Bài Viết
Một con người... dẫu đã đi xa
Mà hào quang vẫn ngời lên khắp miền đất nước
Người là niềm tin không bao giờ tắt
Có ngọn đuốc tắt để đêm bừng sáng
Bởi ngọn đuốc đã kịp truyền sắc lửa khắp nơi
Ngọn lửa làm bừng sáng những trái tim lạnh giá
Máu đã hồng lên chảy đến những tế bào.
Trước sự ra đi của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, đã có khá nhiều thơ viết về ông với lòng kính trọng và niềm tiếc thương sâu sắc. Văn chương TPHCM xin phép chọn đăng một số bài từ các trang Facebook của các nhà thơ hội viên Hội Nhà văn TP. Hồ Chí Minh. Mời quý vị và các bạn cùng đọc.
BẾN XƯA
Thơ: Nguyên Hùng
Nhạc: Lê An Tuyên
Trình bày: Đăng Thuật - Bích Hồng
Dọc bờ kinh đêm nằm nghe cá nhảy
Mặt nước đầy một dòng chảy mênh mông
Dầm khua động trên bờ vai con gái
Lưng Bà còng như dấu hỏi
Từ ngày đất nước chia phôi
Lưng Bà cong –
Cong vì nỗi nhớ!
Gửi câu hỏi này vào Thái Bình Dương
Rằng đã có ai tìm ADN cho biển?
Trái tim tôi âu lo thắc thỏm
Dăm cây cảnh nốt ruồi son thầm ví
Gương mặt anh Hai bớt vẻ ngầu,
Sau đấu giá sắp lên sản lại trượt
Có một loài hoa không hề nở
Bởi lòng tự ái quá phi phàm
Không muốn hương thơm siêu quyến rũ
Lạc loài rơi rụng giữa dương gian
Diều tít tắp cởi trên ánh mắt
Vẫn muốn bay thấu tận trời xanh
Dây dù dài thả nhiều đã cạn
Nghe cuối chiều chao nghiêng lanh tanh