- Bút ký - Tạp văn
- Trận chiến này đâu phải trận cuối cùng
Trận chiến này đâu phải trận cuối cùng
BÀI HƯỞNG ỨNG CUỘC THI BÚT KÝ “NHỮNG HY SINH THẦM LẶNG”
Từ những ngày đầu bùng phát dịch COVID-19 lần thứ 4, Thường trực Câu lạc bộ Khối Vũ trang - Biệt động Quân khu Sài Gòn-Gia Định nhận thấy nguy cơ lây nhiễm cao sẽ ảnh hưởng nặng nề đến TP HCM. Với truyền thống anh hùng, bất khuất trong chiến tranh, Trạm trung chuyển hỗ trợ bệnh nhân nhiễm COVID từ cụm di tích Biệt động Sài Gòn được thành lập.
Từ đây, lớp người đi trước và lớp cháu con lực lượng biệt động Sài Gòn sát cánh bên nhau, phát huy truyền thống anh hùng trong chiến tranh, viết tiếp những trang sử "Biệt động Sài Gòn" trong những ngày thành phố căng mình chống dịch...
Lập trạm trung chuyển, kho “hậu cần” chống dịch
Dáng người nhỏ nhắn nhưng Trần Vũ Bình - con trai nhà tư sản dân tộc, Anh hùng Lực lượng vũ trang, biệt động Sài Gòn Trần Văn Lai (Mai Hồng Quế) mang trong lòng một ý chí, sức mạnh vượt bậc. Lúc biến thể Delta với tốc độ lây lan chóng mặt, từ nhiều nước trên thế giới và khu vực Đông Nam Á đã làm Bình lo lắng. Sau một đêm trăn trở, không ngủ được; Bình gọi điện cho một lãnh đạo phụ trách trung tâm kiểm soát bệnh tật của thành phố. Sự lúng túng, bị động và có thể có cả sự chủ quan của người phụ trách khiến Bình hụt hẫng. Nhưng Bình không nản lòng. Bình nói: "Ngay lúc đó, có gì đó mách bảo em hành động. Em phải làm một cái gì đó để bảo vệ gia đình, bảo vệ Câu lạc bộ Biệt động Sài Gòn. Và em hành động. Em kêu gọi...".
Trần Vũ Bình, con trai Anh hùng Lực lượng vũ trang Trần Văn Lai (Mai Hồng Quế)
Tôi biết Bình từ hơn 10 năm trước, khi thực hiện công trình nghiên cứu Sài Gòn Mậu Thân năm 1968. Tập truyện ký "Chuyện năm 1968" về những chiến công, hy sinh, mất mát của lực lượng biệt động Sài Gòn trong chiến dịch Mậu Thân có nhiều trang viết về gia đình em. Bình đưa tôi đi thăm lại cơ sở giấu vũ khí đánh vào dinh Độc Lập tại 287/70 Trần Quý Cáp (nay là đường Võ Văn Tần), các cơ sở vận chuyển vũ khí ở Củ Chi, những nữ giao liên mưu trí, dũng cảm... Em thuộc làu từng cơ sở, con đường, góc phố; thuộc từng tên chiến sĩ trong đường dây biệt động. Em cung cấp cho tôi nhiều địa chỉ, tư liệu, hình ảnh. Thật cảm ơn vì sự đồng hành của em với quyển sách của tôi. Từ ngày đó, tôi rất trân trọng tình yêu của em dành cho lịch sử biệt động Sài Gòn. Em bày tỏ khát vọng được mua lại tất cả những ngôi nhà xưa là cơ sở đường dây biệt động mà cha em đã dày công xây dựng trong lòng địch.
Sau Mậu Thân, toàn bộ gia sản của nhà thầu khoán Mai Hồng Quế bị tịch biên. Cả gia đình ông phải rút khỏi Sài Gòn. Năm 1972, ông mới bị bắt. Địch không hề biết ông là Trần Văn Lai, Năm USOM, Mai Hồng Quế mà chúng từng treo giá hai triệu đồng (tiền chính quyền Sài Gòn thời đó) cho ai bắt được ông. Sau ngày hòa bình, căn nhà 287/70 Trần Quý Cáp trở thành di tích lịch sử quốc gia. Không sao kể hết những hy sinh thầm lặng của lực lượng biệt động thành. Vợ ông - bà Đặng Thị Thiệp nhỏ hơn chồng nhiều tuổi, làm vợ thật mà phải đóng vai "vợ bé", "người làm" cho nhà tư sản Mai Hồng Quế. Bà đã sát cánh cùng chồng trong vận chuyền, trông coi kho vũ khí. Khi ông bị truy nã, bà vượt qua muôn vàn khó khăn để nuôi con, trốn tránh sự truy đuổi, khủng bố của địch. Ngày hòa bình, bà đã đi làm khai sanh cho cả năm đứa con cùng một lượt...
Trần Vũ Bình đã từng cho tôi xem những tờ giấy khai sanh kỳ lạ ấy. Em nói mình cố gắng làm ăn, nếu mua lại những ngôi nhà xưa cha em đã mua làm cơ sở biệt động, em sẽ góp phần phục dựng, tôn tạo những di tích biệt động Sài Gòn, trước mắt là những cơ sở gia đình em. Ý tưởng của em thật đáng trân trọng. Nhưng thật lòng tôi nghĩ đây là việc không dễ dàng, bởi em chỉ có tình yêu cháy bỏng và khao khát; còn việc phục dựng lại các di tích, làm sống dậy và làm mới truyền thống, lịch sử biệt động Sài Gòn rất dụng công, không chỉ cần nguồn kinh phí khổng lồ mà còn khả năng huy động nhiều nguồn lực về chuyên môn, con người...
Bẵng đi một dạo, tôi hay tin em đã làm được những chuyện thần kỳ. Di tích cơ sở giấu vũ khí và nhiều cơ sở biệt động khác đã được em tôn tạo, phục dựng, làm mới, nhằm thu hút công chúng. Tôi biết đó là nỗ lực của em chống lại thời gian và sự quên lãng, như một lần em bộc bạch, không đành lòng nhìn những giá trị truyền thống bị mai một. Em muốn những di tích lịch sử được lan tỏa, thăng hoa vào thế hệ trẻ bằng sự làm mới mình, bằng sự kết nối trong thế giới đã phẳng. Nỗ lực của em được đền đáp. Không chỉ thu hút khách tham quan trong nước mà còn có nhiều nhà văn, nhà sử học trên thế giới tìm đến những di tích lịch sử này, để hiểu thêm về lực lượng biệt động thành một thời đã làm nên những chiến công huyền thoại. Và cũng thật kỳ diệu, khi trong mùa dịch COVID bùng phát này, ngôi nhà trên đường Hai Bà Trưng - một di tích cơ sở biệt động Sài Gòn đang phục dựng trở thành trạm trung chuyển F0 chờ đưa đi đến các khu cách ly, bệnh viện điều trị. Và quán cà phê Đỗ Phủ, cơm tấm Đại Hàn, di tích cơ sở giấu vũ khí năm xưa trở thành kho chứa thuốc men, lương thực, bình oxy, máy thở..., cung cấp cho các khu cách ly, bệnh viện dã chiến điều trị COVID.
Các kho vũ khí, hộp thư tình báo bí mật của Biệt động Sài Gòn năm xưa, nay thành kho lương thực, thực phẩm, dược phẩm “hậu cần” hỗ trợ cho đồng bào TP HCM chống dịch COVID-19
Ngày 2-7-2021, Thường trực Câu lạc bộ Biệt động Sài Gòn và Công ty TNHH Bảo tàng Biệt động Sài Gòn - Gia Định do Bình phụ trách đã triển khai kế hoạch hỗ trợ các y, bác sĩ tuyến đầu, đồng bào khó khăn trong mùa dịch, đặc biệt là công tác đền ơn, đáp nghĩa. Ngay sau đó, một tấn gạo được chuyển đến các khu cách ly, phong tỏa huyện Củ Chi; tấn thứ hai chuyển đến Bếp Nhỏ của Hội LHPNVN quận Gò Vấp và Bếp ăn thiện nguyện Phước Sơn - quận 1...
Lòng yêu nước của những người thầm lặng
Tôi hỏi Bình: "Tiền ở đâu em có?". Bình cũng ngơ ngác như tôi: "Nói thiệt với chị là em cũng không biết mình có thể huy động một số tiền lớn trong thời gian ngắn như vậy. Ngay sau khi phát động, những người từng là đối tác làm ăn với em thường ngày tính từng xu với em trong mỗi hợp đồng lại vô cùng hào phóng. Có người bán cả nhà để góp tiền mua máy thở, thuốc men. Người có xe góp xe đưa F0 đi điều trị. Người bán tranh lấy tiền giúp mua thuốc men, lương thực, rau củ... Hơn 150 tình nguyện viên từ câu lạc bộ biệt động Sài Gòn, doanh nhân, nghệ sĩ, bác sĩ, giáo viên, công nhân... đã lao vào cuộc chiến chống dịch".
Hàng chục tỉ đồng được huy động trong một thời gian ngắn? Tiền ở đâu ra? Câu hỏi cũng là câu trả lời, khi tìm về mạch nguồn quá khứ. Tiền ở đâu ra khi quyết định đánh vào toà đại sứ Mỹ, chỉ trong 4 ngày, đội biệt động 11 do Ngô Thanh Vân (Ba Đen) làm đội trưởng được thành lập. Ba Đen nhắn cần một số tiền để vận hành đường dây bí mật, khoảng 100.000 đô la. Ông Võ Văn Kiệt - Bí thư Khu ủy Sài Gòn Gia Định lúc đó quyết định ngay: không chỉ một trăm mà hai trăm ngàn cũng được. Tiền ở đâu ra, khi những ngày cách mạng rơi vào tình thế vô cùng khó khăn, vào đợt 2 Mậu Thân, ông Bùi Duy Cận - chủ hãng sơn Bạch Tuyết đóng góp cho cách mạng số tiền lớn là 8.000.000 đồng, tương đương giá trị 1.140 lượng vàng thời đó. Số tiền lớn này được lực lượng bảo đảm Biệt động Sài Gòn đến nhận, sau đó chuyển về căn cứ Bến Lức giao cho Bộ chỉ huy Phân khu 6. Tiền ở đâu ra mà bà Võ Thị Kim Huê - giao liên tình báo chiến lược trong thời gian ngắn đã vay mượn, huy động hơn 3.000 cây vàng giải cứu ông Mười Hương - người chỉ huy tình báo và những tù nhân ra khỏi nhà tù miền Trung... Tiền ở đâu ra, từ lòng yêu nước của những con người thầm lặng. Hơn 46 năm sau ngày hòa bình, khi thành phố đối mặt với đại dịch, những người con lực lượng biệt động Sài Gòn đã đứng lên kêu gọi và được đồng lòng hưởng ứng, từ những tấm lòng...
Tác giả cùng nhà văn Phùng Thị Lệ Lý (phải) thăm cơ sở giấu vũ khí - di tích Biệt động Sài Gòn tháng 4-2022
Tôi hỏi Bình: "Lập một "bệnh viện dã chiến" 20 giường, em có gặp khó khi vướng quá nhiều thứ, về y khoa, pháp lý, điều kiện chữa bệnh, con người... ?!". Bình nói: "Khó, rất khó chị à. Di chuyển F0 từ nhà đến trạm trung chuyển là cả một vấn đề. Ở Bình Phước, điều trị F0 tại nhà dễ hơn vì mọi việc diễn ra tại chỗ. Cũng có người vì thương em khuyên nên đưa tất cả những thứ em huy động được vào một bệnh viện nào đó, rồi khi cần sẽ đưa người bệnh của mình vào. Họ cho đó là cách làm gọn và em đỡ mệt. Nhưng lúc đó trại cách ly, các bệnh viện dã chiến quá đông bệnh nhân. Em phải nghĩ ra một cách gì đó để cứu sống các gia đình Biệt động Sài Gòn... Và vì thế mà em xé rào, vận dụng những chỉ thị của chính phủ cho địa phương được phép làm những gì cần thiết để chống dịch trong hoàn cảnh nước sôi lửa bỏng. Vậy là em mạnh dạn làm...".
