- Truyện
- Chuyện tình thợ mỏ | Lữ Khách
Chuyện tình thợ mỏ | Lữ Khách
CUỘC THI TRUYỆN NGẮN HAY 2022
LỮ KHÁCH
Người xưa có câu “Trời có gió mây bất trắc, người có họa phước khó lường”. Một ngày xuân đẹp trời, đối với tôi lại là ngày u ám. Sau khi nghỉ trưa, tôi cảm thấy bước đi choáng váng, ngồi ghế nghỉ một lát, mọi việc có vẻ như trở lại bình thường, nhưng khi muốn nói, thì như là “há miệng mắc quai” theo nghĩa đen, bập bẹ như em bé tập nói. Vợ đã đưa ngay tôi đến cấp cứu tại bệnh viện vùng mỏ.
Tranh: Internet.
Chẳng mất nhiều thời gian, bác sỹ chẩn đoán ngay tôi mắc chứng “rối loạn ngôn ngữ Broca”, buộc phải nằm viện. Tôi chẳng dư dả ở phòng đơn, đành phải ở phòng đại trà ngót nghét 20 người.
Tôi không bị rối loạn tri giác cũng như vận động, chỉ điều là muốn nói mà nói không ra; bút đàm cũng không xong, vì viết ra toàn hình vòng cung vô nghĩa. Tôi bỗng dưng hụt hẫng như chiếc điện thoại đến kỳ không thanh toán cước bị cúp 1 chiều, đành phải ngoảnh mặt với thế giới huyên náo, bàng quan nhìn thế sự nhiễu nhương.
Trong phòng bệnh, bác sỹ thăm khám bệnh nhân theo tua, đội ngũ y tá mới là người gần gũi bệnh nhân nhất. Y tá đa số là nữ, mặc đồng phục màu hồng, làm việc thoăn thoắt, trông thật bắt mắt, như một đàn tiên nữ.
Trong các “tiên nữ”, tôi để ý đến cô Vân, không chỉ vì cô xinh đẹp hơn cả, còn vì tôi đã thấy cô cặm cụi bón cháo cho một ông già bị liệt nửa người thiếu người chăm sóc, đúng là hình ảnh “Lương y như từ mẫu”.
Bác Tư nằm cạnh giường tôi chỉ bị tai biến nhẹ, nên hôm nay được xuất viện. Bác là công nhân vùng mỏ. Do ngoại hình lực lưỡng, nên sau khi về hưu, bác dễ dàng kiếm được chân hợp đồng bảo vệ cho một khách sạn có vốn đầu tư nước ngoài.
Bác dậy từ sớm, ăn mặc trau chuốt như thủ trưởng đi dự hội nghị, lần lượt từ giã mọi người trong khi chờ cậu con trai tên Đại làm thủ tục xuất viện. Sự hồ hởi của bác phá vỡ bầu không khí yên lặng vốn có của phòng bệnh buổi bình minh. Cô Vân hơi nhíu mày, nhưng rồi cô cũng tỏ ra khoan dung - dù sao, có thêm người thoát khỏi quỷ môn quan cô cũng cảm thấy vui.
Làm xong thủ tục, anh Đại thấy bố đã ăn mặc chỉnh tề, đầu tóc bóng mượt, anh nói đùa: “Trông bố cứ như diễn viện điện ảnh”, ngưng một lát anh nói tiếp, “giống Panchelei trong phim Sông Đông êm đềm”. Hồi đó ở miền Bắc, ai cũng biết Panchelei là nhân vật chân thọt trong phim, nên ai cũng cười ồ lên. Bác Tư tuy được xuất viện, nhưng vẫn để lại di chứng chân đi cà nhắc, lệch về một bên.
Cô Vân vừa cho bệnh nhân uống thuốc xong, nhìn về phía phát ra tiếng cười, đôi mắt lấp lánh liếc xéo anh chàng đầy vẻ hài hước này.
Đại giúp bố thu dọn hành lý. Anh còn rất trẻ, kế thừa từ cha một thân hình vạm vỡ, cộng thêm cách ăn nói lịch thiệp và cử chỉ phóng khoáng đã gây được thiện cảm cho mọi người.
Tất cả hành lý anh dồn cả vào 2 túi xách căng phồng, còn lại mấy đồ lặt vặt anh cho cả vào 1 túi lưới lớn. Anh phải mang 2 túi xách bự, dìu bác ra xe co-măng-ca đi nhờ của cơ quan, lại bận từ biệt mọi người, anh đã bỏ quên túi lưới.
Bác Tư nằm viện đã lâu, trong phòng bệnh đa số là người quen, dù túi lưới có bỏ quên cũng chẳng thể mất được, nhưng cô Vân đã cẩn thận cất túi lưới vào phòng mình. Không ai đặt nghi vấn câu hỏi nho nhỏ đó, ngay cả nhà hiền triết Byzantine nếu biết được cũng sẽ chê chi tiết này vụn vặt.
