Bài Viết
Trên đồng ruộng, những người dân của ngôi làng dưới núi ngơ ngác không hiểu chuyện gì đang xảy ra.
Tiếng bước chân người gấp gáp rồi dừng lại trước một cánh cửa im ỉm bên vệ đường. Con đường mập mờ dưới ánh trăng sắp tàn lẩn quất trong màn sương lạnh buốt, lúc này chiếc đồng hồ dạ quang trên tay người đàn ông điểm một giờ hai mươi phút. Như có chút ngập ngừng, do dự trước khi tiếng gõ cửa vang lên.
Nhỏ Xíu nhập viện. Té. Gãy tay. Không có người nhà, nó tự ký giấy đồng ý mổ, phó mặc cho trời. Kệ, cứ mổ đã, xong tính tiếp.
“Đây là ga Lưu Xá, tại nơi này đã có rất nhiều bộ đội và thanh niên xung phong hy sinh, họ đã hóa vào non sông, đất nước”.
Truyện ngắn dự thi “Truyện ngắn hay - năm 2022”
Chiếc xe đạp phăng phăng xuống con dốc. Thằng nhỏ ngồi sau baga, tay bấu chặt hai bên hông áo ba nó, ngoẹo cổ háo hức nhìn dòng sông đang hiện ra trước mặt.
Lê Vũ Trường Giang đã khéo quán sát để nhận biết mình qua truyện ngắn “Hoa rơi từ bờ ngực trái” Những chiêm nghiệm đầy triết lí được anh ngân lên từ vết thương nội tâm: “Chỉ có núi non mới đầy bao dung, núi non mới khởi phát được chân lí vô thượng. Có bao giờ ta đánh đổi đời mình đi tìm chóp núi cuối cùng để đối mặt, chóp núi cô đơn, chóp núi của riêng ta, chóp núi giải thoát. Núi cao thử thách lòng ta để khi đối diện với chóp núi cô đơn cuối cùng của cuộc đời. Trên núi cao, ta mới quán sát được thế giới bao la này”.
Chiều muộn, hoàng hôn màu huyết dụ ngập tràn. Dòng Giang Tiên như chiếc khăn ai đó bỏ quên lênh lang sóng. Bờ bên kia là thị trấn mang tên sông đầy ắp bao kỷ niệm đầu đời, những kỷ niệm mà nhắc đến lòng anh lại chộn rộn bao nỗi vui buồn, đắng nghẹn.
Thằng Hòa lom khom chui qua hàng rào, lọt vào vườn bạch đàn, đuổi theo con chim sáo sổ lồng. Con sáo hoảng hốt đập cánh loạn xạ rồi bay đậu tót lên cành cây, xoãi cánh, dẫu cái mỏ nhìn xuống như chọc tức.
Lên xe trở lại thành phố, cổ họng Trọng cứ như nghẹn thắt lại. Thời trẻ trâu đã lùi vào dĩ vãng. Tất cả đã lên ông nội, ông ngoại, có thằng đã thành người thiên cổ. Mấy chục năm trôi nhanh đến thế!