- Truyện
- Lửa cháy ngục Bồ Đà | Tịnh Bảo
Lửa cháy ngục Bồ Đà | Tịnh Bảo
TỊNH BẢO
Những lưỡi gươm ánh sáng chói lóa như mặt trời đang quấn quýt, hòa tan vào những cánh tay đen của bóng đêm. Từng hồi âm thanh từ phía sau rít lên, dồn thúc tôi, như những lưỡi đao của kẻ thù liên tục chém tới tấp. Mặt đất trước mặt đột ngột toạc ra, mọi thứ sụp xuống, nuốt chửng vào đáy. Tôi chồm cao hai chân trước, lồng lên hí vang, đôi cánh bằng lửa sau vai bung ra rực rỡ.
*
Thứ đầu tiên tràn vào mắt tôi là ánh sáng của đèn quang phổ. Mùi ẩm thấp xộc vào mũi nồng nặc, đặc quánh, ngai ngái. Lờ mờ nhìn thấy trước mắt có hai người đàn ông đang trao đổi với nhau. Một trong hai gã buông câu chửi thề, gã còn lại chỉ tay vào tôi, không hài lòng với vóc dáng thấp bé, gầy gò của tôi. Nhưng họ là ai, cần gì ở tôi? Nơi đây là đâu?
Tôi bật ngồi dậy, đưa mắt nhìn xung quanh. Một gã quay sang hất mặt: Tỉnh rồi hả?
Tôi vùng lên, cố vặn đôi tay đang bị trói chặt, gào hét.
Gã nghiến răng tức giận, sấn tới túm lấy tóc, đè chặt tôi xuống nền nhà đầy bụi bặm. Mặt tôi bị ép cứng dưới đầu gối gã, rác và đất lộm cộm dính vào miệng theo mỗi tiếng gào thét chống cự. Tôi có cảm giác không thể thở nổi nữa, ban đầu còn vẫy vùng, dần dần tay chân tôi như nhũn ra, buông thõng.
Hình ảnh chập chờn vây lấy tôi. Tôi thấy mình bị hút chặt vào đất, vùng vẫy trong một hốc tường tối, khát sữa, dây rốn tím tái và thứ dịch nhầy nhụa vẫn còn quấn quanh người. Tôi giơ tay chới với trong không trung, cất tiếng khóc đến lạc giọng. Rồi... người ta kéo tới, nhìn, bàn tán, thêu dệt về lý do vì sao một đứa trẻ sơ sinh lại nằm sâu trong hốc kẹt giữa hai bức tường. Rồi có người tới đục tường, mang tôi đi, đưa tới một ngôi chùa có vị trụ trì già sắp về cõi niết bàn.
Tôi giật mình tỉnh giấc vì nhói buốt bàn chân. Đôi mắt đỏ lòm cùng những vệt lông nham nhở lở loét đang bám lấy ngón chân.
Chuột! Nó đang cắn xé ngón chân tôi.
Mồ hôi tứa ra ướt đẫm, tôi sợ hãi đá văng con chuột lên cao. Nó rít lên một tiếng rồi rơi xuống, nhanh chóng lủi vào một lỗ nhỏ.
Cảm giác đói khát đến run rẩy. Cố lục lọi trí nhớ, thứ gần nhất tôi có thể nhớ là hình ảnh khu phố đi bộ với rất nhiều người, cả người bản địa lẫn người nước ngoài. Rồi tôi gặp một gã thanh niên có mái tóc nâu xoăn nhẹ. Trông gã hao hao nhân vật Elio trên poster phim trước các rạp chiếu. Vẻ điển trai hiền lành khiến tôi dễ dàng tin tưởng khi gã ngỏ ý nhờ tìm một khách sạn bình dân để ở nhiều ngày. Bù lại hắn sẽ thưởng cho tôi 100 ngàn. Với một đứa trẻ lang thang thì 100 ngàn khác gì một kho báu. Cho tới khi tôi cùng gã rẽ vào con hẻm nhỏ, mọi thứ đột ngột tối đen.
