Bài Viết
- Cái gì qua được ta cho qua, cái gì bỏ được thì bỏ. Nghe tao đi.
Lan Phương làm nghề mua bán bất động sản. Nhờ Trần Huy trợ giúp, cô mua được mấy lô đất dự án, gặp thời cơ sốt đất, cô bán ngay, thu được lời kha khá. Tận thâm tâm, cô luôn hàm ơn anh ta…
Chị vợ hoảng vía khi nghe tiếng nổ bất thình lình vang lên. Một tia sét xẹt ngang trước cửa nhà. Hàng cây bạch đàn bên kia đường đang uốn éo, ngọn oằn cong, thình lình gãy một nhánh lớn rớt xuống cái ầm, nằm vắt ngang mấy cái mả.
Điền muốn cười nhưng dù chỉ là giãn cái môi ra thôi thì cái cổ cũng đau lạ lắm.
Đồng Xoài từ một thị trấn bé nhỏ giờ đã là thành phố. Tất cả thay đổi cứ như trải qua một giấc mơ, chị không thể nào quên được những ngày khói lửa nhưng chẳng biết người ấy có nhớ lời hẹn “Gặp lại ở Đồng Xoài” năm nào
Nhiều năm qua, anh là nhóm trưởng một nhóm xe bụi giàu có. Anh đã trải qua bao nhiêu cung đường hiểm trở hơn con đèo nhỏ này nhiều. Những đoạn đường rợn người ở Tây Bắc còn chẳng là gì đối với anh. Vậy mà, vậy mà…
Bà Yến là dâu trưởng của tộc Nguyễn Quang. Trừ 3 ngày đầu mới cưới cùng đám tang bà cụ, thì ngót nghét gần 30 năm bà chưa về quê chồng thêm lần nào, dù hai bên chỉ cách nhau vỏn vẹn có 15 cây số. Bà bỏ ngoài tai những lời chê trách của họ hàng, và cả ánh mắt buồn thẳm của chồng. Bà sống như thế từ ngày còn son trẻ, tới lúc chồng đã thành nắm cát mịn, cũng chẳng đổi khác chút nào.
- Đi với chị xuống mộ ba được không?!
Một chiếc xe khách cũ kỹ bụi bặm vừa uể oải bò vào bến. Trên xe khá đông khách. Cánh xe ôm và cửu vạn ào đến xúm quanh. Linh cảm có mồi, gã cũng nhanh chân lao tới.
Rào rạt. Rào rạt. Rào rạt. Mưa rồi. Cơn mưa đầu tiên sau chuỗi ngày nóng bức như hư như thực. Mưa ướt hẻm, ướt sân, ướt nhà, ướt đồ, ướt cỏ cây, ướt cả mắt, cả lòng, cả linh hồn đang thống thiết. Nghe tiếng cổng sắt bên ngoài rền vang da diết. Dõi mắt ra màn trời, rã rời rơi xuống hè, con bướm lớn nào ướt cánh trong khuya thâu.