Bài Viết
Mình đã cùng nhau đi qua những ngày bão nổi. Thì giờ đây mẹ ơi, gió đã lặng rồi, mình cùng nhau đi tiếp, mẹ nhé!
Ông lại miên man với câu hỏi của riêng mình, phải chăng mối tình của những ai yêu loài hoa đơn sơ, thanh khiết ấy đều phải trải qua lắm trắc trở, nhiều thử thách đến vậy sao?
Anh quen Hoa trong một lần về phép, trên chuyến xe khách liên tỉnh cuối ngày. Tình yêu sớm nảy nở rồi đơm hoa kết trái. Chồng là sĩ quan chuyên nghiệp, vợ là cô giáo trường làng.
Thằng Tôn Ngộ Không phụ họa theo: “Ta ước sông Gianh hóa thành dòng sông rượu/ Ta tỉnh đền đài ngả nghiêng say”.
Tôi cầm về tấm hình tập thể, coi thật kĩ từng khuôn mặt, thấy yêu từng khóe mắt, từng nốt ruồi, từng méo xọ trên cơ thể 42 người bạn (còn lại) của mình. Chuyến xe hồng trần đã lỡ lên thì phải đi cho tới bến, để còn nghe hết Khúc thụy du.
Tôi thả hồn mình cho gió đêm cuốn lên thật cao, khi nhìn xuống, chỉ còn thấy một chuỗi dấu chân mèo trên thành cửa sổ.
Cây gỗ ca te gốc 3 người ôm không hết chỉ cách trạm kiểm lâm có 5 người canh chưa đến trăm bước chân mà tối hôm kia mất luôn cả gốc, kiểm lâm không biết thì cây sung trên núi cao thế này làm sao biết được.
Khi dư âm của mâm hồng tiến vua còn chưa phai nhạt thì vị tướng quân đầu triều bất ngờ dâng tấu xin cáo lão.
Nhưng, chúng đâu biết trên đồi cát kia, người đàn ông tóc dài hoang dã ngồi đợi chờ bông hoa nở chỉ để nghe bông hoa trả lời câu hỏi: Nàng có yêu ta không?
Từ bỏ xác phàm. Sống mà ra đi. Con cầu cho má vãng sanh miền Tây phương cực lạc.