Bài Viết
Qua thương khó càng yêu Sài Gòn
Và càng tin Sài Gòn - TP Hồ Chí Minh sẽ hồi sinh mạnh mẽ.
Nhắc thơ ông, tôi muốn hình dung thêm ngàn năm bóng ngón tay cầm đỡ que kem thơ bé thôi mà.
Lực lượng CSB Việt Nam đã có và vẫn luôn có những sĩ quan trung thành và sẵn sàng quên mình vì biển đảo của Tổ Quốc.
Trung thu năm nay Sài Gòn - TP Hồ Chí Minh chắc buồn lắm, không còn những cuộc rước đèn phá cỗ đông vui cùng trẻ em đường phố ngoài công viên, không còn náo nức nhộn nhịp bánh bánh trái trái trong các khu phố đón trăng rằm…
Trong cuộc chiến sinh tử kéo dài nhiều tháng qua, đại dịch không chỉ gây mất mát, thương đau, tổn thất kinh tế mà còn mang đến những tổn thương về thể chất lẫn tinh thần, cùng hệ lụy nặng nề sẽ đeo bám số phận nhiều người, gia đình, cộng đồng...
Tiếng mưa xối xả nghe đến thương con phố. Chen trong mưa tiếng còi xe cứu thương như xé đêm rẽ nước lao đi hối hả đau rát như vết cắt.
Em Hà Nội điện thoại vào quan tâm hỏi, những ngày Sài Gòn - TP Hồ Chí Minh giãn cách theo chỉ thị 16 có tâm sự gì, cảm xúc ra sao? Bỗng dưng cay mắt, bỗng dưng lạc một nhịp thở…
Gần một tháng rồi Sài Gòn oằn mình chống đỡ với nạn dịch covid. Các tòa nhà đóng kín, phố xá vắng vẻ, đìu hiu, quán hàng cửa đóng im lìm, lác đác còn lại những những của hàng nhu yếu phẩm và các quán xá phục vụ mang về. Tuy nhiên khách cũng thưa thớt vắng vẻ.
Phố. Nghe cái tên thôi đã thấy xa hoa, mĩ miều. Phố. Nghe tên thôi đã gợi sự sầm uất, tấp nập. Và phố, những tráng lệ, nguy nga của nhà cao tầng, biệt thự; những xô bồ của dòng người xuôi ngược; những inh ỏi còi xe gầm rú; những tiếng rao quà đêm ngọt lịm như rót mật. Và phố, rộn ràng với nhạc xập xình có, du dương có; lung linh với những ánh đèn muôn màu sắc… Cứ nghĩ phố mãi với những niềm vui say ngất bất tận, thế nhưng đâu ai hay phố cũng có những ngày buồn. Đó là những ngày phố trở bệnh.