- Truyện
- Thợ đóng quan tài | Đào Phong Lan
Thợ đóng quan tài | Đào Phong Lan
Tôi đóng chan chát, vừa đóng vừa gọi với vào nhà:
- Thằng Văn, thằng Võ đâu rồi? Ra tao bảo!
Chẳng thằng nào lên tiếng. Tôi nện cái búa xuống sân, cáu kỉnh:
- Tiên sư bố chúng nó! Rặt một lũ điếc! Con cái mà cứ như khách ở nhờ. Tống mẹ nó đi hết cho được việc!
Tôi điên tiết lắm. Hai thằng con sinh đôi mà khác nhau cả hình dáng lẫn tính nết kia là một lũ ăn tàn phá hoại. Thế quái nào mà vợ tôi lại nằng nặc đòi đặt tên cho hai thằng là Văn và Võ, ý chừng mong cho hai đứa, thằng thì thông thạo văn chương chữ nghĩa, thằng thì giỏi giang võ vẽ cho thiên hạ nhờ. Bố nó còn chưa nhờ được lấy đâu ra mà đến lượt thiên hạ? Động đến việc, thằng nào thằng nấy giãy như đỉa phải vôi.
Tôi ngồi bệt xuống đất thở hồng hộc vì mệt và vì tức giận. Gần 30 năm tôi quần quật nuôi hai thằng con quý tử. Vợ tôi mất sớm, tôi thay luôn chức năng người mẹ trong gia đình. Hai thằng con càng lớn càng đổ đốn. Thằng Văn thì suốt ngày văn chương thơ phú, khoe học rộng biết nhiều. Thằng Võ học xong cấp 3 không chịu đi học tiếp, chỉ nằm khểnh ở nhà, vài hôm lại tếch theo một lũ nhìn phát khiếp, tóc tai quần áo cứ như du côn. Đi không sao, vác cái mặt về là cãi nhau. Tôi làm nghề đóng quan tài đã 30 năm nay, đầu tắt mặt tối, chẳng bao giờ chúng nó thò tay giúp đỡ. Cái nghề này tuy suốt ngày đục đục đẽo đẽo bào bào đóng đóng, mệt một tí nhưng chẳng bao giờ chịu chết đói. Thiên hạ chẳng ai sống mãi ở đời, chết thì lại cần đến quan tài của tôi. Mà thiên hạ dạo này chết ối! Hình như càng sung sướng người ta càng dễ chết. Năm xưa, vợ chồng tôi sống nghèo đói, chật vật, nhiều khi ốm nặng tưởng chết, lại qua khỏi. Bây giờ thiên hạ chết dễ lắm. Trúng gió, chết. Ngã xe, chết. Điện giật, chết. Rắn cắn, chết. Ốm, chết. Nhiều khi buồn buồn, uống rượu say ra đường, xe ô tô đi qua đánh uỳnh một cái, chết. Lại còn đứa con gái của bà Đẫn phố trên, yêu đương thế nào mà hận tình thắt cổ, chết. Thiên hạ đủ các loại người giàu nghèo sang hèn xấu đẹp lũ lượt chui vào những cỗ quan tài của tôi. Vài hôm trời trở rét, thế nào cũng có vài ông già bà lão chịu không nổi cái khắc nghiệt của ông trời, lại nối đuôi vào tìm chỗ ấm trong quan tài của tôi đấy thôi. Chắc phải đóng thêm vài chục cái nữa.
*
Mấy hôm nay trời trở rét đậm. Tôi phải quây thêm cót ép che mấy chỗ gió lùa xung quanh cái xưởng của mình. Cái khoảnh sân này đã gắn bó với tôi trên 30 năm, ở đây bao nhiêu cái quan tài đã ra đời và ra đi không hẹn ngày trở lại.
Thằng Văn về từ lúc nào, khoanh tay nhìn tôi loay hoay với cuộn cót ép. Tôi quát:
- Vào mà giúp bố mày một tay! Còn đứng đấy mà nhìn à?!
