- Truyện
- Tồn tại như là sống | Đặng Thu Hà
Tồn tại như là sống | Đặng Thu Hà
ĐẶNG THU HÀ
Thấy chị đặt cái gối ôm vào giữa nệm như bức tường phân ranh giới rồi mới nằm xuống sát mép giường, anh quay sang, với tay:
- Ôm cái nào, lâu lắm rồi không ôm.
Vừa nói anh vừa lăn người xáp lại, bỏ cái gối đi rồi ôm lấy chị. Chị lấy làm lạ lắm. Bởi chị cố nhớ từ khi lấy nhau, anh chị chưa bao giờ ôm nhau theo đúng cái nghĩa của từ này. Lần cuối chị còn nhớ được là hồi mới yêu, khi chị nhào đến dụi đầu vào ngực anh thì anh giãy nảy đẩy chị ra vì bị nhột. Sau này, kể cả lúc đón nhận cái tin đau đớn nhất hay những đêm đông buốt lạnh hồi chưa có điều hòa 2 chiều, anh cũng không ôm chị. Mùa hè thì anh chê người chị nóng như hòn than, chị bật quạt thì anh phải bật điều hòa, anh bật điều hòa thì chị phải đắp chăn. Mùa đông anh đắp chăn mỏng thì chị phải đắp chăn dày, anh đắp chăn dày thì chị phải hai chăn… Mùa nào cũng có cớ để lỡ nhịp, thành một thói quen không ôm nhau tự bao giờ.
Nên giờ đây, khi bị ôm ghì trong vòng tay anh, cơ thể chị vẫn im lìm như một tảng thịt mềm ấm không cảm xúc. Được vài giây, anh bắt đầu vén áo chị lên. Chị biết ngay, anh càng chẳng khi nào ôm được cho đúng nghĩa đâu mà. Nhưng anh là chồng chị, chồng hợp pháp một phảy rưỡi thập kỉ hẳn hoi và họ đang nằm trong phòng ngủ nhà mình, một căn hộ xinh xắn chị quyết định mua gần 2 năm trước, với hy vọng khi có phòng ngủ riêng của 2 vợ chồng, đời sống chăn gối của anh chị sẽ khác, cuộc hôn nhân của chị sẽ được cứu vãn. Nhưng giờ đây, khi lọt thỏm trong vòng tay rộng lớn của người đàn ông cao 1m8, vào lúc 2 con đủ nếp tẻ đã an giấc ở phòng riêng, sao chị chỉ thấy lòng mình như đã chết từ muôn kiếp…
Anh đè ngửa chị ra và trườn lên. Chị lặng im chịu trận, như bao lần không thể nào nhớ nổi. Hành động duy nhất chị làm là khẽ nghiêng đầu để tránh né môi anh, cũng để giấu ánh mắt vào màn đêm đen đặc, hòng che giấu nỗi khó chịu thống khổ mà chị phải trải qua mỗi khi anh thực hiện cái hành vi thiêng liêng mà con người thường dùng để phân biệt tình yêu với các loại tình cảm khác.
Cầu an – tranh sơn dầu – LÊ THƯ.
Rất nhanh chóng, anh tự tụt quần mình, với lấy bàn tay chị đặt lên bộ phận mà ở đất nước “hạnh phúc” – nơi chị mơ ước một lần đặt chân tới – người ta dùng để trấn yểm ở cửa và nhiều nơi trong nhà với ý nghĩa tăng trưởng dương khí. Nhưng bàn tay vẫn không gợi lên cho chị một chút xúc động nào, nên cả cơ thể chị vẫn cứ là một tảng thịt ấm mềm.
Không từ bỏ, anh vén áo chị cao lên cổ, bắt đầu xoa, nắn… Chị nằm im, cố tìm kiếm nơi bàn tay ấy chút gợi cảm dục tính… nhưng bất lực.
- Chẳng ích gì đâu. Anh muốn thì nhanh đi, cho em còn ngủ.
Câu nói được thốt ra từ miệng chị nhẹ nhàng, thì thầm đến nỗi không thể tin nội dung của nó lại phải truyền tải cái thông điệp khủng khiếp ấy.
Anh sững lại một giây:
- Em ghét anh à?
