Bài Viết
Ngày 01 tháng 12 năm 1901. St. Petersburg, lúc 2 giờ sáng, khách sạn Vòng Cực Bắc – nơi lưu trú phái đoàn ngoại giao Nhật Bản.
Muỗi đâu ra mà lắm thế? Bố khỉ, bỗng dưng đâm đầu ăn bờ ngủ bụi. Vớ va vớ vẩn một lũ đi theo đàn bà…
Nắm tay nhau, họ nhìn nhau, soi trong ánh mắt, trời xanh màu tình yêu.
Một bé gái chừng 7 tuổi, tóc thắt bím đang nằm bò dưới nền đá hoa. Xung quanh, những chiếc bút sáp màu và giấy vẽ nằm ngổn ngang.
Đang mải sắp xếp mọi thứ lại cho thật ngăn nắp thì Miên ào tới. Nay cho em nghỉ bữa nhen, bận chút chuyện hà. Nói rồi không đợi Du đồng ý, con bé phóng vù đi bỏ lại sau lưng mùi nước hoa sực nức. Phòng tranh đợt này thưa thớt người, Du linh hoạt bán thêm các mặt hàng lưu niệm. Từ những ý tưởng táo bạo của con bé, đôi tay tài hoa của Du tha hồ tung tẩy. Những món handmade lần lượt xuất hiện trên các tủ trưng bày. Vật liệu chỉ là những đụn rơm vàng, đôi vạt cỏ may, mấy cọng dây thừng hay thậm chí những bìa gỗ vụn. Những vị khách thích thú nhìn đôi tay mềm tài hoa của Du đan thoăn thoắt. Mái tóc bổ lệch lòa xòa trước trán. Chiếc khuyên nơi tai đầy chất nghệ sĩ, cùng hình xăm ma mị lấp ló sau gáy.
Đến đầu phố chợ, dòng sông uốn mình quẩn lượn dịu dàng vào bờ thành hình vòng cung lớn rồi mới chảy xuôi.
Mãi đến hôm qua nhà quản lý mới cho mở cửa đường hầm mà không thu phí, thì mấy ngàn người lập tức phóng xe máy vụt vào đó, chạy trốn trận đại dịch vi-rút đang đuổi cận sau lưng.
Tôi ra đón anh ở sân bay Tân Sơn Nhất, nhấp nhổm ở hàng ghế chờ từ lúc 12 giờ, là quá sớm khi giờ bay khởi hành từ Huế là 13 giờ.
Lâm lặng lẽ móc giỏ bánh mochi đậu đỏ lên nắm đấm cửa nhà đối diện. Sáng sớm khi thức dậy tung cửa ra ngoài, hẳn bà cụ và Bắp sẽ ngạc nhiên lắm.
Đang yên đang lành, nàng đến nhà nhờ hắn nuôi hộ con mèo. Tên nó là Sơ-ri, nàng nói.