Nó giơ hai bàn tay trắng trẻo, đầy móng lên, bảo:
- Bố ơi! Văn nghệ sĩ chỉ lao động trí óc thôi, lao động tay chân là phần của bọn nông dân.
- Mày ăn nói với bố mày thế à? Văn nghệ sĩ cái loại mày, suốt ngày đàn đúm rượu chè hát xướng, thế mà gọi là lao động trí óc à? Tao làm quần quật quanh năm suốt tháng, có cái cho bọn mày đổ mồm lại còn giở cái giọng mất dạy ấy ra là không xong với tao đâu!
Giọng khinh khỉnh, nó bảo:
- Tùy! Bố nghĩ thế nào thì nghĩ! Con phải lên Hội Văn học - Nghệ thuật tỉnh. Chiều nay họp cộng tác viên.
*
Buổi tối, cơm nước xong, tôi bảo:
- Chủ nhật này giỗ mẹ mày. Tao định làm mâm cơm mời bà con hàng xóm.
Thằng Văn bảo:
- Bố ơi! Bố cứ bày vẽ làm gì cho nó mệt người! Kéo nhau ra nhà hàng, xong làm một chầu karaoke thế là sướng. Bọn văn nghệ chúng con vẫn vậy!
Tôi bảo:
- Giỗ mẹ mà chúng mày cứ làm như liên hoan hay đám cưới. Bọn này hỏng!
Võ bảo:
- Anh Văn nói đúng đấy bố ạ! Ra ngoài nhà hàng ăn uống đập phá cho thoải mái! Cái chính là mình nhớ ngày, là tấm lòng chứ quan trọng quái gì cái hình thức!
Tôi quát:
- Nhưng mà tao không cho làm thế! Cái loại con bạc phúc như chúng mày đem chôn sống còn hơn!
Văn xua tay:
- Ấy chết! Chôn sống bọn này rồi lại phí đôi quan tài, bố ạ! Mà bọn con bạc phúc thì cái nghề của bố phúc đức gì? Thiên hạ đang sống yên sống lành chỉ mong thiên hạ chết. Chết càng nhiều càng tốt. Kinh quá!
Nó quay sang thắng Võ, nhún vai:
- Mày biết không? Cuộc sống quanh chúng ta giờ đây đầy rẫy những cái tốt và cái xấu, cái tích cực và tiêu cực, chúng tao đang giúp xã hội tốt lên bằng tất cả sức lực và tâm huyết của chính mình. Chúng tao tô điểm cho những trái tim, làm giàu cho những khối óc. Thế mà ông bố đáng kính của chúng ta, có lẽ quan niệm chỉ có hai loại: biết điều và không biết điều. Biết điều là đang sống mà lăn đùng ra chết. Còn cái loại cứ sống nhăn nhở ra đấy đích thị là cái loại không biết điều.
Thằng em bảo:
- Bố quan niệm thế nào kệ bố! Tôi không có trách nhiệm. Dù sao thì bố cũng nuôi tôi, nuôi anh chừng ấy năm bằng cái nghề này. Anh thì tốt đẹp gì? Lúc nào cũng huênh hoang ra vẻ. Giúp xã hội ấy à? Cái loại anh xả rác thêm cho xã hội thì có. Văn nghệ sĩ gì anh? Thơ phú nhì nhằng, câu chữ cứ rỗng tuếch như đàn bà ngồi xổm!
- Mày thì biết gì về thi ca? Mày và lũ bạn du côn của mày chỉ đàn đúm vớ vẩn, hát hò vớ vẩn. Hát mà không hiểu nghĩa, dốt đặc! Một lũ tầm thường! Những kẻ không hiểu được cái đẹp và sự tiện ích của thi ca là những kẻ tầm thường. Văn nghệ sĩ như tao…
Tôi bảo:
- Tao lạy chúng mày! Chúng mày im cả đi! Thưa thi sĩ cùng du côn sĩ!
