- Truyện
- Sài Gòn đêm trắng | Kim Hoàn
Sài Gòn đêm trắng | Kim Hoàn
KIM HOÀN
Những ngày cuối tuần, Lan và anh thường hẹn nhau ở bar Mây Hồng nằm trên đường Võ Văn Tần. Cái quán nhỏ nhưng trang trí thanh nhã, nhạc sĩ đệm đàn bằng guitar hoặc piano, âm thanh vừa đủ, ấm áp, cà phê rẻ mà ngon.
Quán này của bạn Lan. Nó là nhà báo, tâm hồn rất nghệ sĩ nên vừa làm báo vừa ra quán để những người bạn có sở thích và năng khiếu ca hát, tụ họp lại ca hát nhảy múa cho vui. Khách ruột mỗi đêm khoảng mươi người, còn lại là khách vãng lai.
Hằng (bạn Lan), nhờ có giọng hát hay và chút nhan sắc nên khách tới thường xuyên, tiền bán cà phê chỉ đủ chi phí nhưng miễn sao mỗi đêm nó được hát và nghe bạn bè hát là vui rồi.
Từ ngày quán mở, Lan và anh chiều thứ bảy nào cũng đến đây ủng hộ. Hai người ngồi trong góc nghe mọi người hát, sau khi Hằng hát rồi mới tới phiên Lan và anh. Lan thường hát mấy bài ruột đã xưa cũ như tình ca Nga hoặc Anh như: “Triệu đóa hoa hồng”, “Over and Over”, “Hold me”... Khi Lan hát, đôi mắt mơ màng sâu thẳm nhìn như muốn gởi đến anh tất cả tâm tình qua những ca từ đã nói hộ lòng mình. Anh ngồi im lặng lắng nghe, đôi mắt âu yếm nhìn cô, miệng mỉm cười. Lan thấy lòng phấn chấn, mênh mang một niềm vui khó tả, giọng cô càng trở nên da diết, truyền cảm. Có mấy cặp đôi bước ra sàn nhảy theo điệu nhạc và lời ca của Lan, trông họ phấn khích lắm. Phòng trà sôi nổi hẳn lên, tiếng nhạc và lời ca hòa quyện khiến cho không gian không còn trầm lắng như lúc ban đầu.
Tiếng vỗ tay rào rào khi Lan bước xuống. Anh nhìn Lan, chúm chím cười, khen:
- Đáng lẽ em theo nghề hát đúng hơn. Làm nghề dạy học có vẻ đạo mạo quá. Mà thôi! Làm cô giáo, sau này dạy con anh cũng tốt.
Lan liếc anh có nửa con mắt, trề môi:
- Xí… Ai thèm dạy con anh, con anh nó giống tánh anh. Em đánh chết luôn.
- Tánh anh ra sao mà em nói vậy?
- Khó khăn, khó chịu, kỹ lưỡng từng chút ai mà chịu cho nổi.
- Nghề Y của anh không kỹ lưỡng thì chết người sao? Cô em này nói chuyện nghe đâm hơi quá nghe!
Anh nhìn quanh quất rồi hôn lên má Lan khiến đôi má cô gái ửng hồng. Lan giẫy nẩy:
- Làm kỳ vậy, muốn chết hả?
- Ok. Muốn chết trong tay em nè!
- Thôi! Ngồi đàng hoàng lại, nghe con Hằng hát kìa, con nhỏ này sao nó hát toàn bài buồn. Không biết nó có thất tình thằng nào không? Cũng tội, gần 40 rồi mà chưa chồng con gì hết.
- Mấy cô gái tài sắc quá cũng khó lấy chồng em à.
- Sao vậy?
- Vì tiêu chuẩn họ cao lắm. Quèn quèn cỡ anh họ không chịu đâu.
- Bữa nào anh cua nó thử coi. Nó chịu thì em sang anh cho nó đó.
- Trời đất! Nó biết cháo chang chuyện mình rồi mà cua nỗi gì. Em làm như anh lang bang lắm vậy.
- Nghe nói mấy ông bác sĩ cũng hay kềm cặp mấy cô y tá dữ lắm mà...
Anh trợn mắt nhìn Lan, cằn nhằn:
- Ai mà bôi bác ngành Y dữ vậy? Lương y như mẹ hiền nghe, không được nói xấu bậy bạ nghe.