Im lặng. Một sự im lặng tưởng chừng có thể đồng lõa với cuộc ái ân của những con người trưởng thành, đang ở độ tuổi rực rỡ viên mãn nhất trong đời. Nhưng chị vẫn nằm dính trên nệm, mặt quay sang một bên, nghĩ xem nên tưởng tượng ra điều gì để vượt qua được những phút giây tiếp theo, thường cũng chỉ kéo dài vài phút vì di chứng thoát vị đĩa đệm của anh.
Còn anh, với hộc kệ dưới giường, lấy ra chiếc bao và tự đeo vào. Chị biết chứ không nhìn, bởi chị đang thả trôi hoàn toàn thân xác để bớt nhăn nhó khi mà “âm dương hòa hợp”. Thấy chị kéo áo xuống tận rốn, tay không buồn bám vào người anh, anh quyết định nâng chị lên, đặt chị ngồi trong lòng mình. Ở tư thế này, chị buộc phải vòng tay ra sau lưng như ôm lấy anh. Và bằng một giọng nói chân thành nhất, anh thì thầm:
- Anh vẫn yêu em mà…
Vâng, chị biết chứ. Chị tin chứ. Nhờ vậy chị và anh mới còn là vợ chồng đến lúc này, cùng muôn vàn lý do khác nữa. Cũng nhờ có câu nói đó, môi chị mới hé mở để anh có thể hôn thay vì chỉ thơm phớt lên như mọi lần. Nhưng chỉ thế, chứ không đủ kéo chị nhập cuộc.
- Sao hôm nay anh lạ thế?
- Lạ thế nào?
- Bình thường 2 tháng một lần cơ mà?
- Là vì em toàn ngủ sớm.
Không phải. Chị không đủ ngây thơ để tin vào cái lý do đó. Phải có lý do khác. Hẳn là cuộc điện thoại của chị lúc tối đã dấy lên trong anh mối ngờ vực xa xôi. Một cuộc gọi thuần túy trao đổi công việc, không hề có một từ ngữ riêng tư. Nhưng thần thái của chị lúc nghe điện thoại, hay cách nhả chữ “anh – em” trong lúc nói chuyện, hoặc cái thời lượng gần 1 giờ đồng hồ đã nhen lên trong anh nỗi lo âu mơ hồ nào đó. Chỉ biết là lúc này, anh ôm riết lấy chị, như sợ tuột mất, như cố nhúc nhích để giữ cho cuộc nói chuyện không làm phá hỏng mục tiêu lúc này ở phần giữa cơ thể anh.
- Em không thích à?
- Càng lạ. Xưa nay anh vẫn làm, mà có bao giờ phải quan tâm đến điều đó đâu.
Anh chẳng còn biết nói gì. Hay nuối tiếc chẳng thốt nên lời. Chị dịu dàng bồi thêm:
- Em nói từ lâu rồi mà. Em là vợ pháp lý của anh thì em phải chịu thôi.
Anh bỗng ôm chị chặt hơn. Rõ ràng là anh đang sợ mất chị.
- Vợ chồng thì không thể bỏ nhau, em đừng có nghĩ linh tinh.
À, ra thế! Ra là cái quan niệm “vợ chồng không thể bỏ nhau” chẳng hiểu xuất phát từ cơ sở khoa học nào đã khiến anh dùng nó như một công cụ đắc lực để giết chết tình yêu của chị mà không hề hay biết. Công cụ đó khiến anh coi chị như một vật sở hữu chắc chắn còn hơn tấm sổ đỏ của căn hộ. Nên mặc sức chà đạp, mặc sức gây tổn thương, bằng những thứ vụn vặt đến nỗi nói ra có thể coi là ngớ ngẩn. Nhưng sức công phá của nó tựa như ngàn mũi kim đâm thẳng vào trái tim bấy bớt của chị. Chị đáng lẽ nên hạnh phúc bởi cái ý nghĩ ngây thơ thành thật đó.
- Đúng, em đã hứa sẽ không bao giờ ly hôn. Nhưng yêu hay không lại là chuyện khác.
Lại là một sự im lặng thăm thẳm. Chị cũng không thể ngờ có thể nói ra miệng những chuyện đó vào cái lúc mà 2 con người 1 âm 1 dương vẫn còn đang ở trong nhau. Nó làm anh không còn đủ sức giữ chị ở tư thế ngồi được nữa. Anh vật chị xuống, vẫn nằm lên người chị, vẫn cố ngọ nguậy để níu giữ…
- Anh biết vì sao em thiền không?
- Em muốn bỏ anh chứ gì?
- Em diệt dục.
- Không, em không được làm thế!