*
Giỗ vợ tôi chỉ có vài người hàng xóm, còn lại toàn nhóm văn nghệ sĩ của thằng Văn, đám bạn của thằng Võ. Khói thuốc lá mù mịt, át cả mùi hương thắp trên bàn thờ. Một cậu râu tóc bù xù rậm rịt, ngả ngả nghiêng nghiêng, hỏi: Thưa bác, thế bác làm gì ạ? Tôi bảo: Tôi đóng quan tài! Thằng Văn bảo: Đây là đồng chí thư ký của Hội Văn học - Nghệ thuật tỉnh! Một văn nghệ sĩ chính cống đấy bố ạ! “Văn nghệ sĩ chính cống” bảo: Nghề của bác là một nghề cao quý! Nó cũng giống như người thợ xây nhà cho người sống! Theo cháu, bác nên làm một trang quảng cáo trên báo của chúng cháu. Vài lời thật kêu và ý nghĩa vào! Đại loại như: Dùng quan tài của chúng tôi, các bạn sẽ thấy hài lòng và thoải mái như ở trong nhà mình! Có rất nhiều quan tài cho các bạn chọn. Tất cả đều rộng rãi và thoáng mát. Đây là một nơi lý tưởng cho giấc ngủ ngàn thu của các bạn! Dùng quan tài của chúng tôi là không bao giờ phải nói hối hận! Thế! Rồi bác cho bán quan tài với hình thức trả góp, hình thức khuyến mãi, ai mua hai cái trở lên, được tặng một vòng hoa và năm bó hương. Bảo đảm quan tài của bác sẽ bán chạy như tôm tươi!
Hắn nháy mắt rất đểu. Thằng Võ bảo: Thần kinh! Chết rồi thì biết thế quái nào là rộng rãi, thoải mái và thoáng mát nữa? Hắn vỗ vai thằng Võ: Ấy! Chú ấu trĩ quá! Chết có phải là hết đâu! Chết chỉ là cái chết của thân xác, còn linh hồn thì vẫn tồn tại, để mà tiếp tục hưởng thụ chứ! Linh hồn cứ bay là là như con muỗi này này!
Thằng Văn giơ tay đập đánh bép, con muỗi bẹp dí. Thằng Võ tặc lưỡi bảo: Lại mất một cỗ quan tài!
*
Mấy hôm nay hàng bán ế ẩm quá! Tôi làm thêm vài chục cái quan tài để chật cả xưởng. Vẫn chẳng có ma nào mua. Thiên hạ dạo này có vẻ khỏe mạnh thật. Hôm nọ 3 bố con ngồi ăn cơm, thằng Văn bảo: Con sắp lấy vợ. Tôi hỏi: Lấy ai? Nó bảo: Một văn nghệ sĩ! Tôi hỏi: Chính cống chứ? Nó bảo: Tất nhiên! Văn nghệ sĩ phần lớn là chính cống! Tôi bảo: Quan tài của tao cũng chính cống, nó là văn nghệ sĩ đấy! Tôi lại hỏi: Nhưng chính cống là gì? Thằng Võ bảo: Chính cống là cái cống chính! Bọn văn nghệ sĩ các anh, viết ra toàn một mớ rác rưởi, hổ lốn, thế chẳng phải cống chính còn gì? Văn hằm hè: Mày thì biết gì? Văn nghệ sĩ như tao. Tôi quát: Im đi! Lại cãi nhau! Không có việc gì làm cả à? Đúng là nhàn cư vi bất thiện! Thằng Văn bảo: Thưa bố đáng kính, bố nói sai rồi! Nhàn cư vi tất thiện! Thằng Võ hỏi: Thế vợ anh có xinh không? Văn cười khẩy: Xinh à? Xinh để làm gì? Phàm cái bọn đàn bà làm văn chương thì không cần xinh đẹp! Tao chẳng thích lũ bạn gái mặt phấn môi đỏ của mày. Cái loại ấy à, rỗng tuếch! Một lũ búp bê nhồi rơm! Võ đùng đùng: Bọn các anh lúc nào cũng ca ngợi cái đẹp, tán dương cái đẹp, ve vãn cái đẹp mà nói phét! Thằng