Từ Bệnh viện dã chiến ở di tích lịch sử biệt động Sài Gòn trên đường Hai Bà Trưng, hơn 150 tình nguyện viên đã tỏa đi khắp nơi. Đó là những chuyến xe chở F0 vào bệnh viện, những chiếc xe mang thuốc men, máy thở, bình o xy, lương thực, rau củ hỗ trợ các khu cách ly, bệnh viện dã chiến. Đó là những đêm Bình và các tình nguyện viên không ngủ, kết nối và kết nối, mang đến yêu thương, giành giật lại sự sống cho bao người. Tại trạm trung chuyển điều trị F0, hàng chục gia đình cựu biệt động Sài Gòn được điều trị. Bình nói: "Thật mừng khi chú Tư Cang (Huỳnh Văn Cang - nguyên thư ký ông Võ Văn Kiệt, sau là giám đốc Sở Lao động -Thương binh xã hội) được tụi em chăm sóc, điều trị khỏi COVID". Rồi em lại ngậm ngùi nói: "Gia đình Phở Bình 8 người nhiễm thì 1 người không qua khỏi. 3 tình nguyện viên của em đã ra đi...".
Chung tay chống dịch
Giống như gia đình biệt động năm xưa, Bình đã được sự đồng lòng, chia sẻ từ những thành viên trong gia đình. Đó là mẹ em - người vợ cố anh hùng biệt động, giờ dù xót con nhọc nhằn chống dịch nhưng sẵn lòng hỗ trợ, giúp đỡ con mình thực hiện những việc làm có ý nghĩa; là người vợ thương khó thức cùng chồng, giải quyết từng gói hàng kịp gởi đến nơi cứu trợ, là những đứa con ngoan đồng hành cùng gia đình biệt động Sài Gòn trong cuộc chiến sinh tử... Tôi hỏi Bình: "Sắp bỏ lệnh giãn cách, bệnh viện dã chiến của em có tiếp tục không?". Em không trả lời tôi mà chuyển qua zalo hàng loạt những tin buồn, về những người ra đi vì COVID mà Câu lạc bộ Biệt động Sài Gòn từng hỗ trợ, chia sẻ. Rồi em nghẹn ngào: "Gia đình mấy người chết ở Bình Chánh chị biết ai không? Là cơ sở cách mạng của Thành ủy Sài Gòn Gia Định đó! Đau lòng lắm chị à! Đây là một trận chiến chưa có tiền lệ, kẻ thù vô hình, "đi bằng xe về bằng hũ", quá đỗi vô thường. COVID cũng lộ ra nhiều điều. Chưa bao giờ người lãnh đạo phải đối mặt với thử thách như lúc này. Dân thành phố mình còn nhiều người nghèo quá. Thường ngày người ta sống được vì chuyện mưu sinh dễ dàng. Thành phố đóng cửa một hai tuần còn chịu nổi, còn có ông bà, cha mẹ anh chị, hàng xóm cưu mang. Nhưng một tháng, hai tháng ba tháng đóng cửa là vô cùng căng thẳng, hết sức chịu đựng. Phải mở cửa, chung sống với dịch, phải sống trong điều kiện bình thường mới... Mà mở cửa thì chắc chắn lượng người nhiễm gia tăng. Trận chiến này đâu phải trận cuối cùng...". Rồi đầu dây bên kia, tôi lại nghe em người gọi đến xin, giúp đỡ. Bình lại điều hành chuyển máy thở, chuyển thuốc, chuyển oxy, chuyển bệnh nhân... đến một nơi nào cần hỗ trợ. Đêm của em là nối dài kết nối. Mấy tháng rồi, mỗi đêm em chỉ chợp mắt vài tiếng rồi vùng dậy, lo giải quyết những chuyến xe cứu trợ, nghĩa tình. Chuông điện thoại lại reo, đầu dây bên kia là tiếng gọi thảng thốt báo có một ca F0 cần hỗ trợ. Em vừa buông điện thoại, có một ai đó báo đang chuyển đến trạm một số tiền ủng hộ chống dịch. Chỉ có tình yêu thương, trách nhiệm sống thay cho người ngã xuống vì COVID mới cho em nguồn năng lượng để có được ý chí, sức mạnh kết nối những tấm lòng, kích hoạt yêu thương như thế...
