Bài Viết
Nhà văn trẻ Vũ Thị Huyền Trang là hội viên mới Hội Nhà văn Việt Nam năm 2022. Chị sinh ngày 02.7.1987, cử nhân viết văn, hiện sống tại thị xã Phú Thọ, tỉnh Phú Thọ.
Vân Trang đang hướng dẫn học sinh lao động tổng vệ sinh sân trường, chuẩn bị sơ kết học kỳ I. Mấy cô cậu học sinh lớp 9 nghịch như quỷ. Nhiều em lớn tướng, đứng cao bằng thầy rồi, nhưng hễ không để mắt tới là y như rằng những viên đất không cánh nhè đám học sinh nam bay tới, mở màn cho trận “pháo đất” qua lại và thường kết thúc bằng những cuộc rượt đuổi. Trời se lạnh, từng cơn gió gào thét sồng sộc đuổi chau từ trên sườn đồi tràn qua thung lũng trước khi ùa vào sân trường
Lũ trộm đã trèo qua cổng vào sân lấy đi 3 giò lan của bố. Hai giò lan kiều trắng bố mua ở chợ cây cảnh, một giò trầm tím rừng bố được tặng đợt đi công tác Điện Biên.
Lão Thêm Béo ngồi bắt chân chữ ngũ, tựa lưng vào chiếc sa lông gỗ khắc trạm trổ rồng bay phượng múa, mắt lim dim nhìn làn khói thuốc cuộn tròn nối đuôi nhau bay lơ lửng giữa trần nhà
Tôi loay hoay thoát ra khỏi dây dợ của tình yêu. Người ta yêu mình rồi phụ mình cũng giúp tôi hiểu được mình hơn, hiểu ra, khổ đau trách hận đến thế vẫn có thể vượt qua, vẫn có thể bỏ qua cho họ, không trách hận nữa. Tôi loay hoay với ý nghĩ về Tự, băn khoăn ngày đi tìm gặp Tự, thư gửi cho Tự không thấy hồi âm, Tự đi đâu? Làm gì? Đang như thế nào? Tự có nhận được thư tôi? Tôi cũng loay hoay lo chút ít phấn son, áo quần, nhan sắc…
Đúng là chuyến đi Ý vừa rồi đã làm tâm hồn tôi tôi thay đổi!
Cắp chiếc rổ có mấy nải chuối tiêu đẹn cùng hai chục trứng gà ra chợ Tía, bà Xuấn chọn chỗ ngồi, ngay sát lối đường nhựa đi vào.
Năm nào cũng vậy cứ gần tết, ông Khanh lại đem hạt hướng dương ra ươm. Khi nó lên được hai lá mầm, ông đưa vào ảng dùng đá gạch kê cao, phòng khi trời lụt. Ông chăm sóc nó chu đáo giống như người mẹ chăm con. Hình như ông chỉ yêu có mỗi một loài hoa này. Mà không hình như gì hết. Rõ ràng là ông yêu hoa hướng dương một cách đắm say. Ông bắt đầu yêu nó từ năm bốn mươi tuổi.
Nhân ngày Tết trung thu, trùng với thứ bảy, chủ nhật, Trung phóng xe máy về Cần Giờ. Con đường từ phà Bình Khánh về thị trấn Cần Thạnh được mở rộng, đường vắng, xe cứ phóng thả ga.
Rừng tràm U Minh mênh mông, xe ôm chạy con đường nhỏ ngoằn ngoèo mãi mới tới được nhà ông Tư Lạc. Ngôi nhà mái tôn xi măng lẻ loi giữa rừng, mới hơn 5 giờ chiều đã u tối.