TIN TỨC

Mộng đào xuân giữa Hà Nội phố

Người đăng : nguyenhung
Ngày đăng:
mail facebook google pos stwis
936 lượt xem

HOÀI HƯƠNG

Một e ấp nụ chúm chím đông
Hai mê hoặc hoa hư ảo hồng
Ba nõn nà xanh ma mị lá
Bốn mộng mơ tình dịu dàng Xuân.

Không biết tự bao giờ mà hoa đào được chọn là loài hoa đón xuân của kinh thành Thăng Long, phải chăng sắc xanh nõn nà của mầm lá, sắc hồng hư ảo của nụ, sắc đỏ rực của cánh hoa cho ước vọng may mắn của một năm mới?
Hay sắc thắm của hoa còn được xem như màu của thần linh trấn yêu, trừ ma quỷ theo tích xưa nên hoa đào như “linh hoa” của Tết Nguyên đán nơi kinh thành?
Chỉ biết là nếu không có những đốm đỏ hồng như ngọn lửa nhỏ của hoa đào trong gió lạnh thì xuân nhạt mất khí sắc, cho dù vẫn có muôn hoa ngàn tía rỡ ràng đón xuân.

Chẳng biết tự khi nào, nhưng ít nhất cũng cả trăm năm nay, những ngày giáp Tết Nguyên đán, thì như một mặc định, chợ hoa Hàng Lược trở thành một rừng hoa đào di động quyến rũ mọi người đến ngắm hoa.Hoa đào của các làng trồng đào danh tiếng ven ô và các vùng xung quanh tập trung về đây, có cả những sắc đào từ rừng Tây Bắc ngược về xuôi. Nam thanh nữ tú, tao nhân mặc khách, thi họa nhân gian, từ già đến trẻ… gần như tụ tập về đây, để rồi chen trong sắc đào, cả một cõi hồng trần nhộn nhịp, ồn ào, náo nhiệt…

Long lanh giọt ngọc đậu nhành non
Mơn man hương gió chạm nụ tròn
Tương tư đào viên sương khói mỏng
Bãng lãng mỹ nhân dạo gót son

Tôi từ phương Nam nắng vàng mật, lấy cớ ngắm hoa đào trong mưa xuân nên bay ra với em Hà Nội. Để rồi như một giấc mộng đào xuân, tôi được em đưa đi như trong cổ tích lạc vào vườn đào huyền thoại kinh thành Thăng Long xưa, với hàng ngàn gốc đào bích, đào phai cổ thụ đủ mọi dáng thế. Cảm giác thật lạ khi chạm vào những nụ đào phơn phớt hồng, như nghe được chuyển động mơ hồ, để rồi như bị thôi miên khi thấy từ từ những cánh hồng phai mềm mại trong suốt, tách dần từng cánh, xòe ra như một mời gọi ma mị.

Như đi trong cõi thần tiên khi em đưa tôi đến bên một gốc đào bích hình thù cổ quái, không biết bao tuổi, nhưng thân cành vươn ra hàng trăm nhánh to, màu hoa thắm như môi son thiếu nữ đầy mê hoặc. Khí lạnh mịn đặc như miếng thạch trắng, sương mù phủ màu khói nhạt mỏng manh càng làm cho sắc đỏ của cây đào bích rực lên. Nghe trong thinh không có tiếng lao xao nhẹ như hơi thở, phải chăng những cánh hoa đào đang trò chuyện bằng mật ngữ riêng của mình?

Mà hình như nhũng cánh đào đang tỏa mùi hương bãng lãng quyến rũ, hay từ trong vườn đào có những nàng tiên nữ ghé xuống phàm trần thưởng hoa vương lại hương thơm hư ảo? Dường như tôi đang chạm vào mỗi cành hoa, mỗi chồi lá, để cảm giác nghe được mùi hương của âm thanh? Bên tôi là em Hà Nội, đẹp như một nụ đào xuân, mộng và thực đan xen ngọt ngào.

Trở về phố, nắm tay em Hà Nội đi ngắm những cành đào được cắt tỉa công phu, cắm trong những cái độc bình dáng cổ men lam bày trang trí trong những cửa hàng lộng lẫy, chợt nhớ câu chuyện cũ được nhà văn Hà Ân, một chiến sĩ Trung đoàn Thủ đô, người Hà Nội, kể lại khi ông còn sống.

Ông kể, Tết năm 1947, khi ấy Trung đoàn Thủ Đô “Quyết tử cho Tổ quốc quyết sinh” đang chiến đấu trong thành Hà Nội, nhưng vẫn chuẩn bị một tiệc tất niên mời khách ngoại giao đoàn quốc tế. Lúc đó, mọi thứ cho bàn tiệc đã đầy đủ, chỉ thiếu một cành đào, không có đào thì chưa phải tiệc Xuân, nhưng có cành đào thì không hề dễ, phải vượt qua rất nhiều điểm đang giao tranh giữa Việt Minh- quân đội Pháp, để ra ngoại thành mang về.

Một tổ ba người trong đó có ông đã được cử đi, sau nửa ngày, họ hoàn thành nhiệm vụ, mang về một cành đào bích Nhật Tân tuyệt đẹp. Bữa tiệc tất niên đó đã để lại ấn tượng sâu sắc với khách ngoại giao đoàn từ chính cành đào bích, họ nói rằng, cành đào như một biểu tượng chiến thắng của Việt Minh, và họ tin vào điều đó.

