích khi ông chớp mắt với khuôn mặt của những đứa con đang cúi xuống gọi bố rồi nó mở to hết cỡ, hướng về vợ. Khi bà Ngọc dường như hiểu ra, ghé sát vào khuôn mặt chồng thì một từ duy nhất khá rõ ràng phát ra từ cổ họng ông Đĩnh: Ghế!

Chỉ một từ ấy thôi, cố gắng như đốm lửa bùng lên rồi tắt lịm. đôi mắt ông Đĩnh đơ cứng cái nhìn đầy ám ảnh và hi vọng vào vợ ông. Người ta phải vuốt tận nửa giờ nó mới chịu nhắm lại.

Sau đám tang ông Đĩnh, người ta thấy người nhà lên mang đồ cá nhân của người chết đi. Phượng cau có khó chịu bởi cái ghế của ông Đĩnh lọt khỏi tay ả. Bà Ngọc đã đề đạt nguyện ước cuối cùng của người vừa khuất với vợ sếp tổng từ lúc nào ả không biết, chỉ có lệnh của anh Tư xuống cho phòng hành chính điều toàn bộ đội bảo vệ lên phụ khiêng chuyển bàn tủ của ông Đĩnh về tận nhà. Cơ quan xôn xao nguyên nhân sếp phó chết chưa lắng xuống, những cái miệng thì thào tiếp chuyện đồ đạc của người chết hình như cũng mang linh hồn người chưa cam tâm, ra đi oan khuất sao đó mà nhập vào đồ dùng, vào quyền vị khiến chúng nặng không thể tả.

Trước ngày giỗ đầu ông Đĩnh vài tháng, truyền thông đưa tin anh Tư sếp tổng bị bắt sau quá trình điều tra thu thập chứng cứ về những sai phạm gây hậu quả cực kì nghiêm trọng. Một loạt nhân viên dưới quyền cũng lần lượt bị bắt trong đó có cả hai vợ chồng Phượng. Bà Ngọc nhờ những người đang dự lễ cúng cơm ông Đĩnh khênh hộ chiếc ghế của ông ra góc vườn rồi tưới xăng đốt. Nhiều người cùng cơ quan ông được bà mời đến tưởng niệm vô cùng ngạc nhiên khi người ta dễ dàng khênh chiếc ghế đồ sộ ấy nhẹ nhàng. Họ còn ngạc nhiên hơn khi bà Ngọc mở từng ngăn bí mật trên chiếc ghế ra, đổ xăng vào và lẩm bẩm những câu nói bà dành riêng cho người đã khuất.

- Không ai thương ông bằng tôi. Không ai hiểu ông bằng tôi. Đã một năm rồi, tôi không còn hận ông hay trách hờn cuộc đời tôi bạc phước. Tôi chỉ mong những điều tôi làm đã thay ông chuộc tội để linh hồn ông từ nay sẽ thanh thản. Ông biết là tôi không ham hư vinh, chẳng màng phú quý. Đối với tôi, ông chính là điều quý nhất dù ông đã bỏ mặc tôi đau khổ mà đi lạc đường. Ông thường bảo tôi, hai đứa con là hai cánh tay của ông. Tôi là bệ phóng của ông. Chân phải là công ty ông phụng sự còn chân trái là tương lai ông an hưởng. Cả đời này có bao giờ ông nói lời hoa mĩ với tôi bao giờ, nên chẳng khó để tôi đoán ra tại sao ông cứ nhắc như sợ chính mình quên những điều ấy. Thế nên chẳng khó để tôi đoán ra mật mã mở hết những cái két bí mật trong chiếc ghế của ông. Ông tích trữ từng đó của phi pháp, để rồi ra đi ông mang theo được gì nào!

Nước mắt bà Ngọc tuôn dài theo những lời thủ thỉ với chồng. Chiếc ghế bắt lửa, cháy đùng đùng rồi ngún chậm dần theo làn khói đen pha vàng giữa trời. Bởi nó rất cứng chắc nhưng rỗng như một chiếc hộp nên chỉ chưa đầy nửa giờ nó đã cháy thành tro.