Anh cố quẫy đạp, hay cố chứng minh sức hấp dẫn của bản năng trần tục. Nhưng chị còn mềm nhũn và thả lỏng hơn lúc nào hết… Chị như tê dại, không hề cảm thấy gì từ cơ thể mình. Chỉ có đầu óc là còn hoạt động.
- Em từng gửi mail cho anh từ khi mang thai con, cầu xin anh đừng coi em là mẹ anh, đừng giết dần giết mòn tình yêu của em. Vì em không yêu anh bằng cái tình yêu vĩnh cửu của người mẹ. Em không phải mẹ anh.
Anh dừng hẳn lại, phủ gục lên người chị. Nếu có ánh sáng lúc này, chị nghĩ sẽ nhìn thấy nước mắt có thể ứa ra nơi mắt anh.
- Anh còn nhớ khi đồng ý cưới, em bảo chỉ cần anh không phản bội em?
- Anh không bao giờ như thế.
- Giờ em rút lại câu nói đó… Nếu anh gặp được một người thích anh, hoặc anh thích, thì đừng vì em mà từ chối. Bởi vì, họ có thể sẽ mang lại hạnh phúc cho anh hơn em.
Chị nói một cách rành rẽ, chân thành đến độ một người mẹ cũng chỉ nói với con chân thành như thế. Nhưng nó làm anh thực sự thảng thốt.
- Anh phải làm gì? Làm gì để em không suy nghĩ tiêu cực như thế này?
- Anh chẳng làm được gì đâu. Em còn không làm nổi.
Im lặng kéo dài. Nước mắt chị bắt đầu ứa ra. Bởi chị nghĩ đến những điều sắp nói.
- Nếu còn nhịn được, đừng đụng vào em, hãy cho em được sống thật với cảm xúc của mình, đừng bắt em phải cố.
Chị ngưng lại vì giọng đã lạc đi. Nhưng đã đủ để hạ gục anh, khiến anh tự tuột trôi khỏi cơ thể chị. Chị cũng buông trôi, một cảm giác bồng bềnh như tấm nệm là nước biển, mặc kệ cho nước mắt lăn xuống má. Dù thương anh, thương thân mình đến cùng tận, chị cũng không ân hận khi đã nói được ra, nỗi giằng xé chất chứa luôn khiến chị thấy trái tim mình như đã chết. Cuối cùng, dù vô cùng tàn nhẫn, chị cũng đã nói được ra, để được thành thật với mình, để sòng phẳng với cảm xúc của mình, để không phải diễn vai một người vợ thực thi tròn bổn phận.
Anh lặng lẽ bò dậy, mặc quần, bỏ ra khỏi phòng… Để lại chị với phần dưới cơ thể lõa lồ. Một thân thể đã bị “tàn phá” bởi 3 lần sinh nở, bởi “n” lần nhập viện điều trị tâm lý, mà vẫn chưa lãnh cảm như đáng lẽ nên thế.
Một cảm giác trống rỗng xâm chiếm, nhẹ bẫng, xót xa… Rồi chị cũng nhận ra không thể cứ nằm mãi như xác chết thế này, nên bò dậy, mặc quần vào.
Biết là sau đây anh sẽ ra ban-công hút thuốc, sẽ ngủ ở phòng khách, chị vẫn nằm lại xuống sát mép giường quy ước của mình, nhắm mắt lại, cố ngủ. Bởi mất ngủ là bệnh viện sẽ đón đợi chị. Bởi sáng mai, chị còn phải gọi các con dậy sớm để đưa chúng đến trường. Và chị biết, anh sẽ không giận lâu đâu. Cùng lắm là sự im lặng kéo dài giữa riêng 2 vợ chồng, chừng mươi ngày là hết, rồi lại trở về với cuộc sống thường nhật, nơi 2 con người sống với nhau dưới 1 mái nhà, ngủ cùng nhau trong 1 căn phòng, trên 1 chiếc giường, chỉ có tâm hồn và thân xác là cách xa vời vợi. Nhưng mấy thứ đó quan trọng gì đâu. Làm gì có ai biết. Nên mỗi sáng, chị vẫn mặc váy đẹp, xức nước hoa, thoa son môi và bước ra khỏi nhà trong sự ngưỡng vọng đến ghen tị của hàng xóm, đồng nghiệp và bất kì ai phát ghét chị bởi những gì thấy chị đang sở hữu.
Nguồn: Tạp Chí Văn Nghệ TP.HCM số 26