Cái bụng trống rỗng nhiều ngày khiến tôi bủn rủn, môi khô khốc, cảm giác những đường nứt nẻ trên môi đang rướm máu. Mọi thứ xung quanh như bị bao phủ bởi màn sương mù dày đặc. Túi đồ bằng giấy bìa mà hai gã đàn ông ném lại trước lúc tôi ngất đang bị đôi mắt đỏ lòm khi nãy cố sức lôi đi. Tôi vội vàng vồ lấy, sẵn đà hất mạnh con chuột vào tường. Lực va đập mạnh khiến nó rơi xuống đất, nằm yên. Tôi nhào đến, nghiến răng, giơ chân định giẫm chết nó. Thứ dơ bẩn, dám tranh giành miếng ăn của tôi. Nhưng khi bàn chân tôi sắp đạp thật mạnh xuống thì tôi nghe những tiếng chít chít. Từ trong cái lỗ nhỏ, những cặp mắt ti hí đang nhìn ra, hướng về con chuột dưới chân tôi.
Bên trong cái túi có mấy gói mì tôm, tôi xé toạc ra nhai ngấu nghiến. Con chuột vẫn nằm sát mép tường, những con chuột con sợ hãi giương mắt nhìn về phía nó. Nó từ từ tỉnh lại, vùng người lên bỏ chạy về phía cái lỗ. Cả đám kêu rít lên mấy tiếng chói tai.
Nhét nhanh vào miệng mẩu mì tôm cuối cùng đúng lúc hai gã đàn ông quay lại, chúng nói đã đến lúc làm việc.
Bên ngoài giống như một căn phòng lớn, lớn hơn chục cái sân bóng đá mini, trần phòng khá thấp. Ở đây trồng duy nhất một loại cây, trong các chậu xếp sát nhau. Đèn quang phổ bật lên đột ngột, dội ánh sáng vào mắt khiến tôi choáng váng.
Gã kéo tôi về phía vườn, chửi những câu tục tĩu vì phải bỏ ra số tiền lớn mua về một thằng nhóc gầy gò. Tôi sợ hãi ôm lấy cái cột có treo những đường ống. Gã giật tôi ra rồi giơ tay giáng mạnh một bạt tai.
Ngã chúi xuống đất, những giọt máu đặc quánh, sánh nhớt nhễu ra, tôi vội bưng lấy miệng mình, ngước mắt hoảng sợ. Cái vị mặn chát tanh tưởi đang loang ra bất chợt làm tôi tỉnh táo, hình ảnh cánh cửa phía cuối vườn hiện ra, tôi tháo chạy tới đó. Như có bao nhiêu sức lực đều dồn vào những cú giật tay nắm nhưng cánh cửa vẫn im lìm bất động, còn gã đàn ông thì như một con gấu xám đang điên cuồng chạy tới.
Gã đánh tôi, rồi ném trở lại góc phòng.
Từ những cuộc trò chuyện của hai gã, tôi dần hiểu được vấn đề mình đang phải đối mặt. Tôi bị bắt cóc. Bên ngoài là nơi đâu tôi hoàn toàn không biết, chỉ biết trong đây là một căn hầm bị bỏ hoang. Chúng thuê lại để trồng thứ cây độc hại được mệnh danh vàng đen, bồ đà. Sau mấy ngày liên tiếp bỏ trốn không thành, bị đánh đập, bỏ đói, đe dọa. Tôi nhận ra mình chỉ có hai lựa chọn, làm việc như nô lệ hoặc là… chết.
*
Tôi chấp nhận đầu hàng.
Thin, tên một trong hai gã, bắt đầu hướng dẫn tôi cách sử dụng hệ thống tưới tiêu, trộn hóa chất bón cây, sử dụng đèn chiếu luân phiên cho khu vườn, tỉa lá úa và thu hoạch. Gã còn lại là Quang, chỉ ghé ngang để gom những bao tải bồ đà đã thu hoạch rồi chuyển tới nơi nào đó.