Văn phẩy tay: Cái đẹp ở đây là cái đẹp tinh thần, cái đẹp ở bên trong! Thằng Võ bảo: Được! Anh lấy vợ là lấy cái đẹp bên trong hay bên ngoài? Thằng Văn cười: Tất nhiên là bên trong! Thằng Võ bảo: Thế thì lấy mẹ nó bà già nhà bên cho được việc! Bên trong bà ấy đẹp lắm! Thằng Văn bảo tôi: Bố xem thằng này có dở hơi không? Tôi bảo: Mày cần gì cái đẹp bên trong? Cái lũ quan tài của tao bên ngoài thì sơn son thếp vàng lộng lẫy, bên trong thì nát xấu. Thế mà thiên hạ mua ầm ầm. Thằng Võ bảo: Làm cái nghề của bố là hóa ra sướng! Thằng Văn bảo: Sướng gì? Nghề của bố là nghề kinh doanh với người chết! Tôi bảo: Kinh doanh với người chết nhưng người sống trả tiền! Thằng chết thì không phải trả tiền nên nó không xót. Chả thế mà trăm thằng vào trong quan tài của tao có thằng nào bò dậy mà phàn nàn gỗ xấu đâu? Mà gỗ xấu thì sơn lên là đẹp tuốt! Thằng sống thỏa dạ mà thằng chết cũng yên lòng! Thế là tao làm vui lòng cả người sống lẫn người chết! Thế là dừng! Bố con không cãi cọ nữa.
Hôm nay hai thằng đi đâu từ sớm, mình tôi ở nhà. Trời càng ngày càng rét ghê người, thế mà chẳng thấy có ai chết. Tôi bỗng cảm thấy tay chân, mình mẩy mỏi rời rã. Mà tôi cũng già rồi, tròm trèm 60. Có khi đến lúc phải đóng cho mình cỗ quan tài thôi. Mà phải bằng gỗ tốt, tốt nhất! Bấy lâu nay lừa thiên hạ, giờ lẽ nào lại đánh lừa mình?
Bỗng có ông khách đội mũ lông sùm sụp vào mua hai cỗ quan tài, trả tiền nhanh chóng rồi cho người đến khiêng đi. Tôi định hỏi xem họ hàng nhà ông ta có ai vắn số để chia buồn nhưng thấy ông ta cứ câm như hến, mặt lạnh tanh nên không hỏi nữa. Ông ta đi rồi, tôi mới nhớ đến hình thức khuyến mại của cậu thư ký Hội Văn học - Nghệ thuật tỉnh, tặng 1 vòng hoa và 5 bó hương cho người nào mua từ 2 cái trở lên. Đầu tháng mà có người mua mở hàng thế này thì đắt khách lắm đây! Cứ tưởng thiên hạ khỏe mạnh được mãi.
Hôm sau, ông khách đội mũ lông lại quay trở lại, mua hai cái, rồi hôm sau, hôm sau nữa. Tôi ngạc nhiên quá. Cái nhà ông này lấy đâu ra lắm người chết thế nhỉ? Tám cỗ quan tài, vị chi là 8 người. Thế là đi tong cả nhà à? Tôi băn khoăn nhưng không dám hỏi. Thôi thì mặc kệ thiên hạ! Tiền ta ta cứ cất đầy túi ta! Chết thế này chứ chết nữa càng tốt.
Hai hôm sau ông khách lại đến, tôi đon đả ra đón. Ông khách hỏi:
- Bác còn tất cả bao nhiêu cái?
Tôi há hốc mồm kinh ngạc. Ông khách lại bảo:
- Còn bao nhiêu tôi mua tất! Thiếu thì bác đóng thêm. Tiền trả luôn bây giờ.
Nếu có thằng Võ ở nhà, thế nào nó cũng bảo thần kinh. Nhưng tôi không thể bỏ qua món hời này được. Tôi nghĩ thế, nên bảo:
- Tôi còn 38 cái.
- Thế thì còn thiếu. Bác đóng cho tôi thêm 12 cái nữa. Tổng cộng là 50. Khi nào xong?
- Ba ngày nữa. Được không ạ?