Tại sao mình lại đưa túi lưới về đây nhỉ? Đứng trước phòng làm việc, cô Vân hơi sững sờ. Cô nhớ lại sự việc xẩy ra trong giây lát trước. Chẳng lẽ câu nói đùa của anh chàng đã đụng đến điều gì khó nói tận đáy lòng cô? Cô bỗng dưng khao khát muốn nói chuyện với người đàn ông lạ đó, muốn làm quen, muốn kết bạn, muốn... với anh. Thật kỳ quái, một người mà cô chưa hề quen biết, chưa nhìn rõ mặt, chẳng lẽ cô lại động lòng? Có thể người đời cho cô là lẳng lơ, nhưng mặc kệ họ, miễn sao trái tim cô trong sáng...
Chỉ do dự trong giây lát, cô Vân nhanh chân bước ngay lên phòng nghỉ của mình ở trên lầu. Như có ai xui khiến, cô lấy từng món đồ trong túi lưới ra, để mỗi nơi một thứ. Thực ra, trong lòng cô có sự tính toán chi ly: Khi anh chàng quay về lấy đồ sẽ không thể nào xách túi lưới đi ngay, cô sẽ tận dụng cơ hội nói dăm ba câu chuyện với anh. Anh sẽ thắc mắc tại sao cô lại đụng vào vật dụng cá nhân của mình, thì cũng đành phó thác cho thần Venus vậy - mong sao anh nhìn thấu trái tim cô.
Làm xong những việc theo cô là nên làm, cô trống ngực đập thình thình, trở về phòng trực ban, lôi chiếc ghế ngồi án ngữ ngay lối ra vào, giở tờ báo ra đọc bâng quơ như không có chuyện gì xẩy ra.
Chẳng bao lâu, anh Đại đi xe đạp quay về lấy đồ. Anh không công tác ở thành phố này, chỉ tranh thủ nghỉ được vài ngày chăm sóc bố. Anh phải nhanh chóng làm xong mọi công việc để trở về đơn vị.
Đại gửi xe ở sân bệnh viện, rồi bước thẳng lên phòng trực ban, dáng đi mạnh mẽ và nhanh nhẹn. Cô Vân đang mải đọc báo, dường như không hay biết gì anh đã tới.
Đại đang định chào hòi thì Vân đã lên tiếng trước:
- Anh đã tới rồi đấy à?
Lạ nhỉ, rõ ràng cô đã bị tờ báo che khuất cả khuôn mặt, sao lại nhìn thấy anh? Anh đã nói rất lễ độ:
- Cảm phiền cô...
- Chẳng sao đâu, để em lấy cho anh.
Cô xếp lại tờ báo, vào phòng trực, rồi lại quay ra, như bỗng nhớ ra điều gì đó:
- Ờ, quên mất! Em đã cất cái túi lưới trong phòng nghỉ của em, anh hãy theo em.
Không đợi anh trả lời, cô đã thoăn thoắt lên lầu. Anh đành phải lê gót từng bước theo sau. Bất chợt anh nẩy sinh thắc mắc: Sao cô không để túi lưới ở phòng trực, chẳng lẽ bệnh viện có quy định khác à? Anh đâu có hiểu nỗi tâm tư mông lung của thiếu nữ.
Vân mở cửa phòng, đon đả mời anh vào, xếp đồ vào túi lưới một cách chậm rãi. Trên bàn có sẵn 2 cái ly, trà cũng đã pha sẵn, rõ ràng có sự chuẩn bị đón khách. Tại sao lại sắp xếp công phu như vậy? Đầu óc anh rối như tơ vò.
- Sao lại để anh ngồi suông như vậy, mời anh dùng trà đi. Cô rót trà một cách điệu nghệ, rồi nhin đi chỗ khác, hỏi bâng quơ:
- Anh không bận chứ?
- Dạ... - Anh tỏ ra hơi lúng túng, chẳng biết trả lời sao cho thích hợp.
Vân mặt hơi đỏ, mời anh uống trà một lần nữa để lấp thời gian trống.
Đại nâng ly trà một cách bị động, không khí ấm cúng nhưng kém phần tự nhiên. Anh ý thức được, mình đã lâm vào cảnh khó xử, bỏ đi ngay thì thô bạo quá, ngồi nán lại thì chẳng biết nói gì... Cuộc sống thường đánh đố chúng ta như vậy đó. Một cuộc đối thoại “người nói cố ý, người nghe vô tình” đã diễn ra.
- Anh công tác ở đâu?
- Mỏ than.
- Mỏ than ư?
- Đúng vậy.
- Có xa không?
- Cách đây 100km.
- Làm kỹ thuật hay hành chánh?
- Đào than ở vỉa lò.
- Em không tin.
- Tại sao?
- Anh chẳng giống công nhân chút nào.
- Vậy công nhân phải như thế nào?
- Em cũng chẳng nói rõ được... nhưng đằng nào anh cũng không giống.
- Trong mắt mọi người, công nhân là một đám người lực lưỡng và thô kệch. Nhất là công nhân mỏ than, chẳng khác nào mọi rợ chưa khai hóa, chỉ biết nốc rượu, chửi thề, ẩu đả, có phải thế không?