Lan bật cười, cô cầm tay anh, bàn tay to bè, ấm áp. Anh là bác sĩ Chuyên khoa 2, Trưởng khoa Tim mạch. Tánh tình hiền lành nên được bạn bè quí yêu. Lan thấy mình hạnh phúc vô cùng khi được anh thương yêu. Cha mẹ hai bên cũng đã đồng ý. Chỉ còn chờ ngày anh lấy xong bằng Tiến sĩ thì tiến hành làm lễ cưới.
*
Đám cưới của Lan và anh diễn ra suôn sẻ, vui tươi. Bà mẹ chồng thương yêu con dâu như con ruột, vì nhà chỉ có mình anh với đứa em gái, mà đứa em thì đi học nước ngoài nên nhà ít người, ba má chồng cũng còn khỏe nên anh đỡ lo.
Ngày ngày anh vào bệnh viện T.Đ làm việc, còn Lan dạy Ngữ văn cho trường L.H.P. Cưới nhau mới đầy năm, Lan cấn thai được 8 tháng. Nhà trường chuẩn bị cho cô nghỉ hộ sản thì dịch Corona tràn tới. Anh phải ra tuyến đầu để chống dịch. Còn Lan nghỉ dạy để lo chuyện sanh đẻ.
Bệnh nhân ngày càng tràn ngập các bệnh viện dã chiến. Thuốc men không đủ, vaccin chưa có nhiều, nên các y bác sĩ, điều dưỡng ở tuyến đầu mỗi người chỉ được ưu tiên chích một mũi để cầm cự với đám giặc vô hình mà quyền lực của nó gây ra hậu quả thật khủng khiếp.
Anh phải cách ly gia đình, trực chiến trong bệnh viện ngày đêm. Anh có nhiệm vụ giải quyết những ca nặng, nhưng dù tâm huyết bao nhiêu xem ra cũng không chống nổi với con Corona này, vì dụng cụ y khoa thiếu, thuốc men thiếu, hầu hết bệnh nhân chưa được chích vaccin và không có người chăm sóc chu đáo nên tử vong nhiều.
Nửa đêm, Lan đau bụng, cô vào bệnh viện với đứa em gái. Bệnh viện đang bị phong tỏa vì sản phụ bị nhiễm Covid nhiều. Sau khi test xong và làm giấy tờ nhập viện, em gái dẫn chị vào phòng cấp cứu khám thai. Bác sĩ báo tin là khung xương chậu của Lan hẹp khó sanh nên phải mổ bắt con.
Nghe nói mổ, Lan lo sợ vô cùng, ước sao giờ này có anh bên cạnh thì cô yên tâm biết mấy. Dù cố kìm nén nhưng nước mắt vẫn cứ tràn ra. Em gái an ủi:
- Chị à! Mọi người sanh mổ là chuyện bình thường, không có gì nguy hiểm đâu. Chị gọi cho anh Tuấn hay đi, không có gì phải lo cả. Chị phải mạnh mẽ lên để đẻ con cho ảnh chớ. Có em đây, chị đừng lo. Để em lên phòng bác sĩ coi bà lên lịch như thế nào. Có gì gọi em nghe.
- Ờ. Em đi nhanh, đừng bỏ chị một mình.
- OK. Em đi đây!
Mai đi rồi, Lan gọi điện cho anh, đầu dây bên kia không bắt máy, dù biết anh rất bận nhưng cô không khỏi tủi thân, nước mắt lại rân rấn. Cơn đau ngày càng tăng, bụng gò cứng, nước ối ri rỉ chảy… Điện thoại reo, Lan mừng rỡ bắt máy:
- Anh đó hả? Em đang nằm ở bệnh viện H.V chờ sanh. Sanh mổ anh à!
- Vậy hả, cố lên nghe em, chúng ta sắp có con rồi, mừng quá em ơi! Không sao đâu. Sanh mổ cũng đơn giản thôi. Mổ như mổ gà vậy chớ có gì mà lo. Anh sẽ tranh thủ về thăm hai mẹ con. Hun em một ngàn cái đó. Thôi nghe, anh bận lắm... Ờ… Mà em đi với ai vậy?
- Con Mai. Chớ ba má hai bên già cả, vô đây lây bệnh chết.
- Vậy cũng tốt rồi. Anh đang trị cho bệnh nhân... Vậy thôi nha.
