- Truyện
- Đom đóm nhỏ | Thiên Tâm
Đom đóm nhỏ | Thiên Tâm
Tối. Rất tối. Nhiệt độ ngoài trời lúc này là 10 độ C. Mây đặc trời. Không chừng đêm nay mưa lớn. Nếu mưa xuống, thời tiết càng thêm buốt. Gió ưỡn ẹo, đẩy đưa đám cây mình dây nhao nhao múa máy gợi cảm hơn cả mấy cô vũ nữ điêu luyện cắm chốt ở các vũ trường nổi tiếng trên toàn thành phố. Quá đỗi sexy. Neon sign đủ sắc màu nổi bật mời gọi khách vào các cửa hiệu chanh sả, bar lớn, nhà hàng, khách sạn nhiều sao. Nhịp sống ngất ngây mê đắm.
Đường X. đã lưa thưa người qua lại vì không phải tuyến chính, càng không phải nơi những người dân có nếp sống cũ thích các hoạt động ồn ào. Cửa hiệu nhỏ lẻ đi ngủ sớm, trơ ra nhiều khoảng trống thoáng đãng trên vỉa như muốn nhường miếng cơm, chốn nghỉ cho những cảnh người bơ vơ hoặc sống nhờ vào đêm. Nàng 30 tuổi là cùng. Say men, khật khưỡng bước đi trên đôi giày cao gót chót vót. Chân quen mang giày, như con lật đật đẩy thế nào cũng không ngã. Bóng nàng đơn độc, chập chờn ẩn hiện vào những mảng đêm tranh tối tranh sáng. Nàng bắt đầu nghêu ngao hát một bài ca bằng tiếng Anh da diết. Sương đêm và hơi thở nồng cay của nàng hòa quyện trong làn khí lạnh gợi cho người ta cảm giác lạc vào một thị trấn hoang vắng đầy mộng mị lúc canh khuya.
Vài nhà hà tiện, trước lúc ngủ đã tắt bớt chiếc đèn compat huỳnh quang treo ngoài cổng. Đêm vì thế sâu hơn, sương thêm đậm đặc. Dãy đèn cao áp vênh váo tỏa ra thứ ánh sáng hào phóng mà lạnh lẽo. Nàng ngửa cổ lên trời, mơ màng nhìn những đốm sáng hư ảo trên vỉa hè. Mấy gã xe ôm đứng chầu khách mở hàng, rét quá, rủ nhau nhóm chung đống củi lửa hơ tay. Dưới mái hiên, gã vô gia cư nằm co ro bên đống lửa đã tắt ngủm từ khi nào. Hắn ngáy. Giấc ngủ đã sâu, đủ khiến hắn không còn cảm giác rét mướt hay đói khát. Xem ra, ngồi yên, nằm yên cũng là cách bảo toàn chút năng lượng ít ỏi. Họ dửng dưng khi nàng lướt qua vì chẳng ai lạ nàng, càng không ai dám bỡn cợt với nàng…Đêm nay, lại một đêm quá chén, cái dạ dày của nàng không chịu nổi những ly rượu mạnh vã liên hồi. Nàng đứng lại, bấu chặt lấy cây cột điện còi làm điểm tựa mà dốc ruột nôn hết ra những gì chứa bên trong đã quá tải chả thể nào tiêu hóa nổi. Tiếng nẹt bô trong đêm hòa cùng tiếng cười nói suồng sã của mấy cô gái trẻ măng ngồi sau xe gã thanh niên mặt sẹo bỗng trở nên xa lạ với nàng dù nàng từng thuộc về thế giới như họ. Nàng thả tay mình ra khỏi cái cột điện, hụt chân, ngã nhoài ra đất. Nàng khóc tu tu như một đứa trẻ. Một bóng người sừng sững trước mặt. Bàn tay trẻ con đỡ lấy nàng. Bàn tay ấy chỉ buông ra khi thấy nàng giữ được thăng bằng. Nàng tò mò trông theo. Thằng bé trở về ngồi bên đống lửa nhỏ trên vỉa hè, trước thềm nhà nó.
Như bị thôi miên, nàng theo ra chỗ thằng bé ngồi. Lạnh, nàng xòe đôi tay trắng ngần xương xẩu ra hứng lấy tí hơi ấm từ lửa. Mùa đông bớt lạnh hơn, hay người ta cảm thấy thế khi được sưởi. Nàng vô hại, thằng bé không thấy sợ. Nó mới là chủ nhân của đống lửa. Ấm hơn nếu hai người ngồi xích lại gần đống lửa và xích lại gần nhau. Thằng bé ra sức bẻ cành khô thành những đoạn ngắn rồi ném vào đống lửa nhỏ. Nàng làm theo… Lửa nổ phát ra những tiếng lép bép vui tai. Đống lửa lớn hơn và bén hơn. Má thằng bé hây hây hồng. Mặt nàng bớt xanh. Sẽ đẹp hơn khi hai người cùng cười. Thằng bé bỗng hỏi:
- Chị không lạnh ạ?
Nàng đi đôi bốt thấp cổ, mặc một chiếc váy ngắn chưa tới đầu gối. Ban đầu thằng bé tưởng nàng tự tay bẹo vào da thịt mình, nhưng không phải, nàng cố móc lên lớp vải siêu mỏng co dãn được bốn chiều như dính liền với phần da đùi. Mặc quần tất mỏng cũng là cách đánh lừa thân thể quên đi cái lạnh lùa vào thịt da. Hơn nữa, giữ phần trên ấm là được. Cũng tò mò, nàng hỏi:
- Sao em lại ngồi đây?
- Em đợi mẹ.
Nàng xoa đầu thằng bé gan dạ.
- Chị cũng từng có mẹ.
Đôi mắt thằng bé tròn vo, chăm chú.
- Và cũng từng làm mẹ.
Nàng nói thêm.
- Chị trẻ thế mà đã có con rồi ạ?
- Chị sinh ra nó nhưng không nuôi được nó.
- Em bé mất ạ?
Thằng bé nhìn nàng với ánh nhìn thông cảm. Nàng nhìn đống lửa. 8 năm về trước, nàng có thai. Không lỡ phá nên nàng đã sinh nó. Một mình với một đứa trẻ, nàng đâu đủ sức xoay xở. Trong cơn quẫn trí nàng đã đem nó đến trước cửa nhà người ta. Hối hận, sáng hôm sau nàng quay lại lấy con. Đứa trẻ đã được ai đó mang đi. Nàng mất đi đứa con bé bỏng. Anh người yêu, hắn đang trong trại cai nghiện, phải chăng, nên gia đình anh ta mới tá hoảng vì biết mình vừa mất một đứa cháu.
Không gian im ắng. Ngọn lửa leo lét. Thằng bé xô đống củi vào nhau. Lửa bập bùng kết nối nhưng đã bớt nóng. Nàng cởi chiếc áo khoác lông thú ném vào đống lửa. Ngọt lửa vàng vọt bùng lên như pháo sáng rồi từ từ đổi sang sắc xanh ma quái. Thằng bé không để tâm vào đống lửa nên nó không phát hiện ra điều gì khác lạ.
- Chị có đang đợi ai không?
Nàng nhún vai.
- Lại một mình. Bạn trai chị chết rồi.
Thằng bé tò mò, cố hỏi:
- Anh ấy bị bệnh nan y ạ?
- Đâu, chết vì nghiện.
- Nghiện là dở rồi.
Thằng bé hồn nhiên thốt lên. Nàng bàng hoàng. Thằng bé liếc nhìn thái độ của nàng, nó đoán mình có lỗi, bèn giải thích.
- Em học câu đấy trên mạng. Em không cố ý. Người nghiện… chắc khổ lắm, đâu ai muốn nghiện nhỉ?
Nàng thảng thốt hơn, mắt không chớp nổi. Thằng bé như ông cụ non, nó cuống cuồng tìm cách xoa dịu.
- Em... em xin lỗi.