- Đâu có, đâu có. Em đâu có nghĩ vậy, chẳng qua là em thấy anh không giống công nhân, càng không giống công nhân mỏ than.
- Như vây là cô chưa thực sự hiểu biết công nhân.
- Có thể anh nói đúng.
- Tôi vốn là công nhân dưới hầm lò thứ thiệt.
- Nghe đâu ở mỏ than trai nhiều gái ít?
- Đúng vậy.
- Như vậy, công nhân mỏ than lập gia đình rất khó khăn, phải không anh?
- Đúng vậy.
- Nhiều phụ nữ bây giờ nhìn đời với cặp mắt trần tục, cho rằng phải kiếm bằng được chàng sinh viên hay đàn ông có vị trí cao ngoài xã hội mới có hạnh phúc. Theo em, một gia đình có viên mãn hay không, không phụ thuộc vào nghề nghiệp hay địa vị xã hội đôi bên. Dĩ nhiên, đây là vấn đề phức tạp, cũng như cụ Tolstoi từng nói, mỗi gia đình hạnh phúc đều giống nhau...
- Những gia đình bất hạnh đều có nỗi bất hạnh riêng của mình...
- Anh đã đọc qua cuốn Anna Karenina rồi à? Công nhân các anh cũng xem sách văn học ư?
- Tại sao cô lại cho rằng công nhân chúng tôi không chịu đọc sách? Những người cùng trang lứa với tôi, họ đọc sách không kém gì thanh niên thành thị. Tuy phần lớn thời gian họ sống dưới hầm, nhưng thế giới nội tâm họ không hề nhỏ hẹp. Tôi dám nói chắc rằng, trong thế giới mà người ngoài cuộc ít biết tới, có nhiều người cực kỳ ưu tú... Tôi không thể giải thích tường tận với cô được.
- Anh thích nhân vật nào trong truyện Anna Karenina?
- So với các nhân vật khác, tôi thích Levin.
- Em lại thích Kitty hơn... Anh hãy ngồi thẳng người lên đi, ngồi nép mình như vậy sẽ không thoải mái.
- Xin lỗi, sống lưng tôi bị đau.
- Sao cơ chứ?
- Cách đây không lâu, tôi bị té dưới hầm lò.
- Ừ nhỉ, dưới hầm lò nguy hiểm lắm, phải không?
- Rất nguy hiểm, thường xẩy ra tai nạn lao động, đôi khi chết người.
- Vậy anh không muốn điều động công tác khác à?
- Không. Tuy công việc nguy hiểm, đôi lúc còn đặt lên đầu lưỡi hái tử thần, nhưng tôi đã quen; quan trọng hơn, tôi thích công việc của mình.
- ... Em không đoán nhầm đâu, anh không phải là một người tầm thường.
- Cám ơn cô, thực ra tôi là người rất bình thường.
- Em không nhìn bởi con mặt trần tục, cho rằng anh phải là nhân vật anh hùng hoặc gương mẫu.
- Tôi cũng hiểu điều đó.
- Xin phép cho em nói đùa, công nhân mỏ than được như anh đâu có lo không lập nổi gia đình... sẽ có người...
- Đúng vậy, tôi hiện giờ rất hạnh phúc. Bạn gái tôi tuy xuất thân gia đình cán bộ, bản thân tuy cũng làm tại mỏ, nhưng làm việc trên mặt đất. Cô ấy đã gửi gắm hết tình yêu cho tôi.
Cô Vân ngây ra một lúc, rồi đứng phắt dậy, nhanh chóng thu gom đồ vào túi lưới mà lúc nãy đang dở dang.
Anh cũng đứng dậy, chiếu ánh mắt sâu lắng lên tấm hình màu lớn treo trên tường. Cảnh sắc tấm hình đơn nhất chỉ có trời và biển mênh mông xanh biếc. Biển và trời quyện vào nhau thành màu trắng xóa như ly rượu đầy đang bị nốc cạn...
Cô nhanh chóng thu gom xong túi lưới, suy nghĩ một lát, rồi lục tìm trong ngăn kéo của mình. Cô lấy ra một hộp giấy nhỏ, nhét vào túi lưới, rồi giao tất cả cho anh một cách trân trọng.
Anh liếc qua hộp giấy, hỏi:
- Đây là gì?
- Là thuốc hoàn tán đặc trị trật khớp đau lưng, anh sử dụng nhất định công hiệu.
- Hết sức cám ơn cô.
- Đừng khách sáo... Để em tiễn anh.
Cô hết sức vui vẻ, anh cũng không từ chối.
Hai người sóng vai cùng nhau xuống cầu thang, qua hành lang, qua sân bệnh viện, chờ Đại lấy xe, rồi 2 người từ giã nhau như đã quen nhau từ lâu. Sau đó họ ngoảnh mặt, đường ai nấy đi...
Tôi đưa mắt nhìn theo 2 bóng người quen thuộc. Có thể, họ chưa cả biết tên nhau...
Nguồn: Tạp chí Văn nghệ TPHCM.