Bài Viết
Lão, một người tôi thực lòng thán phục, thương cảm, nhưng đồng thời tôi lại chán ghét, khinh miệt. Chẳng hiểu vì sao hai dòng tình cảm trái ngược lại song tồn trong tôi.
Như mọi ngày, sáng nay ông Thận dậy sớm đi vài lượt bài Thái cực quyền dưỡng sinh, làm vài chục lượt hít đất, nâng hơn chục lần quả tạ nhỏ rồi đứng nguyên tại chỗ “đi chợ đi chợ” đủ nghìn lần. Rồi tắm nước nóng.
Nhà Sước bên gốc sung già, ngang lưng núi. Sớm mở cửa, sương khói thảo nguyên bảng lảng ùa vào nhà. Khi Sước lùa đàn bò xuống thảo nguyên chăn thả, nhìn lên thấy nhà mình trông tựa tổ ong rừng căng vít mật.
Con bé Chíp ngồi trong cửa sổ, mặt áp vào những song sắt, nhìn ra ngoài. Sợi dây dù treo chùm chìa khóa lủng lẳng trước ngực. Một đôi mắt dài với hàng mi rợp, đôi môi mỏng khẽ mím lại, trông nó có một vẻ lặng lẽ, một chút gì như suy tư, như chờ đợi.
Sóng thần đã lấy đi mọi thứ rồi trả lại cho làng một “xác cây” lạ lùng chừng năm, sáu mươi tuổi, to hơn vòng ôm, dài vài sải tay, bị sóng biển tước hết lá, cùng bộ rễ lòa xòa được nước biển rửa sạch đất, đá.
Chị Chi là con dâu cả của bác tôi. Bác tôi lại là trưởng họ. Nghiễm nhiên, chị là dâu trưởng của cả họ. Khi lấy anh Cường, chị mới 17 tuổi - cái tuổi làm cô dâu đã sớm lại gánh thêm trách nhiệm lớn lao kia, không biết có khi nào chị thấy quá sức?
Sau tin tức cô bé hồi tỉnh. Trong đêm mưa, một người đàn ông lẳng lặng bỏ trốn khỏi làng Bình Thạnh.
Các bạn miền Tây chắc sẽ không lạ gì tôi đâu. Vỗ ngực một cái, tôi là cá Linh. Cá Linh có nghĩa là con cá có linh tính. Bởi cứ sau ngày giỗ Tổ mùng Năm tháng Năm mỗi năm, thì tất cả những con cá linh non sẽ bắt đầu thực hiện cuộc di cư cầu thực1 về hạ lưu2 sông Cửu Long. Đây là vừa là cuộc phiêu lưu, vừa là cuộc đi học để lớn khôn. Và đến ngày mùng Mười tháng Mười, khi đã trưởng thành và tốt nghiệp trường học sông Cửu Long, bọn tôi sẽ được thiên nhiên mách bảo để kéo bầy kéo đàn từ giã đồng ruộng hạ lưu, ra sông để trở về quê hương Biển Hồ. Suốt hàng nghìn năm qua, bất kể thời tiết, dòng chảy có thay đổi, gia tộc chúng tôi vẫn đúng hẹn không sai chút nào.
Vào thời các vua Hùng, nước ta còn nguyên sơ nhưng an lạc, có gia đình Tấm, sống ở làng Cổ Chu. Tấm và Cám là hai chị em cùng cha khác mẹ. Mẹ Tấm mất sớm, bố Tấm đi bước nữa với em gái của vợ, là mẹ Cám bây giờ. Ngày ấy, người Việt đậm nét mẫu hệ, mẹ Cám lấy bố Tấm theo tục nối dây. Người chồng sẽ tiếp tục hôn phối với chị hoặc em gái của người vợ đã mất.
Tôi đến Black Buck Coffee lúc 13 giờ, sớm hơn những lần trước 1 giờ. Và bây giờ đã là 15 giờ 10 phút. Mới hơn 3 giờ chiều nhưng ngoài trời hầu như nắng đã tắt, bầu trời thấp trũng xuống, âm u, nặng nề. Đang là mùa đông. Mùa đông ở Philly rất lạnh, ban đêm nhiệt độ thường xuống dưới 0, ban ngày có lúc đến 9, 10 giờ sáng mới thấy mặt trời. Buổi sáng sớm và tầm chiều trời mờ mịt hơi nước. Khung cảnh ảm đạm.