- Thơ
- Trong lòng có tiếng sóng – Chùm thơ Nguyễn Tấn On
Trong lòng có tiếng sóng – Chùm thơ Nguyễn Tấn On
TRONG LÒNG CÓ TIẾNG SÓNG
Thành phố gọi tên bằng tiếng sóng
hòa cùng âm thanh của đất
sinh sôi nhịp sống dâng đời
Con rạch vẫn chảy qua xóm nhỏ
mang phù sa từ mấy trăm năm trước
hàng dừa vẫn soi mình xuống nước
bình thản như người già hiểu hết mọi đổi thay
Những dòng sông không chảy thẳng
luôn uốn lượn, không cần đổi hướng
không hỏi mình đang chảy qua làng hay qua phố
chỉ lặng lẽ mang nước về biển
sẽ có người chưa quen
khi gọi thành phố mình bằng tên một "đô thị mới"
nhưng từ trong sâu thẳm
họ biết trong lòng mình
có tiếng sóng.

Minh họa: AI.
CHÁU TÔI CHÀO ĐỜI TRONG MỘT ĐÔ THỊ MỚI
Con gái tôi sinh ra ở Đà Lạt
một sáng sương còn đọng vai đồi
dốc quen từ bàn tay mẹ dắt
qua chợ Đà Lạt, qua Hồ Xuân Hương
Lớn lên
nó đi học và làm việc tại Thành phố Hồ Chí Minh
Tôi hỏi - sao chưa chịu chuyển khẩu
nó cười bảo - để vậy cũng được
Đà Lạt của con không nằm trong cuốn sổ
bởi có người đi chậm lại mà thương
rồi nó lấy chồng quê ở Bà Rịa – Vũng Tàu
nơi biển kể chuyện dài hơn đêm
và cháu tôi chào đời trong một “đô thị mới”
những chân trời chưa quen
nhưng đôi mắt thì đã biết tìm
hôm nay - con gái tôi
xin chuyển khẩu về hợp nhất mối tình đầu
Từ đây
những chuyến thăm nhau gần lại
rộng lớn trong cuộc hợp lưu
tôi làm thơ một sớm sương phố núi
bạn bè văn chương mở rộng giao lưu.
KHÁT VỌNG BIỂN
Hãy về đây mà nghe biển hát
Xem dã tràng đuổi bắt sóng xô nhau
Để biết mình chỉ là hạt cát
Dính chân chiều rồi cũng qua mau
Ngày đã cạn nắng phơi mình sóng bạc
Lá phơi mình chạng vạng những vì sao
Gió nảy mầm rung lên tiếng nhạc
Ngậm đời sông trôi ra biển đóa hồng
Biển nâng mặt trời trên từng con sóng
Đẩy lên cao thăm thẳm biếc trời mây
Bao khát vọng lửa xanh cùng hào phóng
Nhập vào nhau chung một cuộc sum vầy
Ngôn ngữ tàn tro ngữ ngôn bừng cháy
Trời Vũng tàu thức dậy, nắng trong veo
Gió thì thầm hỏi mây, mấy mùa phiêu bạc
Chữ nghĩa phồn vinh - khát vọng biển reo
Tác giả: NGUYỄN TẤN ON
Đà Lạt – Lâm Đồng
