- Bút ký - Tạp văn
- Giao thừa của những giấc mơ – Tản văn Đinh Thu Huế
Giao thừa của những giấc mơ – Tản văn Đinh Thu Huế
(Vanchuongthanhphohochiminh.vn) - Có một khoảnh khắc lạ lùng trong vòng quay vĩnh hằng của vũ trụ, khi thời gian không còn được đo bằng nhịp tích tắc khô khốc của kim đồng hồ, mà bằng hơi thở khe khẽ, phập phồng của đất trời lúc chuyển mình. Tôi gọi đó là “Giao thừa của những giấc mơ” - một lằn ranh mỏng manh như cánh ve, nơi những hạt giống cũ âm thầm lùi vào lòng đất mẹ, nhường lối cho những mầm non can trường bắt đầu hành trình tìm kiếm ánh sáng. Đó không chỉ là sự thay đổi của một tờ lịch mỏng trên tường, mà là một cuộc hành lễ thiêng liêng của tâm hồn, nơi ta tự cho phép mình rũ bỏ lớp áo cũ kỹ để thực hiện một cuộc tái sinh thầm lặng.

Ảnh minh họa. Nguồn internet
Suốt một năm dài đằng đẵng, ta đã mang vác trên vai biết bao “giấc mơ quá khổ”. Có những giấc mơ rực rỡ và ồn ào như pháo hoa, vút lên cao rồi chóng vánh lụi tàn, để lại trong lòng ta những vệt khói xám của nỗi thất vọng và sự nuối tiếc khôn nguôi. Tôi nhớ về những hạt giống mình từng dốc lòng gieo xuống nhưng chẳng bao giờ nảy mầm, những dự định dang dở bị bỏ lại bên lề đường, và cả những vết xước rướm máu khi nhận ra có những con đường ta vốn dĩ không thuộc về. Giao thừa, chính là lúc ta học cách buông bỏ. Sự buông bỏ ở đây không phải là một bước lùi đớn hèn, mà là một thái độ tri ân đối với những tàn phai. Hãy nhìn những lớp lá mục dưới gốc già kia, chúng từng là mầm xanh, từng đón nắng, và giờ đây lặng lẽ tan vào đất để tạo nên lớp mùn mỡ màng, nuôi dưỡng cho một bản thể mới trưởng thành và sâu sắc hơn. Nếu không có sự rút lui của những gì đã cũ, lấy đâu ra chỗ trống cho những điều kỳ diệu sắp sửa nảy mầm? Đất phải trống thì hạt mới có chỗ nằm; lòng phải nhẹ thì giấc mơ mới có chỗ đậu.
Trong cái tĩnh lặng đến tê người của đêm đông cuối cùng, ta nghe thấy tiếng cựa mình rất khẽ của sự sống. Những giấc mơ chân thật nhất thường chọn cách xuất hiện không chút phô trương. Chúng giản dị và nồng đượm như mùi rơm rạ thơm nồng từ cánh đồng vừa gặt, vương vít trên đôi tay gầy của mẹ. Ta tìm thấy sức mạnh ấy trong chiếc áo len cũ, nơi những sợi len đã sờn lòng, bạc màu theo thời gian nhưng lại chứa đựng một hơi ấm không gì thay thế được. Từng mũi kim đan vụng về của mẹ chính là cách mẹ gieo hạt mầm yêu thương, dạy ta biết cách bền bỉ đi qua mùa đông của cuộc đời. Bên bếp lửa đêm trừ tịch, tiếng củi nổ lách tách như nhịp đập của niềm hy vọng. Khói bếp ám vào hư không mang theo mùi ký ức, mùi sum họp và cả những lời nguyện cầu thầm kín. Trong ánh lửa bập bùng, ta thấy gương mặt của chính mình trong quá khứ: vụng dại, tổn thương nhưng chưa bao giờ ngừng khao khát.
Những giấc mơ bền bỉ như rễ cỏ tranh len lỏi trong kẽ đá, thầm lặng ấp ủ nhựa sống qua suốt những ngày giá rét. Đó có thể là ước mong về một mái ấm bình yên, hay đơn giản là sự kiên trì với đam mê bấy lâu ta vùi lấp dưới lớp bụi dày của bộn bề cơm áo. Hình ảnh những mầm xanh bé nhỏ nằm cuộn mình trong lớp vỏ hạt cứng cỏi, kiên nhẫn chờ đợi một tiếng sấm đầu mùa để vươn cao, chính là biểu tượng kiêu hãnh nhất của niềm tin. Giấc mơ, khi được tôi luyện qua mùa đông khắc nghiệt, khi được nuôi bằng nước mắt và sự nhẫn nại, sẽ mang trong mình một sắc xanh mãnh liệt hơn bất cứ loài hoa kiêu kỳ nào nở rộ trong lồng kính.
Khi pháo hoa rực sáng, xé toạc màn đêm bằng những tia sáng đủ màu, cũng là lúc ta chợt nhận ra một sự thật: Mỗi người đều là một người gieo mầm vĩ đại nhất trong chính cuộc đời mình. Chúng ta không cần một cánh đồng bao la của người khác, chỉ cần một mảnh tâm hồn đủ chân thành, đủ ẩm ướt yêu thương để nâng niu những hạt giống mới. Ngay khi giây phút đầu tiên của năm mới gõ cửa, hãy dũng cảm cầm lấy “chiếc cày” của lòng quả cảm, lật tung lớp đất cũ xơ cứng và gieo xuống đó những khát vọng xanh trong nhất. Đừng sợ mùa đông chưa qua hẳn, cũng đừng sợ sương giá làm run rẩy mầm non. Bởi bên trong mỗi hạt giống nhỏ bé kia, đã chứa đựng sẵn một bản năng hướng sáng và sức sống cuộn trào của cả một mùa xuân đang tới.
Đêm giao thừa này, khi mùi hương trầm thoang thoảng quyện trong gió lạnh, khi bếp lửa vẫn còn âm ỉ cháy những than hồng cuối cùng, bạn đã sẵn sàng để những hạt giống cũ nằm xuống bình yên và để những mầm xanh trong tim mình được tự do hướng về phía mặt trời chưa?
Hãy tin rằng, chỉ cần ta còn gieo, sự sống sẽ không bao giờ lỗi hẹn.
Đ.T.H