Nàng bỗng nấc thành tiếng. Nàng yêu điên cuồng một thằng nghiện. Đời nàng trượt theo đời hắn. Nước mắt thấm đẫm đôi gò má cao, nhanh chóng rớt xuống bàn tay phải thon dài, sơn bộ móng đen huyền bí. Bàn tay bé nhỏ đặt lên bàn tay đẹp đẽ kia. Nó cố nắm thật chặt. Như chưa đủ, nó ôm luôn lấy nàng để nàng thoải mái khóc. Thằng bé vừa xát muối vào lòng nàng và ngay lập tức chữa lành những vết loét lở trong tâm hồn nàng. Nàng thả lỏng lòng mình, nhận lấy sự an ủi nơi thằng bé lạ. Lâu rồi nàng không tiếp xúc với người. chủ yếu sống cùng ngợm. Công việc mang tính chất giải trí. Muốn kiếm được nhiều tiền, phải liều. Ngày thường đáng chán, nàng ủ ê cả ngày dài chờ đêm đến. Đêm vui như chợ phiên. Gọi là chợ âm dương cũng được. Nàng hay đùa như thế, còn tự nhận mình là một “Bicycle” căng lốp (*).
Ngọn lửa lại sắp tắt. Nàng tháo đôi bốt khỏi chân, ném vào đống lửa. Thằng bé không kịp cản. Hai người ngồi lùi lại phía sau. Ngọn lửa bập bùng, dai dẳng... Càng về đêm, nhiệt độ càng xuống thấp. Đợt gió cuối đông thổi hun hút, hun hút vô tình. Nàng ngồi co quắp, người run theo từng nhịp trống ngực của đứa bé. Lửa vẫn cháy, không hiểu sao hơi nóng của lửa giảm đi. Một niềm thương cảm mơ hồ nhen nhóm nơi trái tim non nớt. Thằng bé sợ lửa sẽ tắt. Chị gái kia phong phanh quá. Trên người chị còn mỗi chiếc áo hai dây mỏng tanh phối với chiếc chân váy ngắn cũn, khoe đùi hết sức. Nó chạy lăng xăng nhặt quanh. Đầy thứ đốt được. Vơ vài phút, đã có một đống vụn rác trên tay. Nó mừng lắm. Nó muốn chạy về thật nhanh để khoe chị gái kia. Mọi hy vọng của nó bỗng chốc bị lung lay. Đứng từ xa, nó thấy chị ấy rất khác. Người chị xanh quá. Ngọn lửa xanh xao hơn. Bóng thằng bé đổ trên tường đậm đặc. Bóng chị gái trong suốt…
“Chị ấy đang đợi mình”. Thằng bé trấn an nghĩ. Có lẽ, niềm thương cảm lớn hơn, áp đi nỗi sợ hãi con trẻ. Thằng bé trở về, ném cả những thứ vừa nhặt được vào đống lửa.
- Chị còn lạnh không?
Thằng bé hoạt động nhiều, người hơi nực. Nó cởi chiếc áo khoác độn bông có đính những chiếc khuy đồng rất đẹp, khoác lên người nàng. Nó sợ nàng cóng lạnh, đông đá. Nàng xúc động. Hành động của đứa bé sao đàn ông thế! Nàng trước giờ thích sòng phẳng hay do nàng toan tính quá nhiều và cứ thế lãnh cảm với người, với đời. Thế giới nàng sống bóp nghẹt đi những mầm thiện cuối cùng và chút hi vọng nhỏ bé nơi nàng khiến nàng không nhìn rõ vẻ đẹp của bình minh mỗi sớm mai. Có thứ gì đó lấp lánh hơn lửa đang ngự trên cổ thằng bé. Đôi tay xanh gầy vươn ra, cố chạm vào chiếc thập tự giá lủng lẳng trên sợi dây chuyền.
- Chị thích nó sao?
Nàng khẽ gật đầu.
- “Nhưng hễ ai tin nhận ngài thì Ngài ban cho quyền phép trở nên con cái Đức Chúa Trời, là ban cho những kẻ tin danh Ngài…” (2). Chúa sẽ ở bên chị.
Thằng bé tháo cây sợi dây chuyền đặt vào tay nàng. Ôi Jesus hay Đức Cha hiển hiện đã mang một thiên thần đến với nàng vào đêm đông tháng 12 để nàng được cứu rỗi và tha thứ. Nàng đã từng có ý nghĩ đi tìm lại con? Sai lầm tuổi trẻ trả giá bằng một năm bảo lưu. Nàng bắt đầu kiếm tiền được từ năm hai. Vừa học vừa làm hướng dẫn viên du lịch, thỉnh thoảng ngủ với khách trong đoàn, cuộc sống dễ dãi, dư dả. Người tình, hàng hiệu, túi xách, những chuyến du lịch đắt đỏ… nàng khó mà khướt từ, vì thế nàng chùng chình trong việc tìm kiếm đứa con thất lạc.