Tôi trải qua những ngày sống như địa ngục ở đây mà không hề biết gì tới dòng chảy thời gian ngoài kia.
Nhiều ngày trôi qua kể từ khi đến đây, tôi bị ốm một trận. Tôi sốt cao, bất động, chân tay tê dại không còn cảm giác, hơi thở yếu ớt như làn khói mỏng. Tôi nằm trên tấm trải dưới sàn, đầu nghiêng qua một bên, góc nhìn hướng thẳng tới chỗ trú ngụ của con chuột và lũ con của nó. Từ cái lỗ, đôi mắt đỏ xuất hiện, chằm chằm hướng về tôi. Lũ con nó chắc là đang đói, mấy hôm nay nó lục lọi khắp mọi ngõ ngách trong căn hầm, thậm chí còn chui vào bao tải phân bón. Nhưng đến tôi còn không có gì ăn thì đời nào đến lượt nó. Lũ chuột đã đói nhiều ngày. Lẽ nào nó muốn tôi nhường một ngón tay hoặc chân để nuôi sống lũ con của nó? Nó tiến lại gần và dí cái mũi hôi hám vào mặt tôi, những ngón chân nhỏ lạnh như nước đá đang bám vào mắt tôi thì nó... ré lên. Con chuột lao nhanh tới cái lỗ, mất hút. Thin tới, đạp tung cánh cửa phòng và đẩy tôi ra vườn, quất roi vào người buộc tôi phải làm việc cho tới khi tôi ngất xỉu.
Sau những ngày nóng hầm hập như lò hấp và cảm giác nhớp nháp bởi độ ẩm cao xen kẽ nhau trôi qua, tôi cảm thấy được “mùa đông” trong căn hầm kín khi phát hiện cái khe dẫn ống nước từ trên cao xuống, khe hở duy nhất cho tôi biết bên ngoài là ngày hay đêm.
Thin biết việc tôi và cái khe. Gã đánh, dìm đầu vào thùng phuy rồi quẳng tôi vào vườn cây đang vặn hết công suất những ngọn đèn. Tôi vấp vào những sợi dây điện loằng ngoằng trên mặt đất, sợi dây bị bật căng đột ngột, cái đèn trước mặt đứt dây nối, rơi xuống trước mặt, tôi ngã chúi về phía trước, đầu đập vào máng đèn, máu tràn xuống mí mắt, tràn vào trong nhãn cầu, cay rát. Tôi choáng váng, ngất đi, chỉ kịp nhìn thấy Thin vươn cánh tay túm lấy mình.
Tôi luôn phải làm việc cật lực trong tình trạng đói khát. Bất cứ lý do gì gã cũng bắt trả giá bằng cách bỏ đói. Gã bắt tôi làm việc ít nhất 16 tiếng một ngày. Phải trộn mình vào những bao tải phân bón toàn chất hóa học khiến móng tay và da tay chân ngứa ngáy, mục ruỗng, phải kéo lê những ống nước nặng nề khắp vườn tưới trong những ngày dòng điện bị ngắt.
Chúng câu trộm điện để chiếu sáng và duy trì khu vườn tử thần bí mật bằng những đường dẫn sơ sài. Có vài lần, tôi nghĩ nếu nắm lấy đoạn nối trơ những sợi dây đồng kia có khi sẽ được giải thoát? Nhưng cảm giác tưởng tượng tê giật, sốc vật khiến tôi không thể vượt qua sợ hãi cái chết. Rõ ràng rồi, ngay từ đầu, tôi đã sợ cái chết nên chọn trở thành nô lệ.