Chiếc điện thoại Vertu ốp vàng của ông Đĩnh nằm trên bàn cơ quan điều tra. Những hình ảnh và những đoạn ghi âm trong đó khiến đám người bị bắt không thể chối tội. Phượng chẳng thể lẻo mép cãi bay biến được gì khi số bằng chứng về ả là nhiều nhất. Ả lồng lộn uất ức, tự trách sao mình có thể sơ xuất đến mức không hề nghi ngờ gì khi chiếc điện thoại quý giá ấy ả chỉ nhìn thấy sếp đem theo bên mình khi ra nước ngoài và chỉ dùng để đặt mua đồ tặng ả…

Nguồn: Văn nghệ số 12/2021.

Bài viết liên quan

Xem thêm
Bến nguyện – Truyện ngắn của Ninh Giang Thu Cúc
Bước chậm chậm, Dã Quỳ để mặc cho làn mưa bụi hắt vào mặt những sợi nước li ti mát lạnh, gió xuân mơn man vuốt nhẹ từng lọn tóc thả hững hờ trên đôi vai tròn trịa, chiếc áo dài bằng lụa màu tím than ôm sít sao dáng vóc gợi cảm của người thiếu phụ.
Xem thêm
Quy cố hương - truyện ngắn Châu Đăng Khoa
Để anh nhớ xem. Mẹ vẫn gọi là loài trên cạn em à. Tín hiệu mẹ cài trong đầu mình đó, em tìm lại xem. Gọi gì cũng được, mình cứ gọi theo tổ tiên thôi.
Xem thêm
Người của buôn làng - truyện ngắn của Phạm Minh Mẫn
Rút từ tập truyện ngắn GIẢI NOBEL THỨ BẢY của tác giả.
Xem thêm
Cô bé có đôi bàn tay kỳ diệu
Nguồn: Mẹ - tập truyện ngắn của Lê Thanh Huệ, Nhà xuất bản Công an nhân dân, in năm 1997; trang 221.
Xem thêm
“Ông Ba Hay” – Truyện ngắn của Phan Đức Nam
“ÔngBa Hay” – Truyện ngắn của Phan Đức Nam
Xem thêm
Những trang sách cũ
Mẹ tôi kể là trong ngày sinh nhật đầu tiên, gia đình đã bày trước mắt tôi một cây bút, một quyển sách, một tờ giấy bạc, một chiếc hàn thử biểu và một cái muổng gỗ dùng để nấu ăn. Chọn thứ nào sẽ là dự báo tương lai cho cuộc đời tôi.
Xem thêm
Làng Nủ thân thương
Tác giả Bỉ Hao tên thật là Nguyễn Phúc Bảo Huy sinh năm 2007 (17 tuổi), tại Đăk Lăk. Hiện đang là học sinh Trường Trung học phổ thông Krông Bông. Em viết truyện ngắn, bút ký, tản văn và cả sáng tác thơ. Có thể nói các tác phẩm của em đang được ví như một viên ngọc nhỏ thô sơ còn cần thời gian gọt dũa, mài sáng, nhưng tôi tin rằng, trong thời gian tới, khi ở tuổi trưởng thành, em sẽ tiến bộ nhiều hơn nữa. Văn chương TP.HCM trân trọng giới thiệu tản văn Làng Nủ thân của Bỉ Hao đến với bạn đọc.
Xem thêm
Bạn cấp ba – Truyện ngắn của Nguyễn Văn Phúc
Phòng đã tắt hết đèn, ánh sáng từ điện thoại chiếu vào mặt tôi, hắt sáng tạo thành cái bóng hình đầu người in trên tường. Đây! “Carl Jung” của tôi đây rồi, tôi cười như một thằng dở người giữa buổi tối tĩnh mịch, hiu hiu gió và tiếng ve hở chút lại réo lên.