- Được! Tiền đây! Ba ngày nữa tôi đến!
Ông khách đi rồi, tôi vẫn cầm một xấp tiền dày cộp, mới toanh đứng ngẩn ngơ giữa nhà. Lấy đâu ra lắm người chết thế? Lần này những 50 người. Mà ông khách này ở đâu ra ấy nhỉ?
Tối, tôi kể lại cho hai thằng con. Thằng Văn bảo:
- Bố ngạc nhiên làm gì. Bây giờ thiên hạ rủ nhau chết đầy ra đấy. Năm mươi chứ 100 cũng là chuyện bình thường. Xã hội ngày càng nhiều chuyện lạ. Ở Tây, người ta còn tự tử tập thể hàng trăm người. Bố cứ ngồi nhà đóng quan tài mãi đâm ra lạc hậu. Cứ bán cho họ, cho con ít tiền cưới vợ, thế là tươi!
Thằng Võ bảo:
- Cho tiền làm gì? Bố cứ cho hai vợ chồng hai cỗ quan tài về làm vốn, đêm chui vào đấy mà ngủ, khỏi cần nhà với cửa.
Thằng Văn bảo:
- Mày ăn nói thế à? Tao vả cho một cái gãy răng bây giờ. Thích vào quan tài nằm thì cứ bảo một tiếng.
Tôi bảo:
- Thôi! Không cãi nữa! Dịp may đến, ta cứ làm! Thằng Văn bảo đúng đấy, băn khoăn làm gì cho mệt xác.
*
Thế là tôi lại đi mua gỗ về xẻ bào đẽo đục đóng. Tiền đã nắm trong tay, tội gì nhả ra? Thằng Văn bảo: Phương Tây giờ người ta văn minh lắm. Chuyện của ai nấy biết. Dân Việt ta là cứ có cái tính tò mò. Nó nói nghe cũng đúng! Thằng nào chết cứ việc chết! Ông lại bán được hàng ông.
Ba ngày sau, ông khách đến. Quan tài khiêng lên chất đầy xe tải. Thú thật, mấy chục năm nay quanh nhà la liệt quan tài nhưng chưa bao giờ tôi thấy rợn người như nhìn cảnh tượng này. Tôi thấy khó thở, đầu váng vất như lên cơn sốt. Tôi lảo đảo quay vào. Cái xưởng của tôi giờ đây trống không, như một điềm báo giải nghệ. Nhưng giải nghệ là thế nào?! Tôi đang đến hồi làm ăn thịnh đạt. Cứ làm đám cưới cho thằng Văn xong, tôi lại đóng tiếp đợt khác.
*
Mộng làm giàu của người thợ đóng quan tài không thành. Sau hôm bán 50 cái quan tài, ông lão chết. Người bảo, ông lão kiệt sức sau đợt làm việc nặng. Người bảo, ông lão bị sốc vì số tiền quá lớn. Người cãi, không phải! Cái ông khách bí ẩn mua quan tài đích thị là quỷ sứ dưới địa ngục, lên mua quan tài để tống táng những linh hồn người chết. Trong thị xã ta, mấy ngày qua có 58 người chết thật. Người kia cãi lại: Nếu ông khách kia là quỷ sứ thì ông ta phải mua thêm một cái cho ông lão chứ! Tội nghiệp! Cả đời đóng quan tài cho thiên hạ, lúc chết lại phải nằm đấy đợi con cái lặn lội sang nơi khác mua quan tài. Hôm qua nhà ấy rầm rĩ lắm, thằng Văn tổ chức cưới chạy tang. Nghe đâu đến khuya hai anh em nhà nó còn cãi nhau về việc chia chác số tiền bán quan tài hôm trước. Đúng là bạc phúc!
Sau này, tôi đi thăm mộ ông tôi, ngang qua mộ ông lão bán quan tài, tôi thấy trên tấm bia, ai đó khắc dòng chữ: “Người ta có thể trú chân dưới rất nhiều bóng mát, trừ chiếc bóng của mình”!
Những điều đó tôi chẳng bao giờ quên!