Nếu mùa xuân kinh thành Thăng Long mà không có hoa đào sao là xuân? Có phải vậy mà Hà Nội phố giáp Tết Nguyên đán là nơi tụ hội của ngàn sắc hoa lộng lẫy, kiêu sa, rực rỡ…, nhưng hoa đào lại luôn nổi bật bởi nhan sắc mong manh sương khói diễm lệ, đặc biệt tao nhã, để khi đối diện với hoa, là sự chiêm ngưỡng, thưởng ngoạn, nâng niu…

Đào không chỉ là đẹp, mà còn là “linh hoa” của xuân Hà Nội, cũng phải cầu kỳ chọn cây từ những dáng thế như: Long giáng, Phượng vũ, Bạt phong, Song thụ, Huynh đệ đồng khoa, Mẫu tử, Tráng sĩ tung hòanh, Trực xiên, Tam đa, Tam Tài, Ngũ phúc, Song long, Độc hành, Túy ông, Tiều phu quảy tử, Nhất trụ quy thiên, Thượng mã, Giai nhân, Dáng Trực, Gió lùa, Thác đổ, Phụ tử, Mẫu tử … Chọn cành, thì luôn chọn những cành có dáng thế tròn, các cành nhỏ quấn quýt tụ hội, như một sự tròn đầy viên mãn, hay có dáng vươn cao như một sự phát đạt thăng tiến…, để tượng trưng cho ước vọng năm mới tốt đẹp, phồn vinh, an bình…

Vàng nắng xuân vương ngàn nỗi nhớ
Nhẹ gió ban mai thổi nghiêng chiều
Sắc đào phai nhuộm trời lá đỏ
Vẫn mãi nợ em một lời yêu

Và em Hà Nội trong tôi như nụ đào phai, như cánh đào bích, để khi về phương Nam nắng gió, tôi tương tư em mỗi khi Xuân về Tết đến, như một giấc mộng đào xuân Hà Nội phố.

Bài viết liên quan

Xem thêm
Tuổi thơ bên dòng lũ
Có thể nói, dù mưa bão thường mang đến nhiều thiệt hại cho người dân miền Trung, nhưng lũ lụt cũng bồi đắp phù sa cho vùng đồng bằng duyên hải này, nhờ đó mà người dân nơi đây có thể sống bằng nghề nông nghiệp ổn định với mùa màng tốt tươi, cây lúa phát triển.
Xem thêm
Chiếc Nóp quê hương – Tùy bút Nguyễn Thanh
Thời kháng chiến chống Pháp, trong giai đoạn đầu cuộc đấu tranh gian lao vì sự nghiệp giải phóng dân tộc còn thiếu thốn quân dụng, có một hình tượng đặc biệt đậm màu sắc quê hương, không thể thiếu đối với nhân dân lao động và những chiến sĩ yêu nước tham gia kháng chiến. Đó là chiếc nóp bàng mà người dân Nam Bộ sống cách đây bảy thập niên đều biết đến.
Xem thêm
Gia đình, những nỗi đau ngọt ngào của Trương Văn Dân - Elena
Mấy năm trước có một số bạn văn và bạn đọc đã đề nghị tôi và Elena nên in chung một tập truyện. Và tập truyện mà các bạn đang cầm trên tay có chủ đề về những mối quan hệ trong gia đình và tình nghĩa vợ chồng. Sự sắp xếp này này là hoàn toàn ngẫu nhiên, lựa chọn các truyện ngắn đã viết trong những năm qua, vì nếu chọn chủ đề rồi mới viết thì các bài viết có lẽ sẽ khác và thiếu tự nhiên.
Xem thêm
Má tôi - Tản văn Trần Trọng Trung
Má tôi là một người phụ nữ đảm đang, hiền thục; có một đức tính thật thà, nhân hậu; có một phẩm chất của người phụ nữ Á Đông “Công, Dung, Ngôn, Hạnh”.
Xem thêm
Dấu ấn anh hùng – Bút ký Trần Thế Tuyển
Trong kháng chiến chống Mỹ, tôi may mắn được giao chép sử Trung đoàn 174 (đoàn Cao Bắc Lạng). Sau ngày giải phóng (30-4-1975), tôi lại thêm một lần may mắn nữa: trở lại chiến trường xưa, nơi Trung đoàn đã chiến đấu và gặp lại những người con ưu tú đã góp phần xây nên truyền thống vẻ vang của đơn vị hai lần được tuyên dương danh hiệu Đơn vị AHLLVT ND.
Xem thêm
Có một người thương binh như thế
Về Trung tướng nhà văn Nguyễn Mạnh Đẩu
Xem thêm
Chữa lành và những ngôi sao thức – Bút ký Thanh Huyền
… Đêm đã về khuya, gió biển vẫn mải mê hợp xướng với dàn đồng ca đại dương. Tôi vẫn tản bộ trên dải cát cùng với những nghĩ suy, chất vấn. Tôi không biết mình đang chữa lành ở dạng thể nào nhưng mong rằng khoảng trống nơi tim được lấp đầy... và chắc chắn tôi cũng là một trong những ngôi sao thức!
Xem thêm
Hoàng hôn trên đảo vắng – Tạp bút của Thúy Dung
“Hoàng hôn” là lúc mặt trời lặn, kết thúc một ngày gieo ánh sáng. Ai từng nghe bài “Đà Lạt hoàng hôn” của Minh Kỳ – Dạ Cầm, hẳn còn nhớ câu “Lắng nghe chiều xuống thành phố mộng mơ, màu lam tím, Đà Lạt sương phủ mờ”.
Xem thêm