Tôi ngủ trong căn phòng bẩn thỉu, những thứ phế liệu và một bầy chuột đói lúc nào cũng lăm le lao vào ngấu nghiến chân tôi. Một ngày nóng bức, con chuột mẹ cố gặm ngón tay Thin trong lúc gã ngủ. Ngay lập tức, gã đổ một nồi nước sôi vào cái lỗ. Chúng cuống cuồng lao ra, quằn quại vì vết bỏng, tuột hết da thịt rồi đổ gục ngay trước mắt tôi. Thin cười khoái trá, hắn thích thú trước hình ảnh bầy chuột giãy chết trong đau đớn. Tôi không dám ngăn cản gã Thin, không muốn có thêm những trận đòn trút lên da thịt vốn đã nhiều hơn lá rụng dưới gốc bồ đà.
Quang không tới nữa. Quang có vẻ tử tế hơn đôi phần. Tôi từng nghĩ nếu Quang thay thế Thin sẽ ra sao? Chắc sẽ ít đi những trận đòn vô cớ. Vậy mà gã lại đi luôn không trở lại. Một lần, Thin ghé vườn trong bộ dạng không tỉnh táo. Gã quẳng cho tôi một gói nhỏ bọc lớp giấy báo. Bên trong là một cái bánh mì đã cũ. Mùi chua thối xộc thẳng vào mũi khiến tôi xây xẩm, nhộn nhạo buồn nôn. Tôi ném vội ra xa. Gã cười ha hả, chửi rằng chỉ thứ đó mới phù hợp với tôi, con chuột hôi hám.
Tôi phớt lờ, đi ra vườn, nhìn những cây bồ đà xanh mướt một cách ngược đời. Ý định mạo hiểm lại trỗi dậy. Tôi cắm cổ chạy về cuối vườn, cố sức giật cánh cửa như bao lần. Cánh cửa vẫn trơ trơ còn gã Thin đang gầm lên cơn thịnh nộ. Gã giáng lên người tôi những cú đấm bật máu.
Thin giật mình lúc nửa đêm, thấy tôi đang lau những vết thương trên mặt. Gã ngồi thõng người, nhìn tôi bằng cặp mắt diều hâu háu đói. Hắn lôi tôi lại, ấn khụy gối, giật ngửa đầu tôi ra. Tôi lịm đi, không hay biết cơ thể xơ xác của mình đang bị phanh ra từng mảnh vụn, chỉ cảm thấy mình đang rơi xuống một vực sâu, nhanh như tên bắn, rơi mãi, rơi mãi.
*
Tôi buông xuôi, tự rơi xuống vực.
Trong thau nước là bộ mặt gã thanh niên trơ lỳ, ánh mắt vằn thù hận, chằng chịt trên người những vết sẹo, vết thương chưa kịp lành. Tôi đánh rơi cái thau, tay chân không còn cảm giác. Chúng tê dại như thuộc về một cơ thể khác.
Đã 9 mùa đông trôi qua.
Hôm qua Thin mang tới một ít kháng sinh, tôi vẫn không cắt được những cơn đau hành hạ do viêm nhiễm.
Cố bước chậm chạp về phía cái khe trên nóc hầm. Rất lâu rồi tôi không còn quan sát bên ngoài nữa. Bởi vì sau mỗi lần như vậy, sự sợ hãi cái chết lại tăng lên, nhấn chìm chút vùng vẫy hiếm hoi nhen nhóm trong đầu. Cũng như từ lâu, đã từ bỏ cánh cửa cuối vườn. Tôi ngồi gục xuống chân ống nước, một vài hạt nước li ti không hiểu sao chui qua được cái khe, đậu trên cái mũi đang khô cứng vết máu.
Tôi nhếch miệng, cố thử xem mình còn nhớ cách cười không nhưng vết rách trên môi và những vết viêm trong miệng lập tức kéo xệch cơ mặt xuống thấp. Nhìn tôi thảm hại như một con khỉ bị cầm tù trong cũi sắt chật hẹp nhiều năm.
Đèn quang phổ sưởi ấm cho khu vườn mùa này mở tối đa công suất được câu trộm từ nguồn điện công cộng. Thỉnh thoảng, tôi tự hỏi tại sao hàng tháng thất thoát lượng điện như vậy mà không ai nghi ngờ? Nếu họ tìm ra kẻ trộm điện, hoặc tìm ra căn hầm thì biết đâu, tôi đã may mắn thoát khỏi địa ngục này.