Xem thêm
Những ngày nông nỗi - Truyện ngắn Thúy Dung
Con tàu to lớn cập bến Sầm Sơn, (nay là cảng cá Lạch Hới, phường Quảng Tiến, thành phố Sầm Sơn tỉnh Thanh Hóa), bước chân lên đất liền, Hiệp quá mệt mõi vì hành trình hơn một tuần lễ trên biển. Mặc dù chiếc tàu của Ba Lan rất to lớn nhưng lần đầu tiên ra biển quả là chới với, chưa hết hồi hộp. Cái cảnh tàu chồng chành, khi nó nghiêng bên phải, cả bạn con gái lăn qua, khi nghiêng bên trái, bọn con trai bị lăn lại thì say sóng là điều không tránh khỏi. Thậm chí, có vài em nhỏ sức yếu, không sống nổi khi lên được bờ.
Xem thêm
Đường vòng - Truyện ngắn
Nguồn: Để sống bình yên – tác giả Lê Thanh Huệ, Nhà xuất bản Phụ nữ
Xem thêm
Nơi Bão Đi Qua - VOV
Truyện Bích Ngân
Xem thêm
Miền gió - Truyện ngắn của Viên Kiều Nga
Từ trong góc khuất, một tên khủng bố nhắm bắn Ngạn vì cho rằng cô là “con mồi” đơn độc, yếu ớt nhất và không có khả năng phản kháng. Hắn giương họng súng hướng về phía cô và bắt đầu lên đạn. Dường như có một dự cảm không lành, Hoàng đột nhiên lao tới. Anh đứng chắn ở phía trước và ôm chầm lấy Ngạn. Bất chợt có tiếng súng nổ ở cự ly rất gần. Mọi thứ diễn ra chỉ trong vài tích tắc.
Xem thêm
Con trâu - Truyện ngắn của Lê Thanh Huệ
Con trâu đủng đỉnh bước. Bình minh Đồng Tháp Mười mát lạnh. Hương tràm, hương thảo mộc hòa với gió quyện hơi nước sông Vàm Cỏ Tây mát lạnh. Con Khỏe vơ vội mấy nhánh cỏ ven đường đẫm sương đêm.
Xem thêm
Lứa đôi - Truyện ngắn Lê Thanh Huệ
Truyện ngắn của Lê Thanh Huệ
Xem thêm
“Bến nước” cơ quan | Truyện ngắn Lại Văn Long
Tôi đang đứng trước gương trong nhà tắm rộng rãi, ốp đá Italia cầu kỳ với la bô, bồn cầu, bồn tắm nhập từ Nhật Bản có bộ điều khiển điện tử và máy nghe nhạc cực chuẩn, để tự vấn.
Xem thêm
Đòi nợ - Truyện ngắn Kim Uyên
Phàm ngồi kiểm đi kiểm lại mấy lượt vẫn thấy thiếu tiền. Ngày hôm nay gã bán hết ba mươi ba con vịt nướng, mười bảy con vịt luộc, hai thúng bún, hai kí măng khô cùng nhiều đồ gia vị. Hết hàng là có lãi, vậy mà không một đồng lời, thậm chí còn hụt vốn.
Xem thêm
Chạy - Truyện ngắn Ngô Thị Thu An
“Chạy đi đâu đó một thời gian đi”. Anh bạn thân là bác sĩ khuyên tôi. “Em cần có thời gian để hồi phục nhiều thứ. Cuộc sống bào mòn em quá mức. Không ai có thể giúp em tốt hơn chính em”. Chạy đi đâu? Chạy như thế nào? Trong sự mệt mỏi và ngừng trệ của cả thể xác và tinh thần, những lời khuyên cứ trượt qua tôi, lùng nhùng như trong một mớ sương mù dày đặc vào một buổi sáng lập đông.
Xem thêm