Giọng anh mừng rỡ, hồ hỡi khi nghe sắp có con khiến Lan cảm thấy như mạnh mẻ hẳn lên, bớt lo lắng sợ hãi. Lan xoa bụng mình, thầm thì:
- Con ngoan, đừng quấy mẹ, mai mốt ba về, ba rầy con đó. Ui… da...
Lan được đưa vào phòng sanh. Mai ngồi ở phòng chờ. Tim cô cứ đập thình thịch, cô lầm rầm nguyện cầu mẹ Quán Thế Âm Bồ Tát phò hộ cho Lan được mẹ tròn con vuông. Lòng Mai rối bời bao nỗi lo, lo hai chị em bị lây Covid, lo ông anh rể đang ở tuyến đầu không biết ra sao. Thời buổi gì mà bệnh tật tràn lan, sự sống với cái chết như làn ranh mỏng manh trong gang tấc.
Có tiếng cô y tá gọi.
- Ai là thân nhân chị Nguyễn Thị Lan?
- Dạ tôi ạ.
- Chị soạn đồ đạc cho em bé, bé trai, bình yên chị nhé.
- Dạ. Cám ơn mấy cô.
Mai luýnh quýnh đưa áo khăn em bé cho cô y tá. Lòng mừng còn hơn ai cho vàng, cô lại lầm rầm khấn vái. Lan và con được đưa vào phòng hồi sức vì sức khỏe cô yếu, cần phải nằm cho bác sĩ chăm sóc cho khỏe mới được về phòng. Mai chạy theo nhìn chị, nhìn gương mặt xanh xao, đôi mắt nhắm nghiền mệt mỏi vì chưa tan thuốc mê, thằng bé he hé mắt, miệng chép chép tuồng như nó khát sữa. Mai nhìn hai mẹ con, lòng mừng khấp khởi mà nước mắt chảy dài...
*
Bệnh viện T.Đ là một trong những bệnh viện được chỉ đạo điều trị Covid cho những ca bệnh rất nặng. Bác sĩ Tuấn vừa làm công tác quản lý vừa đích thân trị các ca bệnh nặng. Mới gần nửa tháng không về nhà, ngày đêm 24/24 túc trực bên bệnh nhân mà trông anh xanh xao mệt mỏi.
Các bác sĩ y tá là bạn bè trong êkíp của anh nhiều người dính bệnh và vài người đã chết, còn một số đang nằm trị bệnh, công việc càng chất chồng lên vai, khiến đôi lúc anh phải nằm vật vạ đâu đó ngủ thiếp đi một chút lấy sức. Anh luôn tự động viên phải cố gắng lên để cứu bao nhiêu bệnh nhân đang cần bàn tay mình, rồi anh còn về thăm thằng con vừa mới lọt lòng mẹ. Nghĩ thương hai mẹ con nó, Lan ốm yếu nhỏ nhắn mà phải “đi biển một mình”, những lúc này đây mẹ con nó cần anh biết bao nhiêu. Mong sao cho mau bớt dịch để anh về với vợ con.
Khuya nay mệt quá, Tuấn ngồi gục trên chiếc bàn trong phòng trực ngủ gà gật. Anh mơ thấy mình bay lên cùng với vợ con, chấp chới, gió thổi ào ào, cuốn phăng anh vào vùng tâm bão. Anh gào khản cả cổ gọi vợ nhưng không nghe tiếng trả lời, một mình anh bay trong cơn lốc xoáy... Tiếng điện thoại cấp cứu reo vang khiến anh giật mình tỉnh giấc. Cảm thấy đầu óc choáng váng, mình mẩy nóng ran. Định thần lại, anh tính bước về phía phòng bệnh nhân nhưng tay chân bải hoải không nhấc lên được. Tuấn đoán mình có thể bị nhiễm, anh kêu cô y tá Hoa lên phòng trợ giúp.
Hoa test nhanh cho anh, hai vạch hiện lên đỏ đậm khiến anh bàng hoàng. Dù biết là thế nào cũng có ngày này nhưng tình trạng bác sĩ y tá đang thiếu, giờ anh lại bệnh, biết làm sao đây?
- Giờ tính sao anh? Em báo lên Ban lãnh đạo sắp xếp cho anh điều trị ngay nghe? - Hoa lo lắng nói.
- Mấy bữa rày ớn ớn trong người, anh nghi rồi mà thấy bệnh nhân nhiều quá, anh cố... mà giờ… phải đành thôi...
- Anh ơi... Anh đừng... Mọi việc để tụi em lo cho... - Giọng Hoa mếu máo.
