Bài Viết
Nghĩ lại cái lúc chưa làm rể hắn thấy tiếc, nhưng những ngày xưa ấy bây giờ đâu còn nữa! Hắn lấy vợ chẳng khác gì đi ở đợ vậy.
- Nếu nhận lời giúp tôi thì số tiền này thuộc về cô - Người phụ nữ lần những ngón tay sơn đỏ như một chiếc xe cứu hỏa vào suối tóc đen mượt mà chải ngược ra sau, tay còn lại vịn chặt túi vải thổ cẩm đựng đầy tiền mở hé cho người đối diện trông thấy.
Trong cái mớ suy nghĩ hỗn độn ấy, tôi chợt nghĩ về thằng Đen. Tôi động lòng.
Cuộc sống… Thật đẹp, như cái cách mà những người yêu nó tạo ra. Và những quả cam cũng dường như đẹp hơn sau ngày hôm ấy.
Có lẽ khi ấy hai chị em sẽ có nhiều điều để nói lắm. Còn hiện tại, nó chỉ có thể cầu cho chị và đứa con ra đời bình an và hạnh phúc.
Như ra máy bay. Suốt chuyến bay anh chìm trong im lặng… Mấy cuốn thơ được tặng, thường anh thường vẫn đọc khi đi máy bay, thì nay anh cũng không mang chúng ra khỏi túi xách.
Ông vẫn ngồi đấy, ấm trà đã lạnh tanh. Một chút gió đi hoang, lùa một bầy mưa rải nhẹ làn mưa mỏng. Trời chuyển ngâu, heo may về trước ngõ.
Cùng với thời gian, cái quạt nan trở thành bảo vật của làng, các lứa thanh niên ra đi lập nghiệp đều làm lễ xin chạm vào quạt, và đa số đều thành công trở về, mang tiếng lẫn tiền về làm đường, xây cầu, sửa nhà...
Anh ra ngã bảy đầy nắng gió. Cát chạy loăng quăng đầy không trung, mịt mù con đường dẫn về xa hút. Những chiếc xe đi rồi lại về, chở đầy những chiếc nón lá sờn rách. Sao đôi mắt hoe đỏ năm xưa mãi chẳng thấy về?