- Lý luận - Phê bình
- Bồi hồi, thổn thức, bâng khuâng…
Bồi hồi, thổn thức, bâng khuâng…
HOA NGỌC DUNG
(Đọc bài thơ “Đêm lộc vừng” của Hoàng Thạch)
Hoàng Thạch là hội viên Hội Nhà văn TP. Hồ Chí Minh. Bút lực của ông thật khỏe! Nhiều tập thơ, nhiều bài thơ đã đọng lại trong lòng độc giả với những ấn tượng tốt đẹp, lắng đọng theo thời gian!
Tâp thơ Phượng Hồng của CLB Thơ Ca Hội Cựu giáo chức Quận Gò Vấp TP. Hồ Chí Minh có đăng bài “Đêm lộc vừng” của ông, tôi thực sự tâm đắc và muốn chia sẻ cùng các bạn.
Từ ngàn xưa cho tới muôn thuở về sau, tình nghĩa vợ chồng là mối tình khăng khít, cao đẹp nhất, thiêng liêng nhất trong tất cả các mối quan hệ mật thiết khác của con người với con người!?...
Thật vậy, dù sống trọn đời với nhau, tất cả các cặp vợ chồng không thể tránh khỏi những “va chạm”. Đó cũng là lẽ đương nhiên của quy luật làm người…
Nhưng khi “nửa kia” vắng nhà. Bất luận là lý do gì… vẫn luôn gieo vào lòng sự trống vắng, nhớ nhung cho người ở lại!...
“Ánh đèn vàng mấy hôm vắng em
nhạt nhòa lơ đãng”
Sự đơn côi cảm giác mọi thứ đều trở nên vô nghĩa. Ánh đèn vàng đẹp vậy mà giờ cũng trở nên vô thức, “nhạt nhòa”… Đến gió thổi cũng không còn cảm thấy mát mẻ, làm dịu tâm hồn mà càng thổi như càng “gieo vị đắng” vào lòng!…
“Đêm se lạnh gió gieo vị đắng
Một màu vàng đơn côi
Con đường về nhà lẻ loi
Nửa mùa mưa đi qua phố cũ”.
Khổ thơ gieo vào lòng ta sự hụt hẫng, cảm giác thiếu điều gì đó lớn lao thiêng liêng mà khó nói thành lờì!...
Cụ Nguyễn Du từng thán rằng:
“Cảnh nào cảnh chẳng đeo sầu
Người buồn cảnh có vui đâu bao giờ”.
Thật chẳng sai một chút nào!...
Sinh hoạt bị đảo lộn vì thiếu vắng bàn tay em! Con đường trước cửa nhà thân thuộc đến vậy cũng cảm giác “lẻ loi”. Mọi vật đều trở nên thiếu vắng hơi người, hoa lá như nhớ, như mong khát khao có bàn tay ai đó từng tươi tắm, chăm sóc cho cây. Thói quen ấy đã trở thành ước lệ thường ngày. Bởi vậy:
“Giàn hoa trước nhà trằn trọc không ngủ
Chờ em”.
Cũng là lẽ thường tình!...
Dù là cách diễn đạt theo lối văn chương ước lệ, thổi hồn cho cây cỏ cũng có cảm xúc. Điều đó cũng không làm ta ngạc nhiên. Mà ta lại cảm nhận về sự siêu đẳng về phương pháp nhân cách hóa của tác giả, khiến cỏ cây cũng mang nặng hồn người!... Qua thơ ông ta mới hiểu thế nào là nỗi buồn, thế nào là lòng nhung nhớ!... Cảnh vật sao phũ phàng đến vậy? chẳng chịu sẻ chia, mà càng làm cho nỗi buồn như thể tăng hơn:
“Em ra đi, cơn mưa dày thêm
Lạnh cửa sau, cửa trước
Con phố nhỏ khuya về đẫm ướt
Bóng em xa rồi. Lặng im”.
Đây là sự tỷ dụ so sánh đến siêu phàm. Mọi cảnh vật, mọi hoạt động tự nhiên cũng trở thành lạc điệụ, khi em chẳng ở nhà. Tác giả tài tình khơi gợi những hiện tượng của thiên nhiên có thật, trước những diễn biến có thật như gió, như mưa đặt đúng hoàn cảnh, đúng vị trí để làm tăng thêm nỗi hiu quạnh, cô đơn buồn nhớ của thi nhân khi xa cách người thương!
Em đi rồi mọi sinh hoạt vẫn tiến triển theo trình tự băt buộc thường ngày theo sự vận hành tự nhiên không thể khác:
“Đèn vàng chiếu nửa hiên
Hoa lộc vừng rơi đầy trước ngõ
Sân nhà mình biến thành màu đỏ
Hương nồng nàn bay bay”.
Chỉ có điều thiếu bóng em nên cảm giác: “Những bước chân như tỉnh, như say” và dù rằng “Trời đã gom mùi hoa vào gió”. Vẫn cảm giác như “xào xạc khuya vun thêm nỗi nhớ”, để “Đêm lộc vừng… bơ vơ”.
“Đêm lộc vừng” Hoàng Thạch viết khi vợ ông vắng nhà. Bài thơ diễn tả tâm trạng buồn nhớ, sự hiu quạnh của người chồng khi thiếu bóng dáng của người vợ yêu thương! Bài thơ tình đầy ắp tính lãng mạn nhưng cũng tràn đầy tính nhân văn cao đẹp. Đây là sự khẳng định tầm quan trọng của tình nghĩa vợ chồng, sự gắn bó không thể tách rời khi hai tâm hồn đồng điệu cùng hòa nhịp với tần số dao động của hai trái tim đã nguyện ước thề bồi!
Qua thơ ông và bức tranh mà ông phác họa, đã phần nào cắt nghĩa cho tôi những thắc mắc mà đã từ rất lâu vẫn nằm trọn trong lòng. Rằng tại sao các nhà thơ lại có được những bài thơ, những câu thơ hay đến mê hoặc hồn người?!
Ngoài cảm xúc, thì yếu tố không kém quan trọng là hoàn cảnh, là không gian, thời gian và điều nữa là đúng thời điểm, đúng vị trí phải không các ban?
Khi xa nhau nhà thơ Chế Lan Viên cũng đã từng có những khổ thơ khiến người đọc thổn thức, bâng khuâng, trằn trọc đến khó ngủ:
“Cái rét đầu mùa anh rét xa em
Đêm dài lạnh chăn chia làm hai nửa
Nứa đắp cho em ở vùng sóng bể
Nửa dắp cho mình ở phía không em”.
“Đêm lộc vừng” của thi sĩ Hoàng Thạch, để lại trong lòng người đọc nỗi bồi hồi, xao xuyến, trước tâm sự của người chồng khi xa vợ. Bộc lộ nội tâm không hề giấu diếm, với nỗi cô đơn lấn át tâm hồn.
Ai đó đã từng nói:
“Có em nên mới là anh
Có anh nên mới hai mình giàu thêm
Thêm mình rồi lại thêm em
Mình thêm em nữa cho nên thật mình”
Có phải như vậy không các bạn?
26/8/2024