Tiếng chít chít vang lên khiến tôi bứt ra khỏi thứ đang nghĩ ngợi. Đưa mắt dò tìm, tôi thấy nhúm lông xám nhỏ bên cạnh ống nước giương đôi mắt nhìn tôi đề phòng. Tôi và nó cứ vậy nhìn thẳng vào mắt nhau, cho đến khi nó thận trọng di chuyển từng bước lại gần tay tôi.
Từ ngày chứng kiến cái chết của ổ chuột, tôi bắt đầu thấy chúng thật đáng thương. Chúng cũng đói khát và cô độc, phải chui rúc và sợ hãi mỗi khi thấy Thin. Từ đó, thỉnh thoảng mới có một vài con chuột xuất hiện, chúng vẫn muốn gặm chân và cướp đồ ăn của tôi. Nhưng tôi không còn buồn nghĩ đến chuyện đánh đuổi chúng nữa.
Thin lại tới.
Gã đứng canh tôi trong lúc gã tài xế lùi chiếc xe tải nhỏ vào tận vườn, chất những bao tải lá và hoa bồ đà lên thùng xe. Có lẽ ngoài trời đang là ban đêm. Sau khi xe tải đi khỏi, tôi biết hôm nay Thin lại lôi tôi ra giải trí. Những vết mưng mủ trên người tôi, ứ lại căng tròn như trái bóng bàn, chỉ một vật nhọn nhỏ chạm vào là vỡ ra tung tóe. Nhưng Thin không quan tâm, gã chỉ tìm được khoái cảm khi tôi đau đớn.
*
Những lưỡi gươm ánh sáng chói lóa như mặt trời đang quấn quýt, hòa tan vào những cánh tay đen của bóng đêm. Từng hồi âm thanh từ phía sau rít lên, dồn thúc tôi, như những lưỡi đao của kẻ thù liên tục chém tới tấp. Nhưng, chúng không khiến tôi hoảng sợ, mà ngược lại, như một vũ điệu cổ động khiến tôi, đang trong hình hài một con ngựa hoang đỏ rực tung vó hân hoan, sục sôi khí thế.
Mặt đất đột ngột nứt toạc, mọi thứ sụp xuống, nuốt chửng xuống đáy. Tôi chồm cao hai chân trước, lồng lên hí vang, đôi cánh bằng lửa sau vai bung ra rực rỡ.
Giấc mơ đó lặp lại nhiều lần. Cảm giác được bay lên bằng vó ngựa hoang khiến tôi râm ran thỏa mãn.
Tôi bật dậy, chậm chạp đi ra vườn. Mấy hôm trước Thin mang tới một cái thùng sắt có khóa. Tôi loáng thoáng nghe chúng nói với nhau về hàng nóng. Tôi bắt đầu lo sợ, gã Thin sử dụng vũ khí, gã có thể không chỉ là một chủ vườn đơn độc mà là thành viên của cả một đường dây tội phạm nào đó. Nếu đúng vậy thì dù có sợ hãi cái chết, tôi vẫn sẽ chết bất cứ lúc nào mà không phải do mình quyết định.
Cả khu vườn lạnh giá. Thin sẽ ra sao nếu vườn bồ đà không còn nữa? Chắc gã sẽ gào thét đến rách cuống họng và xé xác tôi ra, hoặc cho tôi một viên đạn?
Tôi bất động nhìn khu vườn một lúc lâu rồi từ từ di chuyển những bước chân ngang qua chỗ mở hệ thống đèn sưởi, dừng lại nhìn mối nối câu trộm điện.
Nhiệt độ khu vườn từ từ ấm dần. Tôi nhìn những phiến lá bồ đà bóng bẩy đầy mê hoặc, chúng đang ánh lên sắc vàng, chuyển dần sang sắc cam, rồi chẳng bao lâu thì đỏ rực.