Lửa ngùn ngụt, ấm nóng. Nàng thật xinh đẹp. Nét xanh xám trên gương mặt hoàn toàn biến mất. Lúc này, thằng bé mới nhìn kỹ đống lửa. Ánh lửa vàng ấm, ánh lửa xanh lè lét đan quyện, chờn vờn. Nàng nhìn thằng bé với ánh mắt biết ơn.
- Miraculous encounter! (3)
Giọng nàng nghèn nghẹn. Thằng bé ngơ ngác. Mắt nó tròn trong đen nháy.
- Chị nói gì thế?
- Cảm ơn em.
- …
Người đàn bà lao thẳng chiếc xe wave alpha lên vỉa hè, đoạn tắt máy, gọi con. Thằng bé vội chào nàng rồi nhanh nhẹn chạy đến đẩy đuôi xe máy cho mẹ nó vào nhà. Nàng đứng dậy, mắt trông theo hai mẹ con họ cho đến khi cánh cửa từ từ đóng lại.
Phố đã ngủ. Nàng còn lạnh lắm. Nàng muốn ngồi sưởi thêm. Ngồi một mình mà nhớ mẹ da diết. Nàng thèm cảm giác chờ đợi và đeo bám mẹ như thằng bé con. Nhớ cả đứa trẻ của nhiều năm về trước, đứa trẻ áng chừng bằng tuổi thằng bé…
Con đê dài tít tắp, không rõ nó chạy về đâu. Mẹ nàng kể, con đê ngăn lũ có từ xa xưa, nó chạy quanh các làng xã, huyện lị. Nhìn từ trên cao bằng máy chụp vệ tinh, con đê như một xoắn ốc khổng lồ. Tuổi thơ nàng lăn tròn từ triền dốc xuống thảm cỏ mướt xanh. Đám cào cào nhẩm nha ngốn những đọt lá non tơ, hoảng hồn nhạy vọt ra xa. Càng nhảy về phía trước, chúng càng bị đuổi mãi xuống tận chân đê. Nàng lồm cồm bò dậy, cười khanh khách. Chân đê, hàng rào cây găng hoa tím lả tả rơi. Dưới những tán lá xanh xanh, loáng thoáng chùm quả tròn căng, núc nắc phủ màu hoàng hôn, đám trẻ chăn bò thường vặt quả găng ném nhau cuồng nhiệt. Những trận chiến trẻ con, bao giờ nàng cũng được dự phần. Khi bóng tối ập xuống, người đàn bà nhà quê thôi cuốc xới thửa đất ven đê, lọ mọ cõng con về nhóm bếp. Ngàn vạn con đom đóm làm nhiệm vụ soi đường dẫn lối giúp hai mẹ con bước đi khỏi vấp. Đêm hè yên ả, giản dị. Miền thôn quê và người mẹ nghèo đã nuôi nàng lớn khôn.
Nàng học hết cấp 3, mẹ đứng mãi ở cổng làng tiễn đưa. Nàng ngồi lên chiếc xe khách, quyến luyến ngoái đầu nhìn lại, dáng hình mẹ mỏng manh, lầm lũi mà kiên cường. Nàng gạt nước mắt. Bóng mẹ phủ rợp đời nàng. Nàng vùng vẫy xa quê, hạ quyết tâm đời nàng sẽ đi xa hơn đời mẹ.
Lên thành phố học, chở theo ước mơ xa xỉ, nàng kiếm được tiền ngay khi còn là sinh viên. Chạy theo các tour du lịch, bắn tiếng anh như gió. Nàng nhớ nhất, chuyến xe vào Huế, trên chặng đường đi, nàng hoạt náo viên hát say xưa bài “Gánh mẹ”. Đoàn người vỗ tay rầm rộ. Họ khen một giọng ca triển vọng. Nàng ôm ấp giấc mộng trở thành ca sĩ, hăm hở tham gia các cuộc thi nhưng không đi đến đâu. Chán nản, vật vờ khắp các vũ trường làm DJ, nude biểu diễn múa cột, thách uống theo yêu cầu để có thêm tiền tip… Ngày ấy trẻ quá, tham lam và nông nổi. Đồng tiền dễ kiếm không giữ được như nắm cát khô trôi qua kẽ tay. Bao nhiêu cho đủ, vẫn thiếu trước hụt sau… Nàng cứ cần thêm và nàng đánh mất mình lúc nào không hay.