- Cám ơn em. Em lấy cho anh thuốc cảm và C em nhé.
- Em chạy xuống căntin mua cháo thịt cho anh ăn rồi uống thuốc nghe.
- OK. Em đi đi. Tiền nè!
- Thôi! Có bao nhiêu đâu.
Tuấn gọi điện cho Lan nhưng không nghe trả lời. Gọi Mai, giọng cô mừng rỡ:
- Xong hết rồi. Chị hơi yếu nên hai mẹ con nằm khoa Hồi sức, em cũng chưa thấy rõ mặt thằng nhỏ, nó nặng 3 kg 8 lận đó anh. Để khi nào chỉ về phòng, em chiếu hình nó cho anh coi. Thôi nhen, em đang đi mua cháo với sữa cho chị đây.
- Ờ. Ráng giúp… dùm anh... nghe em.
Tuấn gục đầu xuống bàn, mỏi mệt rã rời, người nóng hầm hập, cổ họng đau rát, những cơn ho khan khiến anh như muốn cháy cổ. Hoa mang cháo về. Cô giục anh ăn, rồi cho anh uống thuốc giảm sốt và thuốc ho. Dìu anh nằm xuống chiếc giường dành cho bác sĩ, y tá bị nhiễm, cô pha miếng nước ấm rồi chườm khăn lên trán. Một lúc sau, thấy Tuấn đã nằm im, mắt nhắm nghiền, cô vội qua phòng bác sĩ giám đốc để báo mọi chuyện. Giám đốc không ở tại phòng, có lẽ ông đi kiểm tra các phòng có bệnh nhân nặng.
Hoa lo sốt vó vì triệu chứng của bác sĩ Tuấn khá nặng. Mà còn nghe đâu chị vợ vừa mới sanh lại không được khỏe. Tuấn có chuyện gì hay kể cho cô nghe, anh xem cô như cô em gái đồng hương, tánh tình hiền lành, hay giúp đỡ mọi người nên cô quí mến như người anh ruột.
Bác sĩ giám đốc bước vào phòng, gương mặt ông phờ phạc, nhìn Tuấn nằm mê man, ông hỏi Hoa:
- Bác sĩ Tuấn bệnh lúc nào vậy cô Hoa?
- Dạ. Sáng nay khi trị cho bệnh nhân ở phòng A4 thì thấy xây xẩm và sốt. Em test cho ảnh, ảnh bị rồi bác sĩ ơi...
Bác sĩ Hoàng thở ra, giọng khàn đục vì mệt mỏi:
- Bác sĩ Tuấn giỏi mà lại chịu khó. Anh ấy bệnh là rắc rối lớn rồi. Bằng mọi cách phải cứu cho được ảnh. Mấy em phụ anh một tay nghe, Hoa.
- Dạ… Phải cố lên anh ạ… - Giọng Hoa tràn nước mắt.
- Trước mắt, để anh ấy nằm đây, nếu không bớt mới đưa qua phòng cấp cứu vì bên ấy đầy nghẹt bệnh nhân. Ồn ào quá, chịu không nổi đâu… Giờ qua phòng anh lấy thuốc về cho cậu ấy uống. Kêu cậu Tâm rinh bình oxy qua luôn.
- Dạ.
Đã 3 ngày qua mà bệnh tình của Tuấn ngày càng tăng nặng. Thuốc men thì chưa có thuốc nào gọi là đặc trị nên bệnh không thuyên giảm, Tuấn ăn không được bao nhiêu mà chỉ thở bằng oxy. Mấy lúc tỉnh lại, Tuấn cố động viên mình phải vượt qua cơn bạo bệnh này. Anh phải hết bệnh để lo cho bệnh nhân và phải về với vợ con.
Tuấn nhờ Hoa đỡ anh tựa lưng vào tường, cố hít thở nhưng lồng ngực nặng nề như có ai chèn đá, Tuấn cố nhớ gương mặt dịu hiền của vợ và gương mặt bầu bĩnh của con để lấy sức luyện tập. Nhưng cơ thể anh không thể tuân theo ý muốn của mình. Anh đành nằm xuống... Nước mắt chảy dài...
