Bài Viết
Tiếng kêu của nó từng là thứ thanh nhạc xao xuyến trong tôi suốt thời trai trẻ giờ đây chỉ còn là những vọng âm buồn
Ngày anh cưới chị, tôi còn nhỏ. Gần bảy thập kỷ trôi qua, tôi vẫn còn nhớ như in, ngôi nhà lợp rạ, vách đất của chúng tôi có khách là một người lính. Anh bận bộ quân phục màu cỏ úa với chiếc mũ mềm có ngôi sao lấp lánh. Ngày chị đi lấy chồng, tôi tiễn chị ra cánh đồng, cuối bờ tre gai thường ngày ríu rít tiếng chim. Cầm tay tôi, chị khóc. Em ở nhà nhé. Nếu rảnh chị sẽ về chơi với em. Mắt nhoà, tôi cố giữ không để lệ rơi.
Đoàn văn nghệ sĩ thuộc các chuyên ngành: sân khấu, điện ảnh, hội họa, nhiếp ảnh, văn thơ, âm nhạc, văn hóa các dân tộc thiểu số... được lãnh đạo Liên hiệp Các hội văn học nghệ thuật TPHCM (LHVHNT) tổ chức trại sáng tác 2023 với chủ đề "Bảo vệ chủ quyền biên giới biển, đảo" và tìm hiểu những tấm gương điển hình của cán bộ, chiến sĩ (CBCS) bộ đội Biên phòng trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.
Tự nhiên thèm quê chi lạ
Vẫn là mặt trăng đó, nhưng trong một khung cảnh khác, một người khác đang ngắm.
Ước vọng cuối cùng của má tôi là được một lần về quê ngoại. Nghe mà buồn lạ! Vì sao mãi đến bây giờ má mới nói ra niềm mong ước ấy.
Những ngày gần đây, Tây Nguyên quê tôi được nhắc đến nhiều lần, ở nhiều nơi. Tây Nguyên hoang hoải, lặng lẽ nhưng khiến người ta và lo nghĩ nhiều khi cảm thấy thuộc về, và tôi cứ nghĩ, nghĩ mãi về Tây Nguyên như duyên, như nợ.
Hoài ơi, cố gắng đứng vững và nhìn về phía trời cao, em nhé!
Chúng tôi đến Nhật Bản vào một ngày cuối tháng Tư, hoa Anh đào đã tàn, lâu lâu mới thấy một hai cây còn sót lại nở hoa trắng đan xen trong màu lá xanh non.
Nhà văn Nguyễn Bình Phương – Phó Chủ tịch Hội Nhà văn Việt Nam vừa cùng đoàn nhà văn nước ta trở về sau chuyến thăm Palestine. Xin trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc.