Bài Viết
Có một dạo tôi hay ngắm sông. Sông trôi sau nhà tôi, in ẩn bao hàng bần, hàng dừa, chở chuyên tàu ghe, lục bình, rác rưởi... chở chuyên cả thời gian và tuổi tác của tôi đi qua chiếc cầu ván nhỏ bắt ra sông.
Một cô mèo tam thể đang ngồi trên bờ tường liếm lông, lưng nó mãi chưa vào nếp gì cả.
Gác chân lên cửa sổ tôi đọc tiếp cuốn truyện dài tập hôm nọ chưa hết nhưng mở thêm trang mới trên giá sách, với lên, cuốn sổ màu đen rơi ra. Tôi tò mò, lật trang đầu tiên.
Lão Vàng. Già khú đế. Tóc đuôi ngựa phất phơ. Trông như nghệ sĩ lãng tử thời những năm tám mươi dập dìu sương gió.
Đang tuần tra trên phố thì Hà nhận được tin báo: “Có một vụ trộm xảy ra ở căn hộ số 321 đường số Tám”. Cô lập tức định hình vị trí căn nhà đó, nhưng phải mất 20 phút sau, Hà mới tới nơi. Vượt qua được hàng hàng lớp lớp người trên phố đêm nay là việc không dễ dàng.
Tháng 5, triệu cơn nắng chảy tràn xuống cánh đồng miền Trung. Đất nứt nẻ chân chim.
K trở về sau một ngày chiến đấu mệt nhừ với công việc và với cả tiếng nói không cam chịu phát ra từ bên trong mình.
Với bản năng của một con chó trung thành, nhìn thấy chủ, Phèn mừng rỡ lết lết người đến gần chân ông Thành, cố gắng sủa từng tiếng yếu ớt.
Hắn cho xe chạy theo Khánh Linh, cô gái có cái trán dô bướng bĩnh giơ tay chỉ về phía trước nói với hắn “ông cứ chạy thẳng đường Điện Biên Phủ này chừng nào thấy cái tháp nước bên tay phải thì quẹo vô con hẻm bên dưới tới quán cà phê cóc là nhà ông nội tôi, tôi có việc tới sau”. Nói xong cô gái rồ ga chạy thẳng bỏ mặc hắn với gương mặt ngơ ngác. Không biết nghĩ gì hắn tặc lưỡi đôi mắt có chút lưu luyến nhìn theo cô gái.
Thật biết ơn về những gì ngài mang tới, những ngày tháng trôi qua như một cuốn phim đầy kịch tính, những bài học về sự hạnh phúc và sự thương yêu chính mình.