Bác sĩ giám đốc Hoàng cùng êkíp bác sĩ của bệnh viện đã tận tình cứu chữa nhưng một mũi vaccin trước đây cộng với sức khỏe kiệt quệ khiến anh không chống lại nổi con virus quái ác kia. Trong cơn mê sảng, Tuấn lại thấy mình và vợ con ngồi trên chiếc thảm trong đêm thành phố sáng trắng như ban ngày. Đang bay vù vụt trên không thì vợ con Tuấn bỗng rơi đâu mất, chỉ còn lại mình anh bay giữa khoảng không mông mênh lạnh lẽo. Tuấn gào to nhưng tấm thảm không dừng lại, tiếng anh âm âm trong lồng ngực như bị ai chận cổ, không thể thoát ra. Mồ hôi chảy đầm đìa...
Khuya ngày thứ 5 thì chỉ số Spo2 xuống 89, nhịp tim chậm dần rồi ngừng hẳn. Hoa hoảng hốt chạy kêu bác sĩ giám đốc nhưng ông cũng đã nhiễm dương tính rồi. Hoa cầm bàn tay còn chút hơi ấm của Tuấn khóc òa. Cô kêu lên nghẹn ngào trong ngực: “Anh Tuấn ơi! Anh chưa được gặp mặt vợ con, mà sao anh vội đi vậy anh ơi…”. Tiếng khóc giữa đêm khuya trong tiếng còi hụ thê thiết của xe cứu thương càng khiến cho đêm thành phố thêm tang tóc thê lương.
*
Mấy đêm nay Lan không ngủ được, cô linh cảm Tuấn đã xảy ra chuyện gì vì cô gọi điện nhiều lẩn anh không bắt máy. Mấy ngày đầu thì cô cố cho là anh bận nhưng tới hôm nay thì cô tuyệt vọng hoàn toàn.
- Trời ơi! Nếu anh có chuyện gì làm sao em sống nổi Tuấn ơi...
Lan nhìn thấy gương mặt Mai buồn rũ rượi, đôi mắt nó đỏ hoe, Lan muốn hỏi chuyện gì nhưng không dám vì sợ Mai báo chuyện không hay. Nhưng chuyện gì dù bí mật mấy thì cuối cùng cũng phải lộ ra. Mai cầm thư báo tử của bệnh viện đưa cho chị. Lan thấy tim mình nghẹn thắt lại, đầu óc quay cuồng. Cô nằm xuống bên cạnh con, tay chân bũn rũn, nước mắt không chảy ra được. Đầu óc mụ mị, cô nghe tiếng Mai loáng thoáng bên tai: “Chị ơi! Chị ráng vượt qua để còn nuôi thằng Tuấn Anh, mỗi người có số hết rồi, không ai cãi lại được. Chị bình tĩnh nghe chị...”.
Thằng bé quấy khóc trong nôi. Mai ẵm cháu đưa chị cho bú, nhưng Lan như người mộng du, cô cứ nhìn mãi lên bức hình cưới của hai người treo trên tường. Thằng nhỏ đói bụng khóc thét khiến một lúc sau, Lan mới định thần lại rồi cho con bú. Nhìn cái miệng háu đói của con nút lia lịa khi sữa xuống, Lan bỗng òa khóc nức nở.
- Tuấn ơi! Từ đây không gặp... được anh. Anh đang... nằm đâu, đang ở lò thiêu nào? Làm sao nhìn... mặt anh lần cuối… Tuấn ơi...
Tiếng Lan khóc kể nghe thê thiết. Mai cầm tay chị nói nhỏ:
- Chị khóc nho nhỏ thôi. Ba má hay được, chịu không nổi đâu. Giờ phải kìm chế, nỗi đau nào rồi từ từ cũng qua, chị cố gắng dưỡng cho có sức đặng nuôi thằng Tuấn Anh, chớ buồn quá tắt sữa, nó mất sữa mẹ sau này dễ bịnh lắm đó.
Nghe nhắc tới con, Lan cố nín khóc nhưng lòng cô tê điếng một nỗi buồn. Lan thầm nghĩ “Không biết làm sao mình vượt qua được nỗi đau này?”.
Lan trông đợi từng ngày để nhận hũ tro cốt của Tuấn. Cô cố lấy việc chăm sóc con để vơi bớt nỗi buồn. Đêm đêm, cô lắng nghe tiếng hú của còi xe cấp cứu mà thương những người đã chết tức tưởi, trước khi xuôi tay nhắm mắt vẫn không được gặp mặt người thân. Làm sao quên được nỗi nhớ niềm thương đến quặn lòng...
Nguồn: Tạp chí Văn nghệ TPHCM.