- Chân dung & Phỏng vấn
- Đặng Phúc Minh - Một tấm lòng phụng sự vì sự phát triển của cộng đồng
Đặng Phúc Minh - Một tấm lòng phụng sự vì sự phát triển của cộng đồng
NGUYỄN VĂN HÒA
Nhà giáo, nhà thơ Đặng Phúc Minh là hội viên Hội Nhà văn Thành phố Cần Thơ, đã nghỉ hưu, nguyên là Phó Chủ tịch Hội khuyến học huyện Vĩnh Thạnh. Anh có nhiều đóng góp và quan tâm đặc biệt đến với phong trào khuyến học, khuyến tài đối với sự phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội của Cần Thơ nói riêng và các tỉnh miền Tây nói chung. Bên cạnh những đóng góp đó, Đặng Phúc Minh còn là người tiên phong trong các phong trào đóng góp để xây dựng các công trình dân sinh và giúp đỡ người nghèo. Con người ấy, tấm gương ấy, những việc làm ấy rất đáng để chúng ta trân trọng và ngưỡng mộ.
Ông Đặng Phúc Minh và tác giả bài viết.
“Sau ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước 1975, ở vùng sâu Vĩnh Thạnh người ta thường thấy một người gánh hàng trăm gánh nước mỗi ngày để tưới rau và cây trái. Đó là hình ảnh thầy giáo Toán - Lý Đặng Phúc Minh. Từ hai bàn tay trắng, bằng sức lao động chân chính, anh đã vươn lên mọi nghịch cảnh của cuộc đời để có cuộc sống đầy đủ như hôm nay, các con cháu anh đều thành đạt, là Tiến sĩ, Thạc sĩ, Cử nhân… Hàng năm anh và các cháu dành ra hàng chục triệu đồng hỗ trợ học sinh nghèo hiếu học. Nhiều cháu được anh nuôi dưỡng đã trưởng thành. Nhờ tài vận động theo hướng xã hội hóa khéo léo của anh hơn 10 năm qua đã có được một ngàn chiếc xe đạp, hàng vạn cuốn tập và gần 20 tỷ đồng cho phong trào khuyến học, khuyến tài huyện Vĩnh Thạnh. Anh cũng đã từng chở honda đưa ông Chủ tịch Hội khuyến học Phạm Ngọc Trác đi các nơi, tính ra hơn 40 ngàn km (như đi 1 vòng quanh Trái đất). Có thể nói Đặng Phúc Minh là người đầu tiên ở Cần Thơ tìm ra con đường đưa học sinh du học qua Nhật thông qua trường Nhật ngữ Đông Du ở TP. HCM. Những năm qua toàn khu vực ĐBSCL có 53 em được du học sang Nhật thì Vĩnh Thạnh đã chiếm 41 em. Nhiều người gọi đó là “Hoa anh đào” nở trên đất Vĩnh Thạnh” (Lê Xuân).
Bên cạnh những hoạt động xã hội, Đặng Phúc Minh là một cây viết chắc tay với vốn kiến thức uyên thâm trên nhiều lĩnh vực. Không chỉ làm thơ mà anh còn viết văn rất ấn tượng. Những trang văn của anh chính là những trang đời. Đọc văn Đặng Phúc Minh, người đọc càng nhận ra sự tinh tế, sắc sảo trong cách nhìn nhận, đánh giá về thế sự nhân sinh. Có lẽ sự trải nghiệm, vốn sống và cả chiều sâu văn hóa đã giúp anh viết ra những trang văn thấm đẫm tinh thần nhân văn nhân ái như vậy.
Các tập sách đã xuất bản của Đặng Phúc Minh.
Tính đến thời điểm này, anh đã cho ra mắt 10 đầu sách: Dâng hiến (NXB Kiên Giang- 1989), Đường ta đi (NXB Văn Nghệ, 2008), Dáng Kiều của nhân loại (Thơ-văn, NXB Phương Đông, 2010), Trỗi dậy và đi (Thơ-Văn, NXB Phương Đông, 2011), Đường ta đi (Thơ văn song ngữ Việt – Anh, NXB Hội Nhà văn, 2011), Lời trăn trối cuối cùng của mẹ (NXB Thời đại, 2014), Điều kỳ diệu từ đôi mắt (NXB Hội Nhà văn, 2016), Trân quí điều bình thường (NXB Hội Nhà văn, 2017), Từ niềm tin đến niềm vui (NXB Hội Nhà văn, 2019), Mẹ, nguồn yêu thương vô bờ (NXB Hội Nhà văn, 2021).
Thơ Đặng Phúc Minh là những vần thơ đậm chất trữ tình, anh trung thành với lối viết truyền thống. Những bài thơ của anh bao giờ cũng bao giờ cũng chan chứa tình cảm sâu nặng với quê hương, gia đình, tình yêu; nỗi lòng của một con người sống hết lòng vì mọi người, hết lòng vì sự phát triển giàu đẹp của Tổ quốc. Đọc thơ Đặng Phúc Minh phải đọc đi đọc lại nhiều lần, bạn đọc mới thấy được ẩn ý mà nhà thơ ký thác vào đó. Một cái nhìn nhân bản, luôn hướng về cái đẹp, cái bình yên, hạnh phúc của con người. Ở đó, còn là sự tri ngộ của chính bản thân, phải sống, phải làm việc, phải làm gì có ích cho đời, để không phí thời gian mình đã sống trên cõi thế!
Ta muốn viết cho thơ trào ngọn bút/ Cho niềm tin dâng ngút cõi trời cao/ Cho tình yêu trải rộng đến muôn nơi/ Muôn thế hệ hát say lời thương mến/ Để con người thương nhau không bờ bến/ Và hạnh phúc nỗi nhau dài vô tận/ Cho đất cằn muôn nụ, muôn hoa/ Cây khô héo sẽ đâm chồi nẩy lộc/ Từng nhà máy dựng lên từ sa mạc/ Và biển xanh cá bạc chất no thuyền/ Cho ruộng lúa trĩu hạt vàng óng ả/ Từ thác ghềnh tỏa điện khắp muôn nơi/ Kìa em ơi!/ Đường đại học thênh thang chờ em đến/ Để kiến thức loài người/ Được trải dài vút bổng đến muôn sao/ Và em nhé!/ Trường mẫu giáo/ Đẹp như thời thơ ấu/ Thật rộng rãi khang trang và đầy đủ/ Thật huy hoàng lộng lẫy nhất hành tinh/ Đón từng cháu lên ba vào lòng mẹ...
Mượn câu chuyện tình yêu của Anh và Em, qua cuộc đối thoại giữa Anh và Em Đặng Phúc Minh muốn chuyển tải một thông điệp sâu xa hơn trong bài Liên tưởng:
Anh hỏi em:
Vận tốc nào nhanh nhất?
Em trả lời:
Ánh sáng anh ơi
Ba trăm ngàn ki lô mét một giây
Gây chấn động kinh hoàng khi ta đến
Đúng chưa anh?
Anh yêu dấu của em.
Em nói đúng
Mới một phần nói đúng
Còn theo anh
Ánh sáng vẫn chưa nhanh
Vẫn phải mất một thời gian
Để lướt hết một không gian
Từ trái đất đến mặt trời ý ngoài tám phút
Rồi một vì sao ở gần ta nhất
Bốn năm sáng có khi hơn thế nữa
Lại có những vì sao chưa chiếu tới ta
Tuổi trái đất đã ngoài bốn tỷ
Cho anh nói phần anh suy nghĩ
Anh yêu quá!
Em ơi
Anh yêu quá!
Yêu con người
Yêu cuộc sống hôm nay
Và yêu mãi mối giây liên tưởng
Nó đi nhanh hơn ánh sáng em à.
Bằng liên tưởng ta trở về tròn quá khứ
Bốn ngàn năm lịch sử sáng từng trang
Bằng liên tưởng ta đến với ngày mai tươi sáng
Mỗi bước đi phơi phới dựng tương lai
Bằng liên tưởng
Anh đến với em không mất thời gian
Dẫu em có bị đại bàng nào bắt cóc
Đưa em đi hút bóng cuối chân trời.
Bằng liên tưởng
Em trở về trong khoảnh khắc
Hát bên anh, ôi khúc hát ban đầu
Hơn ánh sáng đó là liên tưởng
Chịu chưa em?
Em yêu dấu của anh.
Cái cốt lõi vẫn là tình yêu con người, tình yêu nhân loại và sự sống đáng quý từng giây từng phút này. Với ông, được sống đã là món quà quý mà Đấng tối cao đã ban tặng, sống và làm việc gì có ích dù rất nhỏ vẫn là điều mà ông luôn cố gắng thực hiện, khi bản thân ông thấy may mắn hơn người khác. Và ông còn có thể giúp đời trong khả năng của ông.
Đặng Phúc Minh là một trong số những người cầm bút có ý thức đào sâu nghiên cứu con người, cuộc đời trong nhiều mối quan hệ đa dạng của đời sống. Vì thế, không chỉ trong thơ mà ở những tác phẩm văn xuôi anh cũng dày công khai thác, tìm hiểu tình yêu, con người, các giá trị văn hóa tinh thần trong dòng chảy chung của thời đại. Đặng Phúc Minh đã đưa ra nhiều những số liệu, luận cứ, luận chứng thuyết phục. Đó chính là những tổng kết, gợi mở, dự báo về các vấn đề cốt lõi về con người và xã hội; về các giá trị văn hóa, đạo đức ở hiện tại và cả ở chiều tương lai.