Hồi sinh sau đại dịch
Mùa hè năm 2022, nhà văn Phùng Thị Lệ Lý (Lệ Lý Hayslip) từ Mỹ về nước, thăm lại các di tích biệt động Sài Gòn, làm tư liệu cho một dự án phim tài liệu bà ấp ủ. Tôi liên lạc với Trần Vũ Bình, em nhiệt tình đưa chị Lệ Lý thăm lại các di tích. Điều hấp dẫn khách tham quan ở đây chính là linh hồn câu chuyện và những hiện vật em phục dựng, nâng niu. Nhà văn Lệ Lý cũng ngạc nhiên khi người thuyết minh là cậu bé Pen, 12 tuổi. Gương mặt khôi ngô, thuộc làu từng hiện vật, nói năng lưu loát. Hỏi ra, Pen là con trai Trần Vũ Bình, cháu nội Anh hùng Trần Văn Lai (Mai Hồng Quế).
Pen (đứng giữa) thuyết minh cho khách tham quan
Tôi vui vì Bình cho biết di tích Biệt động Sài Gòn hồi sinh mạnh mẽ sau đại dịch, đã tự nuôi sống mình bằng nền lịch sử hào hùng của quá khứ. Lịch khách đăng ký tham quan dày đặc không chỉ vì tình yêu dành cho Biệt động Sài Gòn mà cả sự độc đáo của di tích. Tôi biết Bình đang bước vào trận chiến mới. Trận chiến thắng mình để giữ lại những giá trị di tích; sứ mạng kết nối, lan tỏa vào cộng đồng truyền thống hào hùng lịch sử biệt động trong một thế giới ngày càng trở nên rất phẳng.
Tất cả gia đình Câu lạc bộ biệt động Sài Gòn lao vào trận chiến chống dịch. Bình nói: "Lúc đầu, chú Mười Thơ (Trần Đức Thơ) - Chủ nhiệm Câu lạc bộ nói: "Thôi để từ từ, tao già cũng thấy ngán quá!". Nhưng rồi quá nhiều người nhiễm bệnh, nhiều người ra đi, chú lao vào. Lớp trẻ cuốn theo. Em thật xúc động khi tham gia trận chiến lớn này có sự gắn kết và tiếp nối giữa thế hệ trước và sau chiến tranh, gồm các cô chú Mười Thơ, chú Trần Quốc Độ, cô Vũ Minh Nghĩa và con em ngành tình báo - biệt động như anh Phạm Xuân Hoàng Ân - con trai Thiếu tướng tình báo Phạm Xuân Ẩn; bác sĩ Nguyễn Thanh Hải con rể Thiếu tướng tình báo Vũ Ngọc Nhạ; anh Lê Thanh Hải, con trai Đại tá, AHLLVTND Lê Hữu Thúy; chị Trần Thị Phương Lan, con gái nhà tình báo Trần Sỹ Hùng; cháu gái của nhà tình báo Trần Quốc Hương; anh Tô Duy Khôi, cháu ngoại AHLS Tô Hoài Thanh - Chỉ huy trưởng trận tấn công Dinh Độc Lập Tết Mậu Thân 1968... Và thật xúc động, có những tình nguyện viên còn rất trẻ, lớn lên sau chiến tranh.