Bài Viết
Có lẽ rất lâu nữa tôi mới có dịp về lại chốn cũ, trường xưa Long Hựu, Vĩnh Bình ắp đầy kỉ niệm. Đời người khác nào đời cây luôn sẵn lòng, hết lòng dâng quả, tỏa hương ngọt ngào, thanh tao cho cuộc đời khi chữ tình bền sâu gốc rễ.
Mưa mùa Sài Gòn đã đến cái hẹn tới luc đỏng đảnh dỗi hờn “ông tha bà không tha” như triệu triệu năm miền đất phương Nam này...
Ông bà mình thường nói “Nghĩa tử là nghĩa tận”. Câu này muốn nói cái nghĩa đối xử với người chết là cái nghĩa cuối cùng, ngụ ý khuyên người ta nên làm cái nghĩa cuối cùng này vì sẽ không còn cơ hội nữa, ai đó dù có thù hận hay khúc mắc với nhau cũng nên buông bỏ vì chết là hết. Một số người còn quan niệm làm nhiều việc nghĩa cho người chết sẽ được tích phúc cho mình và con cháu.
Lá vàng mùa thu luôn khiến em xao xuyến, dù em chưa một lần thực sự được chạm vào thu vàng bằng mắt, bằng thịt da, bằng hơi thở, bằng sắc màu.
Nếu cắt đứt quá khứ, ta chỉ còn là cái cây bật gốc, với một tương lai héo rũ, yếu ớt. Cũng sẽ có người phản biện: “Quá khứ trì nặng, nếu không dũng cảm cắt bỏ, tương lai không thể thăng hoa”.