Đặng Phúc Minh đã dành phần nhiều để luận bàn về mối quan hệ giữa gia đình và xã hội. Trong đó, anh nhấn mạnh đến vai trò của người mẹ; vấn đề giáo dục con cái; lòng chung thủy và đi đến sự khẳng định gia đình là nền tảng của xã hội. Cuộc đời của mẹ mình, cách đối xử của mẹ với mọi người xung quanh và sự quan tâm chỉ dạy của mẹ dành cho bản thân anh là vô cùng lớn lao, vĩ đại. Nhà giáo, nhà thơ Đặng Phúc Minh nghiệm ra: Yêu thương quả là cội nguồn của bình an; Yêu thương là cội nguồn của hạnh phúc. Bởi hạnh phúc đích thực chỉ có khi con người hướng đến những giá trị tinh thần, tìm đến những lẽ phải để tạo dựng lòng tin và sự yêu mến của mọi người. Ngược lại, những thỏa mãn vật chất tầm thường chỉ mang lại cảm giác sung sướng nhất thời và sẽ nhanh chóng mất đi. Quan niệm về hạnh phúc còn có tác động lớn đến nhân cách: nhận thức đúng, con người sẽ dần đẹp lên mỗi ngày; nhận thức sai, con người trở nên lệch lạc và dần phá đi nhân cách...
Đọc những loạt bài Đặng Phúc Minh viết về các vấn đề văn hóa xã hội, nhất là bài viết về thực trạng gia đình hiện nay ở Việt Nam, với những suy thoái đang ngày một gia tăng, đó là: Sự ly hôn và nạn phá thai; sự gian dối đang diễn ra ngày càng nhiều. Điều này khiến cho những người có lương tri, trách nhiệm không khỏi đau lòng. Đọc những con số đáng báo động được tổng hợp, nêu ra trong bài viết, thấy rõ nỗi niềm trăn trở của tác giả: Theo phóng viên Ben Bland của tờ Financial Times, Radio Australia, số vụ ly hôn ở Việt Nam ngày càng gia tăng nhanh (tăng gần gấp đôi chỉ trong vòng 5 năm, từ 53.000 vụ trong năm 2005 lên đến 90.000 vụ năm 2010)... Còn trên Báo Tuổi Trẻ ngày 27.9.2013, tác giả Nguyễn Quang Thân cho hay: theo công bố của Trung tâm Xã hội học thì tỷ lệ nói dối cha mẹ ở học sinh cấp I là 22%; cấp II là 50%, cấp III là 64%; và sinh viên là 80%. Bên ngoài xã hội, sự dối trá diễn ra phổ biến và trở thành căn bệnh mãn tính...
Đặng Phúc Minh với tâm niệm rất nhân văn: “Thắp một ngọn nến, thay vì ngồi đó nguyền rủa bóng tối. Chúng ta đang sống trong một xã hội với biết bao thách đố, nhưng chúng ta không thể ngồi yên để nguyền rủa bóng tối... hãy thắp một ngọn nến thì tin chắc rằng ít nhiều bóng tối sẽ được xua tan...”.
Những số liệu mà Đặng Phúc Minh dẫn ra chính là hồi chuông cảnh báo đến tất cả các cấp, các ngành và toàn xã hội.
Đọc những gì trong các tập sách mà Đặng Phúc Minh đã viết, gặp trực tiếp ông ở ngoài đời, được ông chuyện trò, trao đổi tôi càng quý mến và trân trọng tấm lòng, cốt cách của một người như ông. Ở thời buổi này, một con người sống lặng lẽ, làm nhiều việc có ích, luôn quan tâm đến người khác như Đặng Phúc Minh quả là thật hiếm.
Với Đặng Phúc Minh, cái còn lại cuối cùng của đời một con người là những việc mình đã làm, đã đóng góp cho nhân thế (dù rằng ông cho rằng đó chỉ là phần bé mọn). Với ông, được sống trên đời này đã là điều đáng quý, sống thì phải biết yêu thương, giúp đỡ để cùng nhau vượt qua khốn khó; bởi không chỉ cho cá nhân mình mà nhìn ra và quan tâm đến đồng loại xung quanh, nếu mình có chút gì để san sẻ để mà yêu thương!
Tôi gặp Đặng Phúc Minh vào một ngày đầu tháng 6/2024, Cần Thơ nắng mưa bất chợt bên cạnh ngôi nhà tổ của ông. Một công trình hoành tráng, lưu giữ những ký ức của gia đình, dòng tộc Đặng Phúc. Ông hào hứng giới thiệu về lịch sử gia tộc về những việc ông đã và đang làm cho hậu thế. Ông vẫn lặng lẽ làm những công việc “không tên” của một người luôn sống và nghĩ về người khác. Phía trước ngôi nhà tổ, là một nhà máy nước lọc miễn phí cho dân mà gia đình ông đã bỏ tiền ra làm. Dòng người vẫn hối hả đến lấy những bình nước lọc từ nhà máy trong niềm vui khôn xiết!