Bài Viết
Anh ta là người lanh lợi, có tài giao tiếp, hầu như những sự việc có liên quan đến pháp lý hoặc các chướng ngại trên con đường làm ăn của đơn vị đều giao cho anh ta xử trí, nên điệu bộ, cách hành xử không khác gì kẻ… có quyền lực thứ hai.
Đền thiêng lắm, dân trong vùng từ Hậu Lộc đến Quảng Xương đều về đây dâng hương tế lễ, xin lộc vào đầu tháng 3, trước mùa đi biển. Ai đi biển đều đến thắp hương, khấn vái Đức Ông để cầu bình an, để cầu thuyền đầy tôm cá. Tương truyền, Đức Ông là người có công khai phá vùng này, ông tổ của các làng chài này đã từ mấy trăm năm rồi.
Trên đường về, hình ảnh thằng Thực nằm ngửa trên giường, cái bụng mỗi ngày một phồng to, bình “ngọc ngọ” ngâm hai hòn dái ngựa như hai quả trứng ngỗng màu trắng như sữa và hình dáng con ngựa già đứng ủ rũ dưới gốc cây nhãn, đôi mắt ướt buồn rười rượi của nó cứ ám ảnh tôi không sao dứt ra được.
Nhìn vào mắt Cường thì Tiểu Phương biết cô đã tìm được tình yêu đích thực của đời mình, định mệnh là đây chứ cần gì phải tìm ở đâu nữa. Họ chính thức yêu nhau từ đấy.
Có một niềm tự hào trong Hiếu về ông nội, về ba của mình, tự hào thanh xuân của một gia đình Cảnh vệ. Và Hiếu cũng thầm hứa sẽ thật xứng đáng với kỳ vọng của ông nội, của ba, thuộc thế hệ Cảnh vệ mới của Đoàn 180 danh tiếng.
Nơi gian nhà yên ắng chỉ còn mỗi chị vào ra, những lời ru thỉnh thoảng vẫn dìu dặt giữa trưa hè. Chẳng còn đứa trẻ thòi lòi mũi xanh nào để ầu ơ nữa, nhưng chị vẫn hay hát, cho đỡ buồn. Chỉ có điều giọng chị đã khàn đi đôi chút, run run đôi chút vì bao cuộc cướp bóc của thời gian. Mà cướp gì thì cướp, giằng sao được từ tay chị những thương yêu?
Và Sim đã khôi phục lò đúc đồng của cha như cô nói. Hai đứa em dù còn đi học song đã tham gia phụ giúp chị và mẹ. Sản phẩm mà lò đúc đồng của Sim đi vào là đồ mỹ nghệ, đồ lưu niệm, điều mà cô đã nhìn ra trong những ngày lưu lạc ở xứ người.
Đêm xuống tự lúc nào, đèn hai bên đường đã bắt đầu tắt ngấm. Suốt tuyến đường dài không một bóng người qua lại. Leo lét thứ ánh điện vàng hắt ra từ biển hiệu của mấy quán ăn đêm. Liễu tăng ga, chiếc xe lao vút đi như mũi tên đâm thẳng vào lòng thành phố.
Chiều thứ bảy, tôi chẳng còn ai để hẹn hò. Nàng đã bỏ rơi tôi. Cuộc sống của tôi bỗng trở nên vô vị. Vừa lên facebook giải sầu, tôi nhận được liên kết chia sẻ của Lâm. Đó là những tấm hình Lâm và tôi chụp hồi còn tóc để chỏm. Tôi không nhịn được cười. Lâm chẳng khác gì so với bây giờ. Mắt híp, mũi tẹt, miệng hô, cười hay không cười cũng chìa hàng răng vẩu.
Buổi tối ba vắng nhà, mấy mẹ con cùng ngủ chung chiếc giường trải bao bố bên dưới chiếu để giữ hơi ấm. Trời lạnh hơn, mẹ lại đốt nồi than để gầm giường. Đêm nào trên gác gỗ cũng có tiếng chân người mang giầy đi lộp cộp. Chị em tôi sợ hãi ôm nhau nín thở, mẹ bảo: “Ông Lý lại lên gác…”. Có hôm chị Hai hỏi lại: “Nhưng cầu thang bên nhà mình, ông Lý lên gác sao được?”… Mẹ quát: “Đừng hỏi nữa, ngủ đi!”. Sau này, khi đã chuyển chỗ ở, mẹ mới kể ngôi nhà đó có ma, đó là oan hồn người bị Tây tra tấn chết…