Bài Viết
Năm 1930, Nguyễn Tường Tam từ Pháp về nước sau quãng thời gian du học và bắt đầu hăm hở thực hiện hoài bão lớn lao của cuộc đời mình.
Tôi tìm về nhà bà Nguyễn Thị Lài vào một chiều nắng loang vàng con ngõ nhỏ. Đã 10 năm, sau lần gặp nữ biệt động thành kiên trung, gan dạ trong những năm chống Mỹ, được phong Anh hùng Lực lượng Vũ trang nhân dân khi vừa 26 tuổi, ngôi nhà có nhiều đổi thay, xây dựng lại khang trang.
Thuở còn là sinh viên Khoa Ngữ văn, Trường đại học Sư phạm I Hà nội, Phạm Tiến Duật thường bị anh em trêu chọc vì cái mũi hơi khoằm, chân tay dài ngoẵng, dáng dấp con gái.
Dậy trước tiếng gà. Ly cà-phê có đường đặc sánh. Thiếu ngủ, chất kích thích thần kinh và glucose từ chất ngọt - những thứ rúc rỉa sức khỏe nhưng không cưỡng được, dù biết tác hại của nó.
Vụ án xét xử kẻ đóng đinh và đầu bé gái 3 tuổi (xử ngày13/10/2022) đã khép lại. kẻ ác đã bị trừng trị đích đáng. Tuyên án tử hình Nguyễn Trung Huyên. Những loại người không bằng cầm thú như vậy đã bị loại ra khỏi xã hội. Nhưng nỗi đau thì vẫn ở lại, nỗi xót xa luôn ám ảnh chúng ta.
Ta đã say trong ngổn ngang của tháng Mười. Đêm mụ mị từng cơn mưa rệu rã. Ngày nào đó có hoang hoải lưng chừng vài con nắng. Những yêu thương chất ngất phía mơ hồ. Ta mơ gì trong tháng mười dạm ngõ? Mơ đêm ư? Không. Mơ mưa ư? Chưa hẳn thế. Hình như ta mơ theo từng con nắng. Những con nắng lưng chừng đem lại và gieo rắc vào hồn bao nỗi niềm phía xa lắc những ngày xưa, và những ngày yêu.
Tôi không phải là người hiểu biết âm nhạc, nhưng tôi luôn luôn thấy có một giai điệu ngoài gia điệu chính thống của các bài hát của chị. Một giai điệu giống như đường viền chân trời buổi hoàng hôn: mong manh, xa xôi, u huyền và đẹp đằm sâu.
Hơn 5 năm đồng hành với các Đội Quy tập liệt sĩ, các cựu chiến binh (CCB), các nhân chứng và cả các thân nhân liệt sĩ trên mọi miền Tổ quốc, câu nói của Bác Hồ luôn vang lên trong tôi như một lời nhắc nhớ về những người con đất Việt đã ngã xuống cho sự bình yên hôm nay
…Rồi một ngày trời không biếc xanh
Rồi một ngày hàng cây vắng tanh
Hàng ngày, anh Tuấn Đức Linh cùng mẹ già đi dọc hành lang của những "con đường có lá me bay" con đường của học sinh, để hái me và sau khi hái được me người mẹ ngồi ở các ngã tư để bày bán. Họ kiếm từng đồng lẻ lo đời sống và họ xem đó là công việc chính thức đối với cuộc sống của họ.