Bài Viết
Sau giải phóng Sài Gòn, giải phóng hoàn toàn Miền Nam, thống nhất đất nước (30-4-1975), từ Trung đoàn 174, tôi được điều về học tập và làm việc ở báo Quân khu 7. Vừa đặt ba lô trong tòa nhà kiến trúc kiểu Pháp tại căn cứ Trần Hưng Đạo, nơi đặt " tổng hành dinh" của Bộ Tổng Tham mưu quân đội chế độ cũ, anh Mai Bá Thiện lúc đó phụ trách báo Quân khu 7 dẫn tôi ra mắt Phó phòng Tuyên huấn Quân khu - nhà văn Minh Khoa, lúc đó trực tiếp làm Tổng biên tập báo Quân khu 7. Từ lâu đã nghe danh nhà văn Minh Khoa với những truyện ký viết về Anh hùng, dũng sĩ diệt Mỹ, đặc biệt vở kịch " Người ven đô " với nhân vật Ông Tám Khỏe đậm đặc chất nông dân Nam Bộ, nay được gặp trực tiếp tác giả, tôi không khỏi bồi hồi, xúc động.
Mùa đông ở miền núi Tây Bắc, cái rét không ngòn ngọt như mạn Đông Bắc mà mằn mặn đanh đanh. Cây cối vào mùa đông chịu cái rét thấu, sáng sớm sương muối tích tụ từ đêm giữ lại cái rét trong những hạt trắng nhỏ li ti, treo mình trên từng tán lá, ngọn cỏ, cành cây. Sương muối không bỏ qua cái ngóc ngách nào của rừng núi, kể từ cái mạng nhện, những sợi tơ mỏng manh bình thường lẫn vào với không khí chẳng thấy đâu, vậy mà lúc này bị sương muối làm cho lộ diện hoàn toàn cả cấu trúc của mình.
Những con số thống kê về những việc làm góp phần cho nghĩa cử “đền ơn đáp nghĩa” của Hội hỗ trợ Gia đình liệt sĩ TP.HCM mà những người giữ vị trí then chốt và thành viên Ban chấp hành đều là những người lính được sống sót từ các mặt trận khói lửa trở về, cũng chỉ nói lên được phần nào.
Tôi hay nhớ những gương mặt người đã khuất bóng...
"Tin lành Đề Ga" vì đó là những hành động bạo lực hay lừa đảo, điều mà không một tôn giáo chân chính nào chấp nhận...
Xã Krông Na, huyện Buôn Đôn, tỉnh Đắk Lắk là xã biên giới rộng đến 1.113,8km2, còn lớn hơn diện tích tỉnh Bắc Ninh (822,7km2), Hà Nam (860km2), Hưng Yên (926km2)... Nhưng dân số chỉ hơn 6.000 người, với 78,21% là đồng bào các dân tộc thiểu số, tỉ lệ hộ nghèo hơn 51%. Địa bàn quá rộng nên từ thôn đầu sang thôn cuối xã xa hơn 30km, chạy xe máy gần 2 tiếng đồng hồ mới đến.
"Nâng bước em đến trường" bằng... lương bộ đội
Sát cánh cùng ngư dân trên biển
Tiếng kêu của nó từng là thứ thanh nhạc xao xuyến trong tôi suốt thời trai trẻ giờ đây chỉ còn là những vọng âm buồn
Ngày anh cưới chị, tôi còn nhỏ. Gần bảy thập kỷ trôi qua, tôi vẫn còn nhớ như in, ngôi nhà lợp rạ, vách đất của chúng tôi có khách là một người lính. Anh bận bộ quân phục màu cỏ úa với chiếc mũ mềm có ngôi sao lấp lánh. Ngày chị đi lấy chồng, tôi tiễn chị ra cánh đồng, cuối bờ tre gai thường ngày ríu rít tiếng chim. Cầm tay tôi, chị khóc. Em ở nhà nhé. Nếu rảnh chị sẽ về chơi với em. Mắt nhoà, tôi cố giữ không để lệ rơi.