Khu vườn bắt đầu bùng lên ngọn lửa, những vạt lửa nhỏ mảnh như lưỡi hái tử thần, mềm mại uyển chuyển sau bờm ngựa tôi thấy trong giấc mơ.
Thin vẫn say ngủ trong phòng. Trong một phút mụ mị, gã ngỡ tôi hưởng ứng cuộc truy hoan, gã uống cạn ca nước vò từ lá bồ đà. Và gã sẽ ngủ rất sâu.
Căn hầm mịt mù khói, nước từ cái lỗ trên nóc hầm nhiễu xuống. Vậy là tuyết đã tan phía trên hầm. Có tiếng động cơ phát ra ù ù, tiếng xe di chuyển rồi dừng lại, tiếng bước chân người hối hả, rất nhiều người đang đến.
*
“Tạch tạch”, tiếng lên cò lạnh tanh phát ra sau lưng tôi.
Thin đã tỉnh? Không thể nào. Liều lượng lá bồ đà đủ để gã ngủ say như chết ít nhất nửa ngày. Sao có thể? Gã rít lên rồi lao đến tống báng sung vào đầu khiến tôi ngã chúi xuống cái xẻng để cạnh bao phân. Tôi vội vàng chụp lấy cái xẻng, đứng bật dậy định trả đòn thì gã tiếp tục tát tôi ngã nhào. Cái xẻng rơi khỏi tay, tôi bốc vội nắm đất mịn ném thẳng vào mặt Thin trong lúc gã nhảy tới dí súng vào đầu tôi.
Tôi không thể hiểu vào thời khắc đó, từ đâu có nguồn sức mạnh ập đến giúp tôi bật dậy, nắm chặt khẩu súng giằng co với Thin. Máu trên trán đang tràn ra, tôi biết đã đến lúc tôi phải chết. Nhưng nhất định phải là cái chết tự do. Tôi hét lên thật lớn, dồn tất cả sức lực còn lại bẻ ngoặt khẩu súng, đúng lúc Thin đang gào lên chửi rủa, nòng súng nằm gọn trong họng gã kèm theo tiếng nổ chát chúa.
Thin đổ sập xuống đất, một hố đen sâu hoắm từ miệng phá ra sau chỏm đầu gã, máu tràn ra lênh láng Mặt nhuốm đỏ vết máu bắn ra từ gã, tôi bất giác cười lớn hả hê.
Những tiếng nổ, âm thanh hỗn loạn dồn dập, tiếng người la hét, tiếng súng vang lên, lẫn vào nhau. Con chuột nhắt hoảng loạn chạy ngang mặt tôi. Nó đang yếu dần, sợ hãi tìm đường thoát, giống tôi năm nào. Tôi nhẹ nhàng cúi xuống cầm nó lên, bỏ vào túi áo nơi ngực phải, ánh mắt nó như bừng sáng trở lại.
Ngọn lửa lớn trườn tới, quấn lấy tôi như tấm áo choàng phủ lên thân thể tuyệt trần kiêu hãnh của chàng hiệp sĩ. Tôi ghì hai tay ôm chặt lấy con chuột, chân chồm lên ngả dần về trước. Tôi để mình bay lên, lịm đi trong tiếng động lớn như mãnh sư gầm rú. Cánh cửa cuối vườn bật tung ra, ánh mắt hình ngọn lửa của tôi nhìn về phía họ, nhìn vào người đàn ông với khuôn mặt chi chít vết rách mới, tay cầm súng, tay kia thì bịt lấy vết thương đang ướt đầm máu trên vai.
Màn lửa hung hãn bao trùm khắp căn hầm.
Người đàn ông lao lại phía tôi không kịp suy nghĩ gì. Như từng có một người lao vào hốc tường hẹp năm xưa, có tiếng khóc khát sữa.
Nguồn: Tạp chí Văn nghệ TPHCM.