Những tia lửa nổ lách tách, bắn tung tóe. Đom đóm sáng quá, nàng thấy mình như bé lại. Nàng muốn mình là một con đom đóm nhỏ thắp chiếu cuộc đời mẹ. Mẹ! Mẹ ơi! Mẹ… chờ con! Lửa sắp lụi. Thằng bé kia đã lên giường ngủ. Nàng quỳ gối, nghiêng đầu xõa mớ tóc vàng hoe để gió chải. Lửa bén lên mớ tóc suôn dài. Đom đóm đậu đầy đầu. Khuôn mặt nàng sáng rực. Nàng hòa vào một nghi lễ hiến tế của thần linh, phô ra vẻ đẹp mộc mạc của một thiên thần đã được gột rửa lớp son phấn nặng nề. Gió se sắt thổi những đám mây nặng nề trên tầng trời âm u đi về phương xa. Vầng trăng khuyết lãng đãng chiếu thứ ánh sáng lờ mờ xuống nhân gian. Có một Vì Sao vừa vụt sáng đang treo mình lơ lửng trên nền trời đen huyền.
*
Sáng hôm sau, cả con phố xôn xao bàn tán về chuyện một cô gái bị sốc thuốc. Chiếc xe công vụ lù rù xuất hiện. Mấy người mặc áo bảo hộ kín từ đầu đến chân cùng mấy đồng chí công an mặc đồng phục xanh lá mạ nhanh chân tìm đến khu nhà trọ ở cuối phố, đoạn họ trở ra với chiếc cáng có người nằm bất động, toàn thân được phủ lên một tấm vải trắng muốt. Đám trẻ con lao nhao lô nhô chen lấn muốn xem. Những người lớn dùng tay che mắt chúng lúc chiếc cáng tử thi lướt qua.
Đoàn người làm nhiệm vụ ra đến gần đầu con phố, không ai hiểu vì sao, một luồng khí rất lạnh từ tử thi bay ra làm bùng lên cơn gió xoáy nho nhỏ hút theo đống tro tàn đêm qua. Dưới nền đường, chỉ còn trơ lại vài khuy áo bằng đồng xinh xinh. Đống tro phất phơ, tản bay trong không trung. Bụi tro bám lấy tấm niệm trắng, lấm tấm. Một người trong 4 người khênh cáng người chết bèn niệm “Nam mô A Di Đà”. Ông ta có thâm niên làm việc trong ngành pháp y, ông ta còn có con mắt thứ ba, hẳn đã thấy người chết kia, bằng cách nào đấy đã được hóa vàng và siêu độ từ đêm hôm trước.
Nắng nghịch ngợm rọi vào ô cửa sổ xanh xanh đã bạc màu trên tầng 2 của ngôi nhà cổ được xây từ thế kỉ trước. Buổi sáng nắng đầu tiên báo hiệu tiết trời đã giao mùa. Thằng bé vẫn đang say giấc. Mẹ nó vơ hết đống quần áo mùa đông đem đi giặt. Bà biết thiếu một chiếc áo khoác, nhưng không hiểu sao bà không thể buông ra tiếng chửi con trai. Tự dưng khóe mắt bà ươn ướt. Bà tự nhủ, mùa đông năm sau sẽ mua cho con chiếc áo khoác khác. Thằng bé vẫn đang say giấc. Nó không hay, khu phố đã xảy ra chuyện gì. Chiều nay nó sẽ ra bể bơi thành phố, có một người thầy là huấn luyện viên bơi lội đang đợi. Nước thanh tẩy, mát dịu như người mẹ hiền vừa vỗ về, vừa đỡ nâng, vừa khuấy động một chân trời xa tít, mở ra những ước mơ đẹp khi nó lớn lên.
T.T
Chú thích:
(1) Bicycle: Tiếng Việt là xe đạp. Xe đạp ở đây hiểu là tiếng lóng, gái mại dâm phục vụ khách chơi ma túy hay còn gọi là gái “xả đồ”.
(2) Trích từ Kinh thánh trong Giăng 1:12.
(3) Miraculous encounter: Cuộc gặp gỡ diệu kỳ.